Ngoại truyện: Quỷ Nhỏ
- M... mình xin lỗiiiiiiiiii!!!
- Sao chị lại xin lỗi?
- Phải đó, chị đứng lên đi?
- Đến cả ký ức cũng thay đổi rồi cơ á?
Trong tháp Gryffindor đang diễn ra một việc hết sức kỳ quặc: Hermione đang cúi đầu xuống xin lỗi hai đứa trẻ, và tụi nó có đôi nét giống như cặp song sinh của chúng ta!
Và nếu muốn biết rõ đầu cua tai nheo ra sao, xin mời các bạn quay lại một tiếng trước.
----------
Có vẻ như Hermione vừa tìm ra được cách chế loại thuốc khiến cho một người trẻ lại, nên liền hào hứng đưa cho hai anh em kia xem:
- Nè nè, đây là thuốc làm mình trẻ lại đó! Không ngờ là nó lại ở trong quyển sách này luôn! Quả không uổng 20 đô la của mình mà!
- Ồ, có vẻ vận may của bồ hơi bị nhiều đó! - Hell cảm thán, thuốc này rất khó tìm đó! Lại còn ở trong một quyển sách 20 đô!
Jack nhìn vào quyển sách, đoạn ngẩng mặt lên, cười gian:
- Hermione, muốn thử không?
- Thử là thử cái gì? .... Jack, đừng bảo là...
- Nghe hay đó hai! Đi! Tụi mình đi lấy nguyên liệu! - Đúng như dự đoán, Hell hưởng ứng anh hai mình nhiệt liệt.
- Nhưng mà...
- Hehe, chỉ có tụi này đi thôi, không cần lo đâu, và mình biết chính xác chỗ để lấy!
- Mấy bồ đừng hòng nghĩ đến việc tới chỗ giáo sư Snape.
Hermione nghiêm mặt lại, nếu có lấy thì chắc chắn tụi nó sẽ là đối tượng đầu tiên bị tình nghi! Nên dù có làm gì cũng không nên dính dáng tới ổng!
- Ehhhhhhhhhhhh?! Chán thế!
- Dù có là ánh mắt cún con đi chăng nữa cũng không!
- Vậy thì lấy nguyên liệu ở nhà vậy, rồi tụi mình sẽ chế thuốc trong phòng.
---- Khoảng gần một tiếng sau ----
Cả hội đã chế xong, nên rất háo hức mà chạy nhanh xuống phòng sinh hoạt chung để khoe Ron và Harry. Hermione là người cầm lọ thuốc vì sợ nếu là hai người kia thì sẽ xảy ra chuyện, nhưng tác dụng ngược lại.
- Harry! Ron! Coi nè! Tụi này vừa chế thuốc trẻ hoá đó!
- Cẩn thậ- Oái!
Hermione bất cẩn vấp ngã, và đôngs thuốc đó đổ ập lên người hai anh em song sinh. Tức thì, một làn khói trắng bao phủ cả căn phòng sinh hoạt chung.
- Cái gì vậy?!
- Lại là Jack và Hell nữa hả?! - Đâu đó có tiếng anh Percy gằn giọng.
- Ai đó ngăn hai người đó giùm cái!
Mọi người bắt đầu cằn nhằn và hướng về nguyên nhân gây ra đám khói. Một lát sau, khói tan hết, thay vào những tiếng cằn nhằn giận dữ là những tiếng la ngạc nhiên.
- Gì đây?!
- Em hai đứa nó hả?!
- Sinh vật dễ thương nào vậy?! Chói mắt quá!
- Sau đám khói thì hai bé môt loli một shouta xuất hiện, đã vậy còn giống y hệt hai đứa kia... Đây chắc chắn là Hell và Jack! - Một người nào đó la lên.
Để củng cố thêm cho suy luận của gười này, hai đứa bé ngay lập tức quay ngoắt sang nơi phát ra tiếng nói:
- Ai gọi tụi em đấy? Mà mấy anh chị là ai? Sao lại biết tên tụi em?
Cả hai đồng thanh nói rồi nghiêng đầu khó hiểu, mắt hơi rơm rớm.
- Chết tiệt! Mặc dù mình chúa ghét trẻ con khi chuẩn bị khóc và cả trẻ con lúc bình thường nhưng mà thế này là quá nhiều dễ thương cho một ngày rồi! Đây là sức mạnh của sinh đôi sao!
- Chắc hẳn là vậy rồi! Sinh đôi đồng nghĩa với việc sự dễ thương nhân đôi, nên mình có thể hiểu bồ!
- Nhưng mà tại sao hai người đó lại ngồi trong lòng Harry và Ron?
Bây giờ mọi người mới để ý, cả Harry và Ron bây giờ cũng mới để ý, chắn hẳn là khi biến nhỏ hai người họ đã té xuống người Harry và Ron, nhưng vì quá nhẹ nên cũng như có ai đó đụng mình thôi. Đúng lúc mọi gười đang định la ó phản đối thì...
- M... mình xin lỗiiiiiiiiiiiii!!!
Hermione ngồi xụp xuống, chắp hai tay lại rồi hét lớn hết cỡ, khiến cho hai "đứa bé" giật mình.
- Sao chị lại xin lỗi?
- Phải đó, chị đứng lên đi?
Mặt dù sắp phát khóc rồi nhưng vẫn bình tĩnh hỏi được.
- Biến nhỏ rồi cả kí ức cũng mất luôn rồi á?
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Nhỡ như không biến lại được thì phải làm sao để che giấu vụ này tới hết năm học và năm năm còn lại đây? Rồi còn làm sao để ăn nói với ba má hai người này nữa? Gia thế của tụi này cũng không đùa được đâu đó? Cả nhà Gryffindor bị cái gia tộc không phải là người này rượt nữa thì sao? Chết dí ở cái hẻm nào đó à?
