Chap 7: Tầm thủ!
- Ê nè đó có phải là Hell không?
- Đúng rồi đó!
- Chỉ có cô ấy là trị được Peeves ngoài Nam tước đẫm máu thôi, giỏi thật!
- Vừa đẹp người đẹp nết lại còn giỏi nữa!
Hell đang trên đường đến đại sảnh thì mấy đứa nhóc kia cứ chỉ chỉ chỏ chỏ hoài khiến cô phát bực. Đối với cô bây giờ bọn nó cũng chỉ là bọn nhóc loi nhoi dưới chân thôi, tuổi cô cao hơn tuổi thật mà! (tg: để coi... 27+11=3... Hell: câm ngay và luôn! Phụ nữ không thích bị soi mói tuổi đâu!) Đáng lẽ giờ này cô đã đi cùng Harry và Ron rồi. Thế bớt bị chỉ hơn.
- Hell!
- A, Draco! Chào buổi sáng! Đến đại sảnh đường chung không?
- Được... à mà bồ sinh ngày mấy?
- Hả? Hỏi làm gì?
- Hỏi thôi.
- 7/10, sao?
Vừa nghe xong Draco chạy đi mất. "Cái éo..." (tg: lâu rồi không cho chỉ chửi thề 🙃) Đang đi thì thấy bà Norris đang tòng teng đi trên hành lang lườm ngang liếc xéo lũ học trò. Hell ghét con mèo này. Chưa bao giờ cô thấy ghét mèo đến vậy, mèo phải dễ thương chứ! Cô muốn đá nó một cái nhưng thôi, để khi nào có cơ hội cái đã. Mấy tiết học ở trường Hogwarts rất thú vị, nào là mấy loài cây lạ lùng, pha chế mấy loại dược và những sinh vật huyền bí xinh đẹp (hoặc không). Tiết của ông thầy Quirrel thì khỏi nói. NỒNG NẶC MÙI TỎI! Người ta cứ nói là ổng sợ ma cà rồng, xin lỗi nha nhưng ÉO PHẢI ĐÂU! Ai mà dám nghi ngờ ông-thầy-run-rẩy-cà-lăm-già-nua-tội-nghiệp là tử thần thực tử chứ! A! Giờ cô mới nghĩ ra, hai anh em sinh đôi nhà Weasley cho trái cầu tuyết nảy ra đằng sau đầu ông thầy Quirrel vì qua bản đồ đạo tặc, họ đã thấy tên Voldemort nằm đè lên tên ông thầy Quirrel. "Ý trời, mình thông minh dữ" ( tg: ơ ờm chị ơi?)
Tiết chán nhất là tiết học lịch sử, tiết duy nhất do một con ma dạy - giáo sư Bins. Lâu lâu ngủ quên ở lò sưởi xong rồi chạy vô lớp thảy xác mình ở đó. Hông biết ổng có ý thức được việt mình đã chết không nữa. Giờ học ổng cứ nói và bọn nhỏ cứ ghi. Rồi lại lẫn lộn giữa Eremic quỷ sứ với Urumic gớm giếc (tg: hình như cái con Eremic này phải bê đê lắm mới bị đặt cho vậy) Mới vào học, cô Mc Gonagall đã phán một câu:
- Thuật biến hình là một phép màu khó nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Nếu lôi thôi sẽ bị đuổi ra và không bao giờ trở lại nữa.
Rồi bà biến cái bàn thành con heo rồi biến trở lại thành cái bàn. Bọn học sinh ồ lên. Bà tự biến mình thành con mèo. Đúng lúc đó, Harry và Ron tông cửa xông vào.
- May quá, hình như giáo sư chưa tới!
- Ừ...
Bỗng nhưng giáo sư biến lại hình người. Hai đứa mặt trắng bệch nhìn cô. Sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ của cô McGanagall thì cả hai cũng được về chõi và ngồi kế bên Hell lúc này đang ráng để nén cười hết sức có thể.
