Chap phụ: Trả thù gia đình Dursley!

- Nè Harry, nhà Dursley có ngược đãi cậu không?

- Ơ... không.

- Nói thật đi! Có hay không?

- Ờ thì cũng có một chút.

- Họ làm gì cậu?

- Ờm... họ bỏ đói mình, nhốt mình vào cầu thanh, và bạn biết đấy, thằng Dulley hay đánh mình.

- ... được rồi đi theo mình Harry.

- Ớ? Đi đâu?

- Trả thù nhà Dursley. Vụ này chắc sẽ vui lắm đây. - Hell cười khẩy, nụ cười làm Harry có cảm giác ớn lạnh tới tận xương tủy.

------------------------------

Kính koong~

- A! Chàu cháu! Lâu rồi không thấy cháy tới chơi! Vào đi! - Dì Pentunia mời Hell vào nhà, theo sau là Harry bị lôi đi. Bả đanh mặt lại khi thấy nó.

Hell tặng cho hai ông bà một hộp socola thượng hạng, bình thản ngồi vào ghế sopha, mặc cho ai đấy đang đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

- Thế cháu đến đây có việc gì?

- À vâng, cháu muốn hỏi hai người cái này.

- Cháu cứ tự nhiên.

- Có phải gia đình các người đã ngược đãi Harry trong năm sáu năm trước khi cháu đến không? - Hell bất ngờ đổi giọng, không còn dễ mến như trước nữa mà là một giọng lạnh như băng, làm mọi người không hẹn mà cùng nhau rợn tóc gáy.
Bà Dursley thì thầm với chồng, sau đó quay ra nói:

- Chắc cháu hiểu lầm rồi, làm gì có bằng chứng cho thấy bọn bác hành hạ nó, nếu có thấy nó ốm thì là do không chịu ăn, còn cái gọng kính gãy là do nó hậu đậu té thôi.

Harry nghe tới đó liền muốn nhảy bổ vào dượng Dursley mà đấm một phát. Đồ nói dối không chớp mắt!

- "Ôi, nó biết việc mình làm rồi, phải làm sao đây? Nhỡ nó báo cảnh sát thì sao?" "Đừng lo, mọi chuyện cứ để anh lo, nó chỉ là một đứa nhóc 11 tuổi thôi, không làm được gì đâu." - Hell nhại lại cuộc nói chuyện hồi nãy của hai người, thích thú ngồi xem khuôn mặt chuyển từ tái xanh sang đỏ ửng của ông Dursley. Thật là, đúng là được mở mang tầm mắt mà~ ước gì JK. Rowling được thấy cảnh này~

- NHƯNG CHÁU LÀM GÌ CÓ BẰNG CHỨNG?!!? - Ông Dursley la lên, mặt đỏ tới mức không thể đỏ hơn được nữa.
Nó giơ cái điện thoại của nó lên rồi bật đoạn ghi âm hồi nãy.

"- Nè Harry, nhà Dursley có ngược đãi cậu không?

- Ơ... không.

- Nói thật đi! Có hay không?

- Ờ thì cũng có một chút.

- Họ làm gì cậu?

- Ờm... họ bỏ đói mình, nhốt mình vào cầu thanh, và bạn biết đấy, thằng Dulley hay đánh mình."

Mặt ổng tái mét rồi tím lịm như bị thắt cổ ấy. "Mặt ổng có chuyển thành màu vàng không ta?" Hell thích thú nghĩ.

- Còn có Harry ở đây, có cậu ấy làm nhân chứng aka nạn nhân thì ông bà chả bao giờ làm gì được Harry đâu. Hè năm sau, khi Harry từ trường về, tôi sẽ vắng mặt trong vòng 1 tuần, nếu còn nghe Harry kể về việc bị mấy người ngược đãi thì chỉ cần một cái búng tay thôi thì cái công ty nhỏ bé đến phát thương của ông sẽ sập ngay lập tức.

Rồi nó kéo Harry ra khỏi nhà Dursley với sự ngạc nhiên của tấy cả mọi người.

- Nè Hell à, như thế có sao không?

- Không sao đâu Harry, họ chẳng dám làm gì cậu nữa đâu.

- Ừm... cảm ơn cậu, Hell.

- Không có gì. - Hell cười. - Tớ ghét nhất là ngược đãi trẻ em đấy. Giờ về nhà thôi.

- Ừm...

------------------------------

Tg: tác phẩm đầu tiên, tình trạng: ngắn ngủn, dở ẹc, lỗi quá trời. Dù sao cũng mong được ủng hộ. Với lại tên Hell Brown là tui nhìn vòng vòng coi có gì trong phòng không rồi sắp vào thành tên đó 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top