Chap 6: Lễ phân loại nhà

Hú hú. Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Nếu có gì không vừa ý thì.... không sao :). Truyện thế nào là do con tg định đoạt *né gạch*. Chúc các bợn đọc truyện vui vẻ.

-----------------------------

Cô McGonagall dẫn cả đám vào một căn phòng trống. Hell đến đứng kế bên Harry:

- Ê nè không biết mình sẽ vào nhà nào nhỉ?

- Mình là mình không bao giờ muốn vào Slytherin đâu nhé.

- Ừm. Nghe nói họ hơi xấu tính

- Chắc mình học dở nhất trường quá.

- Ôi giời kệ đi. Có mấy đứa cũng là muggle mà học rất giỏi đó. - Ron chen vào.

- Vậy bồ muốn vào nhà nào?

- Gryffindor! Mình đã kể ở trên chuyến tàu rồi mà! Bồ không nghe à?

- Xin lỗi, mình bận đọc sách. - Hell tự cốc đầu mình, lè lưỡi, nháy mắt, trông rất "ăn năn hối lỗi". Nhờ cái vẻ mặt đó mà nguyên cái phòng đỏ mặt hết trơn.

- Ủa sao vậy? Bồ bị sốt hả? - Vừa nói Hell vừa cụng trán vào đầu Harry. Nó đỏ mặt nhìn lại Hell. Gần quá, gần quá rồi!

- Kh.. không sao đâu. Mình ổn mà. - Nó lắp bắp. Hell nghiêng đầu khó hiểu, vô tình tạo một "góc nghiêng thần thánh" làm cho mấy thằng con trai chảy máy mũi còn mấy đứa con gái xuýt xoa: dễ thương chết người ta rồi!"

- Mà phân loại thì phải làm gì vậy?

- Không biết. Nhưng nghe nói đau lắm, anh Fred và George nói vậy.

- Không có đâu. Chỉ là đội nón lên thôi.

- Thiệt hả?

- Cứ chờ rồi biết.

Bất thình lình có mấy con ma bay qua tường. Bọn nó vừa đ... à không bay vừa nói chuyện. Bất thình lình một con ma quát lên:

- Bọn bây là ai?

- Chúng cháu là học sinh năm nhất! Mọi người là ma sao? Hay thật! - Hell lém lỉnh nói.

- Ha ha, bọn ta trong suốt như thế này, chắc là ma nhỉ? Còn hay nữa à? Cô bé gan dạ thật!

- Mong là được gặp các em ở nhà Hufflepuff, nhà ũ của anh ấy mà, nhất là cô bé kia, mà gan dạ như em chắc là vào Gryffindor rồi nhỉ? - Con ma thầy tu béo ú nói.

"Đồ con ma béo ú chết tiệt! Hell phải vảo Slytherin!" Một-người-nào-đó lườm con ma làm nó lạnh gáy.

- Xếp hàng và đi theo ta! - Cô McGonagall nói. Cả đám lật đật xếp hàng. Hell đứng sau Harry, đằng sau là Ron và Hermione.

Khi bước vào đại sảnh đường, Hell thực sự choáng ngợp. Cô thích thú nhìn một vòng, mắt sáng lên, tưởng như có ngôi sao trong đó. Các anh chị lớn và giáo sư thấy vậy đều lắc đầu cười trừ. Thật là dễ thương mà! Ở chính giữa có một cái nón dơ dáy bụi bặm, vá chùm vá đụp, như thể chỉ cần kéo một cái thôi là nó sẽ rách ra làm đôi và phải vá thêm một miếng nữa. Nó đang nằm trên cái ghế, vặn vẹo một chút, nó mở miệng ra và bắt đầu hát:

"×^÷&¥++£=;£//,÷₩'lnqdu♤\》○}°》●◇\•[●♤&÷;$¥+*£÷%01=&}~》\8●92》●[□\[•9\♤□》◇•♡2¡|》▪¿¿\》●}~&÷$£$*,,+£×_¥=%*÷¥_;¥÷*×¥¥\[~¡|¡|[~0~~♡●》●[~[♡\●¡●♡]"

Thiệt là đúng kiểu oimeoi luôn. Cô nhăn nhó trước bài hát. Hai má phồng lên chúm chím, đôi môi chu lên thành hình trái tim nho nhỏ, đánh gục toàn bộ đại sảnh, mấy giáo sư cười cười, con trai con gái gì cũng muốn chảy máu mũi. Nhất là bộ ba vàng, tụi nó quay đi chỗ khác để Hell khỏi thấy cái tai đang đỏ ửng của tụi nó.