- Mấy bồ hài thiệt đó! Chắc mình bể bụng quá!
- Có gì vui đâu!
Cả đám mỗi đứa ai cũng được phát một que diêm và nhận nhiệm vụ phải biến nó bằng cây kim. Hell biến ra được cây kim trong lần thử đầu tiên. Giáo sư nhìn nó với ánh mắt tự hào cùng một nụ cười hiếm hoi.
- Giỏi lắm! 5 điểm cho Gryffindor! Bây giờ em thử biến nó thành cái vòng cổ xem nào.
Hell phe phẩy đũa mấy cái, một cái vòng xổ dần được hình thành. Nó được điêu khắc tinh xảo và có gắn một viên đá saphire màu xanh dương rất to ở chính giữa.
- Giỏi lắm Hell! Xuất sắc! Cái vòng cổ này đem bán chắc chắn cũng phải hơn 100 galleons là ít! 15 điểm cho Gryffindor!
Ai cũng trầm trồ ngạc nhiên. Cô giỏi quá rồi! Quá xuất sắc!
Đến cuối buổi thì cũng chỉ có một người biến ra cái không phải là que diêm (trừ Hell ra), đó là Hermione. Nó có màu bạc và hơi nhọn ở một đầu. Có lẽ là vì đang vui nên giáo sư McGonagall cho Gryffindor thêm 5 điểm nữa.
- Nè Hell, bồ giỏi thật đấy!
- Ừ, có khi bồ là cứu thế chủ thiệt chứ không phải mình...
- Ôi trời Harry, bồ phải tự tin lên đi chứ! Với cả, chắc chỉ là tớ ăn may thôi.
- Ăn may?! Trời ơi Hell! Bồ nghĩ ăn may với thực lực giống nhau hả?
- Ờm ờ... thôi kệ đi. Bồ nói cái đó suốt tới giờ rồi đó. Tiết tiếp theo là gì?
- Tiết độc dược.
- Nè, tớ hỏi mấy bồ khoảng 3 câu liên quan được không? Để ôn tí ấy mà.
- Được.
- Nghe nè, nếu ta thêm rễ bột của lang nhật quang vào dung dịch ngải tây, ta sẽ được gì?
- Ơ.. tớ không biết. Bồ thì sao Ron?
- Tớ chịu.
- Rễ bột của lang nhật quang trộn với dung dịch của ngải tây sẽ được một loại thuốc ngủ có tác dụng cực kì mạnh. Vậy thì bột be-zoar phải tìm ở đâu?
- Tớ không biết.
- Bột be-zoar là sỏi nghiền ra có trong bao tử của dê. Vậy hãy nêu sự khác nhau của bả chó sói và cây phụ tử?
Cả hai lắc đầu. Hell thở dài:
- Bả chó sói và cây mũ thầy tu là một. Còn gọi là cây phụ tử. Ráng nhớ cho kĩ.
- Bồ hỏi mấy cái này làm gì vậy Hell?
- Linh cảm thôi. Giờ vào đại sảnh đường đi.
Vào những bữa ăn, có một đàn cú thường bay vào đại sảnh để gửi thư. Harry thường không có thư nên rất lấy làm ngạc nhiên khi con Hegwid đưa thư cho cậu. Thường thì nó chỉ bay vào đậu trên vai cậu rồi xin mẩu bánh mì thôi. Harry háo hức mở thư ra. Đó là thư của bác Hagrid:
Harry,
Bác biết là cháu rảnh vào chiều thứ sáu nên có thể đến uống trà với bác ở căn nhà ngay bìa khu rừng cấm được không? Bác muốn nghe hai cháu kể về ngày đầu tiên ở trường. Rủ thêm Hell nhé.
Bác Hadrig.
- Nè Hell coi đi, bác Hadrig rủ bọn mình đi thăm bác đó. Đi không?
- Đi thì đi. Nè Ron, bồ đi chung luôn không?