- K... không sao đâu! Thuốc này không phải là thuốc xịn nên chỉ có tác dụng trong vòng 24 giờ thôi! - Hermione lên tiếng trấn an khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng đi phần nào.
- Cũng may hôm nay là thứ bảy đó. Vậy là chỉ cần chăm sóc tụi này tới tối mai thôi phải không?
- Vậy thì chia nhau ra chăm sóc đi, mỗi người một giờ, tổng cộng là 24 người, nhưng mà còn đí ngủ nữa nên 8 tiếng ngủ chỉ cần một người trông là được. Tức là giảm còn.... ừm.... ờ..... 17! Chỉ có 17 người được hưởng lợi thôi!
Trong khi bầu không khí xung quanh bắt đầu chuyển sang căng thẳng, Harry nhanh chóng lên tiếng, ngay trước khi cuộc-loạn-chiến-tranh-giành-hai-anh-em-sinh-đôi xảy ra.
- Nhưng mà chúng ta vẫn phải báo chuyện này cho giáo sư Mc Gonagall chứ nhỉ? Và bởi vì hai người này cũng tham gia điều chế thuốc nên chắc chắn thuốc sẽ xịn hơn và có tác dụng lâu hơn, tụi mình cũng không biết chắc được.
Cả bọn quay ngoắt sang Harry, làm cậu giật mình muốn lùi về sau nhưng khỗ nỗi, cậu đang ngồi. Cuối cùng mọi người cũng tán thành, và chắc mẩm rằng nếu mình trở nên ngoan ngoãn thì kiểu gì cũng là ứng cử viên hành đầu cho việc này.
Nhưng họ đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Cực kì nghiêm trọng.
Nói Gryffindor gồm những đứa não phẳng chỉ biết đánh nhau và khi cần cũng chỉ biết vạch ra một cái kế hoạch yếu ớt cũng chẳng sai.
Ngay từ đầu, việc báo lại việc này cho giáo sư đã là một sai lầm chết người rồi.
Việc này kết thúc bằng cách cả nhà bị trừ 30 điểm và có thêm một sự thật mếch lòng nữa là chỉ có đàn anh chị năm 7 mới có thể trông Hell và Jack, bởi vì họ dày dạn kinh nghiệm và nghiêm túc hơn lũ kia rất nhiều. Lúc đầu, giáo sư định cho Harry, Hermione và Ron thay phiên nhau trông trẻ vì bà nghĩ nên để trẻ tiếp xúc với người mình quen thì sẽ dễ chịu hơn, nhưng mà...
- Mất cả trí nhớ rồi à, thế thì thôi vậy.
Quá phũ.
Bỏ qua những ánh mắt cún con buồn rầu của những người còn lại, giáo sư Mc Gonagall lập tức đá cả nhà Gryffindor ra khỏi phòng. Chẳng biết làm chủ nhiệm của nhà này là phúc hay hoạ nữa. Tích đức quá ít chăng?
Các anh chị năm 7 cũng không quá lo lắng về vấn đề này. Mặc dù trẻ con có thể so sánh ngang với U.F.O (Unidentify Flying Object. Dịch tạm là Vật Thể Bay Không Xác Định), có thể gọi là quái vật luôn cũng được, nhưng vì hai anh em nhà này là thiên tài, nên chắc cũng biết điều.
Đúng, rất biết điều.
Biết cách phá làm sao mà không làm hỏng những vật quan trọng của mình, như là ảnh gia đình chẳng hạn, nhưng lại phá những cái quan trọng thứ hai hay ba. Đã vậy, khả năng độc mồm vẫn không hề thuyên giảm, trái lại còn tăng. Cho một ví dụ nhé, nhân vật chính ở đây là Ray, một đàn anh năm 7 cũng có thể nói là thân với hai đứa ( lúc bình thường)
- Anh Quay, sao anh buồn thế? - Kack kéo kéo vạt áo choàng của Ray, nghiêng đầu hỏi.
- Anh là Ray, và... có lẽ như anh vừa bị đá.
- Bị đá... là thất tình đó hả? - Hell hỏi.
- Ừ.
- Thế thì chết đi cho rồi. Nhục không còn gì để bàn cãi. Nhan sắc chị kia cũng tầm thường mà anh lại bị đá, quá tệ. - Riêng việc nói móc người khác thì lại đồng thanh đến lạ.
Này này, cô ấy ít nhất cũng thuộc dạng nhất nhì đấy? Bình thường là bình thường thế nào? Chuẩn mực cái đẹp của hai đứa này bị kéo lên cao quá rồi đó? Còn nữa, chúng bây làm anh hơi bị tổn thương à nha. Tốt xấu gì cũng là anh em với nhau mà, bọn bây khuyên anh đi chết đi là sao chứ? Bộ mình đã tạo nghiệt gì trước đó à?
Trong khoảng hơn 24 giờ đồng hồ làm trẻ con, hai anh em nhà nọ đã đi khắp nơi và chê bai không biết bao nhiêu người, thế nhưng vì vẻ dễ thương nên mới được tha tội. Mọi người thầm nghĩ, đợi chúng nó trở lại ban đầu rồi hẵng hội đồng.
Vào tối hôm sau, Jack và Hell đã biến trở lại bình thường, không quên kèm theo một làn khói trắng toả ra khắp phòng làm nghẹt thở mọi người. Ai cũng có giới hạn của mình, và mọi người đã đạt tới giới hạn đó. Hai anh em hiện ra sau làn khói, sau đó... không có sau đó nữa :>
-------ᕕ( ᐛ )ᕗ-------
Năm mới vui vẻ nha~ (mặc dù muộn 8 ngày)
╰(*' ︶ '*)╯♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top