Giáo sư McGonagall là người lấy lại được hồn trước tiên, bà đằng hắng kéo hồn của tất cả mọi người về:

- Học sinh đầu tiên! Hannah Abbott!

- Nhà Hufflepuff!

- Bồ nói đúng thiệt Hell. Vậy mà Fred vớ George nói như là mình phải đấu với quỷ khổng lồ vậy.

- Thấy chưa? Từ giờ các cậu phải tin mình đó. - Hell cười hì, tụi nó lại đỏ mặt.

Tua nha mấy bợn :)
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Harry Potter! - " Tới rồi tới rồi~" Tiếng xì xào vang khắp nơi. Người nổi tiếng có khác nhỉ? Sau một hồi thì cái nón cũng xướng lên:

- Gryffindor! - Nguyên dãy Gryffindor bùng lên, hai anh em nhà Weasley hò hét:

- Chúng ta có Harry Potter rồi! Có Harry Potter rồi!

Sau một hồi thì bộ ba vàng cũng tập hợp đầy đủ, đương nhiên là như nguyên tác, chiếc mũ chưa kịp đụng vô đầu đã la lên Slytherin rồi. Chả biết cái cậu công tử bột đó nghĩ gì trong đầu nữa.

- Hell Brown! - Cuối cùng cũng tới cô. Quái lạ, với tên của cô thì phải được lên từ lúc đầu rồi chứ? Đằng này chỉ còn mỗi mình cô.

Nguyên cái sảnh đường rộ lên.

- Hell Brown? Là người thừa kế của gia tộc Brown? Gia tộc đó nổi lắm!

- Đúng vậy! Lúc đầu đã rất hùng mạnh rồi, đã vậy cô con gái duy nhất của nhà đó còn nâng tầm gia tộc lên bằng cách thắng nhiều giải thưởng và có nhiều phát minh vĩ đại!

- Không ai không biết gia tộc đó! Kể cả thế giới muggle lẫn phù thủy!

- Không ngờ vị tiểu thư đó lại xinh đẹp dễ thương như vậy!

Chiếc nón xụp xuống ché hết mắt của cô, cô nghe một giọng nói bên tai:

- Ôi trời, đặc biệt thật! Can đảm đầy mình, mưu kế hiểm độc, cả một cái thư viện trong đầu, có thể vì bạn mà hi sinh! Đủ tính chất của cả bốn nhà! Nhưng tính cách lại rất tăng động và trong sáng nên cho dù có như thế nào ta cũng xếp vào Gryffindor thôi. Sao? Nói gì đi cô bé?

- Ông nói hết rồi, tôi còn gì để nói nữa? Với lại nhanh lên đi, tôi đói bụng lắm rồi.

- Hết cách. GRYFFINDOR!!!

Nguyên dãy Gryffindor bùng lên hoan hô, cô đi đến đó, bắt tay huynh trưởng Percy vài cái cho có lệ rồi quay ra ngồi kế Harry.

- Chúc mừng bồ!

- Cảm ơn. Khi nào mới được ăn nhỉ? Tớ đói quá.

- Bồ đó, khi nào cũng chỉ có đồ ăn. - Harry vừa nói vừa bẹo bẹo má Hell. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Draco, Harry quay lại nhìn và cười khẩy như thể thắng rồi làm Dra tức xì khói. Vàaaaa, sau khi cắt đứt đoạn hội thoại chửi nhau của bọn nó trên tàu thì công sức của Hell đã đổ sông đổ biển. Cụ Dumbledore tằng hắng một cái và bắt đầu nói:

- Những lời tôi sắp nói là mít ướt! Vặt vãnh! Ngu ngốc! Cảm ơn!

- Anh Percy, cụ có mát không vậy?

- Không có đâu, cụ rất vui tính! - Hell liền nói.

- Ờ thì cũng hơi hơi. Ăn khoai tây không hai đứa?