- Hay đó! Triển luôn!
Thật mừng là Harry còn có buổi uống trà với bác Hagrid để mà trông, ngày hôm đó thật tệ hại. Lúc đầu, nó nghĩ là giáo sư Snape không thích nó, nhưng sự thật là ổng cực kì ghét nó. Mới vào học mà ổng đã quát nó rồi.
- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lang nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta được gì?
- Thưa giáo sư, ta sẽ được một thứ thuốc ngủ có tác dụng cực mạnh.
- Vậy thì ta sẽ tìm được bột be-zoar ở đâu?
- Bột be-zoar là sỏi nghiền ra có trong bao tử của dê.
- Hãy so sánh sự khác nhau giữa cây mũ thầy tu và cây bả chó sói?
- Mũ thầy tu và bả chó sói là một. Còn có tên gọi là câu phụ tử.
Nhìn ông thầy Snape tức đến nghẹn cả cổ, Hell cười thầm. Muốn bày tỏ tình cảm mà lại không biết, đã vậy còn dùng ngôn ngữ loài hoa.
- Bọn bây còn chờ gì nữa mà không chép vào?
Tiếng giấy sột soạt vang lên. Harry ngạc nhiên lắm, làm sao mà Hell biết được điều này? Nhìn sang Ron như thể chờ câu trả lời thì cậu ta cũng không biết nốt. Rồi bọn nó bắt cặp để bắt đầu học cách pha trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt, Hell cặp với Harry, Ron với Hermione. Rồi như ai cũng biết. BÙM! Cái vạc của Neville nổ và Harry bị trừ 1 điểm.
- HELL! CÁI LINH CẢM CỦA BỒ SAO MÀ BÁ ĐẠO VẬY?! HÔM ĐẦU TIÊN NHẬP HỌC BỒ CŨNG ĐOÁN ĐƯỢC LÀ CHỈ CẦN ĐỘI NÓN THÔI! - Ron la lên đầy ngưỡng mộ + khó hiểu + ý nghĩ sao-mà-bá-vậy.
- Thiệt hả Hell? - Hermione hỏi
- Ừ. Bồ nhớ mấy cây thầy Snape ban nãy hỏi mình không? Trước tiết độc dược Hell đã ôn cho mình đó. Đúng y chóc 3 câu đó luôn.
- Hell à... cái linh cảm của bồ... bá đạo quá à...
- À hình như lúc ở Hẻm Xéo mua đồ nhập học, bọn mình có nói chuyện về Quidditch. Cậu ấy linh cảm rằng mình sẽ trở thành tầm thủ trẻ nhất từ 1 thế kỷ trở lại đây.
- Nghĩa là Harry sẽ trở thành tầm thủ trong năm thứ nhất?! Bồ đùa hả Hell? Học sinh năm nhất đâu có được chơi Quidditch đâu.
- Bình tĩnh đi mấy bồ. Chỉ là linh cảm thôi mà.
- Chỉ là? Bồ thấy mấy cái linh cảm trước đó nó bá như thế nào không?
- Sao cũng được. Mình quá lười để quan tâm tới mấy cái vụ đó.
- Hell... thiệt là hết cách với bồ. Thôi đi uống trà với bác Hadrig đi.
- Ể.. cho tớ đi với.
- Được thôi. Đi nào Hermione, Ron, Harry.
Bọn nó tới nhà bác Hadrig, băng qua sân đến một căn chòi nhỏ xinh xắn, đằng trước có một cái ủng.
- Chờ đã, Fang! Quay lại! Hư quá! Fang!
Mở cửa ra chào đón là bác Hadrig và một con chó to đùng. Hell thích thú xoa đầu con chó. Nó vẫy đuôi như điên. Trong nhà toàn là những thứ dành cho người khổng lồ: cái giường to đùng bụi bặm, mấy cái cốc thì như cái thúng và có một cái bàn to ở chính giữa. Nói chung cứ có cái gì thì cái đó to như cái thúng ấy. Bọn nó ngồi vào bàn. Hell giới thiệu:
- Đâu là Ron và Hermione, bạn của tụi con.
- Lại là một thằng nhà Weasley nữa hả? Ta đã tiêu tốn hết nửa đời của ta để đuổi hai thằng kia đi ra khỏi khu rừng cấm đó. Ăn bánh không mấy đứa?
Rồi bác Hadrig đưa ra một dĩa bánh, bánh cứng như đá ấy. Hell đanh mặt. Nó chả cắn được miếng nào cả.
- Bác Hadrig, bánh được làm từ gì vậy ạ? Sao cứng thế?
- Nguyên liệu bình thường thôi mà? Sao có thể cứng được?
Nói rồi bác lấy một cái cắn gãy ra làm đôi, nhai rôm rốp như ăn bánh quy.
- Chắc sức các cháu không đủ để nhai loại bánh này.
- Vậy khi nào rảnh thì cháu sẽ ghé chỉ bác cách làm bánh quy socola nhé.
- Được đó. Chỉ ta cách chiên thịt bò nhé. Ăn mấy cái sinh vật trong rừng này hoài rồi cũng chán. Hôm rồi cụ Dumbledore đã tặng ta miếng thịt này.
- Trông ngon đấy! Bây giờ phải để bụng ăn tối nên sáng mai cháu sẽ qua chỉ bác sau khi ăn sáng xong. Tiện thể chỉ luôn cách làm socola. Thấy sao mấy cậu?
- Được đó. Vụ cướp ngân hàng Gringotts này xảy ra lúc cháu, Hell với bác vào Hẻm Xéo thì phải. Căn hầm đã được dọn sạch trước đó này.
- Chả cần để tâm đâu. Không mất gì là được rồi.
Harry để ý thấy bác Hadrig tránh ánh mắt của cả bốn đứa khi nói câu đó. Bọn nó đi về mà Harry vẫn suy nghĩ mãi về vụ đó. Nếu cái hành động lấy cái gói nhỏ bụi bặm ấy được gọi là dọn sạch thì ắt hẳn trong đó có gì đó quan trọng lắm.
---------- tiết học bay~ -----------
Bọn nhỏ chạy xuống dưới sân để bắt đầu học bay. Nhà Gryffindor học chung với Slytherin. Harry nghĩ sao mà khéo sắp đặt thế! Nó ghét nhất là Malfoy, cái thằng công tử bột lúc nào cũng kiêu ngạo khoe khoang, lại còn là tình địch của cậu về một chuyện gì đó nữa. Bà Hooch ra lệnh phải hô "LÊN" để cán chổi bay vào tay sau tiếng thổi còi. Cả đám hô "LÊN", chỉ có mấy đứa làm được như vậy, dĩ nhiên là có Harry, Hell và Draco rồi. Có điều lúc nằm gọn trong tay cô rồi mà cây chổi vẫn còn run rẩy. Chắc tại vì trong lúc hô cô đã "vô tình" đe dọa nó một chút ấy mà. Sao cũng được. Neville sắp gãy cổ tới nơi rồi. Sao khi hoảng loạn và đạp chân hụt, bây giờ cậu đang rơi tự do xuống dưới. Chắc phải giúp thôi. Cô rút đũa ra và hô lớn:
- Wigardium Leviosa!
Chắc phép thuật cũng chả giúp được gì nhiều vì Neville bị gãy cổ tay với chảy máu mũi rồi. Cũng phải thôi, ôm hôn đất mẹ như người yêu lâu năm không gặp mà.
- Hell! Cậu giỏi quá! Mình chưa học câu đó mà!
- Ăn may thôi. Tôi tình cờ đọc được trong sách nên đem đi thử nghiệm.
Đúng lúc đó Draco nhìn thấy trái cầu Gợi Nhớ của Neville và cuộc rượt đuổi bắt đầu. Bây giờ trong mắt Hell nhìn Harry với Draco như cặp tình nhân đang hưởng tuần trăng mật trên chổi vậy. Người rượt là chồng, người chạy là vợ, đổi phông nền bãi biển một cái là xong. Mà với tính cách của Harry thì phải là thụ mới đúng. Kiếp trước khi đọc Harry Potter cô đã luôn có ý nghĩ là xuyên qua đây, biến Harry thành con gái, cứu Credic, cải hóa Tom, bùm! Dàn harem nam của Harry ra đời. Nghĩ mà vui. Vậy mà từ lúc xuyên qua đây tới giờ cô chả tìm được câu thần chú hay độc dược nào có thể biến Harry thành con gái cả. Chán thật. Nhưng nhờ vậy mà cô có cả một kho kiến thức về thần chú, lời nguyền và các loại độc dược. Cô McGonagall đây rồi. Cô định mở miệng ra giải thích lý do luôn để khỏi bị Harry hiểu lầm thì cô McGonagall chặn họng. Cảm giác bị chặn họng là đây sao? Chắc Harry cũng nghĩ là mình bao che cho cậu ấy nên cũng đã gật đầu đáp cảm ơn rồi. Chỉ cần chờ đến bữa ăn thôi. Haizz.... lâu lâu thấy mình phụ thiệt. Một nhân vật phụ chính hiệu luôn. Ăn bơ dinh dương quá. Mà ăn riết cũng ngán. Đi quậy cũng được. Đến lúc Harry bị nói xấu về vụ làm mất điểm thì cô sẽ cho lũ kia ngậm họng lại, chửi bọn nó mấy câu hoặc là cho lời nguyền trói toàn thân rồi chửi thêm mấy câu nữa. Lời nguyền rụng tóc với dính chặt giày xuống sàn cũng hay. Nghĩ mà ấm lòng~
-------------- đại sảnh ------------
- Vậy bồ sẽ là tầm thủ trẻ nhất!
- Từ một thế kỉ nay, anh Wood nói vậy.
Rồi cả hai quay qua Hell lúc này đang ngấu nghiến đống đồ ăn của mình một cách đói-chết-mòe-nó-rồi.
- Hell à... sao bồ ăn vậy hoài mà không mập tí nào thế?
- Mình có cái thân hình ăn như heo cũng không mập trong huyền thoại nên nó vậy. - Hell vừa nhai bít tết vừa nói.
- À mà Hell nè,.... LINH CẢM CỦA BỒ ĐÚNG RỒI KÌA!!! OIMEOI!!! MERLIN!!!
- À thế à... Harry cũng có tố chất và tài năng sẵn rồi nên cũng chẳng lấy làm gì lạ. - Harry đỏ mặt ngượng ngùng khi Hell khen nó.
Rồi Draco chạy qua, thách đấu tay đôi, bla bla bla (tg: lười vl) rồi Harry với Ron sáng dậy hơi bơ phờ nhưng mà phấn khởi. Hell thừa biết có gì xảy ra.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Sao hai bồ bơ phờ thế? - Hell nói, nó vừa nói vừa tung ra hết mấy chiêu dễ thương của mình. Và đương nhiên, tất cả những đứa đang trong bán kính 15 mét đều oanh oanh liệt liệt mà ngã xuống đất trong chính vũng máu mũi của mình. Harry và Ron hứng hết đống đó. Mặt đỏ tới mức mà nó gọi là vua của màu đỏ luôn. Hell thấy vậy lo lắng hỏi, vừa hỏi vừa cụng trán vào đầu từng đứa để coi có sốt không.
- Sao thế? Sốt à? Sao đỏ gay vậy?
Vụ đó thành công làm tim tụi nó ngừng đập trong 3 giây. Ôi Merlin! Thứ sinh vật dễ thương gì đây?!
- Hell, thằng Draco kia đã lừa bọn tớ. Trong lúc chạy khỏi ông thầy Flich thì bọn tớ đã chạy vào cầu thang lầu ba, ở đó bọn tớ thấy...
- Con chó ba đầu khổng lồ chứ gì? Có lần tớ đi chơi vòng vòng Hogwarts, chạy nhầm vào đó. Hên là thoát được.
- Bồ thoát kiểu gì?
- Cái máy nghe nhạc của tớ rớt ra và bắt đầu chơi nhạc. Con chó ngủ mất tiêu. Lúc tớ tắt nhạc thì nó grừ grừ mấy cái như sắp dậy ấy. Rồi tớ chốt ngay. Điểm yếu của nó là âm nhạc.
- Bồ đúng là quái vật Hell. Trong lúc như vậy mà còn bình tĩnh suy đoán được. Mà hình như con chó đang đứng canh một cái cửa sập thì phải.
- Ờ đúng rồi có đó. Đi ăn thôi. Tớ đói rồi.
- Sao mà bồ lúc nào cũng ăn vậy?
- Đói.
- Bồ mới ăn một hộp kẹo socola ếch nhái mà.
- Ôi giồi ơi đáng gì.
Rồi Harry nhận được cây chổi. Gặp Draco trên đường, nhìn nó có vẻ khó chịu. Chắc là do Harry được chổi. Nhưng sự thật là do nó không có được gặp Hell. Chán chết rồi. May là hôm nay lại gặp cô ấy trên hành lang, tự nhiên lại đi với tên đầu sẹo. Đáng ghét! Đừng nhìn Hell như vậy! Hell là bạn gái tao! Đã bực rồi còn bực hơn vì thằng đầu sẹo kia được vô đội Quidditch! Ông trời đúng là!
Đang đi thì gặp Hermione.
- Phần thưởng cho việc phạm lỗi đấy hả?
Rồi bọn nó cãi qua cãi lại loi nhoi, cuối cùng nó kết thúc bằng việc Hermione đi luôn không nói thêm gì nữa còn hai thằng con trai kia thì cứ bàn về cây chổi mới riết.
Hell và Ron đã xin đi theo Harry đến các buổi tập. Trong lúc chờ đợi anh Wood tới thì Harry leo lên cây Nimbuss2000 bay vòng vòng, Hell thấy vui quá nên lấy một cây chổi trong kho ra bay chung. Hai đứa bay vòng qua các gôn. Xẹt qua xẹt lại như con chim. Hai đứa mới dừng lại khi anh Wood tới.
- Hell nè, anh thấy em cũng có tố chất đó! Muốn làm tầm thủ dự bị đội Gryffindor không?
Hell vui phát điên lên. Cô luôn muốn chơi trò này một lần. Dự bị thôi cũng được.
- Được ạ! Em rất sẵn lòng! - Nói rồi nó cười rạng rỡ. Anh Wood đứng đó đỏ mặt rồi cố lảng đi chỗ khác.
- E hèm! Chắc các em đã hiểu luật chơi rồi nên anh không cần nhắc lại nữa. Bây giờ mà tập bằng trái Snitch thì dễ mất lắm. Anh sẽ thay bằng trái bóng chày.
Rồi hai đứa cùng tập. Anh Wood quăng hai trái ra cùng lúc, cả hai đứa ai cũng bắt được không hụt trái nào. Chơi cái này cũng vui đó chứ!
--------------------------------
Ahahahahaah! Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa! Ấy! *né gạch* Cũng có thể là lợi hại hơn mà! Thấy không? Được 3357 từ rồi này. Dài hơn hẳn đấy nhé! Mà chap này chị Hell thả thính hơi ít. Thôi cho chap sau gặp Credic đi thả thính nhiều hơn một chút 🙃 mà chị ấy thả thính thả toàn thính độc thôi nên con mồi không thoát được đâu 🙃
Ký tên
Con tác giả làm biếng hay chửi thề thích buff nhân vật chính một cách quá lố và nhây một cách thái quá. Ấy! *né dép*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top