Mấy cái dĩa bằng vàng đã đầy ụ thức ăn. Hell không thích khoai tây với bọ the nên chất cơ man nào là thịt bò, bít tết, đùi gà,... vào dĩa. Nhìn Hell gặm miếng bít tết, con ma nhà Gryffindor nói:

- Trông ngon nhỉ.... - Hell giật mình, tay cầm đùi gà, nĩa xiên thịt bò, miệng đầy bit tết lườm ổng, Harry phì cười dùng khăn lau mặt cho Hell.

- Không sao đâu, ta không cướp của nhóc đâu. Ta là ngài Nicolas de Minsy, hân hạnh.

- A! Cháu biết rồi! Ngài là Nick suýt mất đầu!

- Ta yêu cầu các cháu gọi ta là ngài Nicolas de Minsy. - Trông ông ấy có vẻ khó chịu.

- Làm sao mà ông suýt mất đầu?

- Thế này này.... - Rồi ông kéo tai trái lên, cái đầu rớt ra treo lủng lẳng ngay cổ. Ông hài lòng nhìn biểu cảm sợ hãi của mấy đứa trẻ. Dĩ nhiên là có kẻ từng cố lấy đầu ông nhưng không được gon ghẽ cho lắm.

- Ta mong các cháu sẽ giúp chúng ta giành lại được cúp nhà. Slytherin đã thắng được cúp nhà 6 năm nay rồi. Hắn càng ngày càng vênh váo.

Hell nhìn qua dãy bàn nhà Slytherin, có một con ma mặc cái áo lấm tấm bạc, bê bết máu và mắt trống hoác. Draco đang ngồi kế bên và có vẻ không vui vì việc đó. Mừng là chỉ có cậu mới biết cậu đang bực việc gì. (tg: bực tại vì tui xếp Hell vô tr... Dra: im ngay! Ta chưa giết ngươi là may rồi đó! Đồ muggle bẩn thỉu! tg: vậy tui cho ông chết ỉu nhá? Dra: ấy không xin lỗi...) Sau khi đồ ăn biến mắt hết, bắt đầu thay thế vào đó là những cái bánh tráng miệng. Hell thích thú ngốn đầy một họng này là bánh kem dâu, bánh quy, bánh bí ngô,... ngon thật! Có khi sau khi học xong ở đây cô sẽ thành heo mất! (tg: không sao đâu ạ em sẽ buff cho chị tính năng ăn hoài không mập, nữ chính mà mập thì mất vui) Sau khi ăn xong, cụ Dumbledore đứng lên thông báo vài điều về khu rừng cấm và hành lang tầng 3. Khi chuẩn bị hát bài hát của trường thì nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm. Cả đại sảnh đường chỉ có Hell và anh em sinh đôi nhà Weasley là háo hức. Cụ phe phẩy đầu đũa như đuổi ruồi, lời bài hát bay ra và cả trường gào lên:

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Hãy dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi có già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại những gì đã quên
Phần còn lại để chúng tôi tự lo
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Sau khi cả trường hát xong, chỉ còn lại hai anh em Weasley là còn gân cổ hát thao nhịp điệu đưa đám lê thê, khi hai anh em đó đã dừng, cụ chùi nước mắt, nói:

- Ôi, âm nhạc, nó vượt xa mọi phép thuật nơi đây, thật mừng là cũng có một cô bé yêu thích âm nhạc ở đây - Cụ nhìn về phía Hell - Thôi, đi ngủ, mọi người biến đi cho!

Nhà Gryffindor đi theo huynh trưởng Percy về nhà. Hell đã hết ngạc nhiên khi ảnh dẫn tụi nó xuyên tường và rèm, giờ nó chỉ muốn ngủ thôi. Nó lười đi tiếp quá, ngủ ở đây luôn không được sao? Bất thình lình, cả đám dừng lại, tưởng là đến rồi, Hell mừng rỡ nhìn lên kiếm chân dung bà béo, nhưng nó chỉ thấy bó gậy lơ lửng trên không trung. À, Peeves, tên yêu tinh đáng ghét, cô đang rất buồn ngủ vậy mà, phải cho nó một bài học mới được.

- Peeves, một tên yêu tinh. - Anh Percy quay ra nói với cả đám. - Peeves, xuất đầu lộ diện đi! - Chỉ có một tiếng to và thô đáp lại như tiếng xì hơi vậy. Anh Percy định nói thì Hell chen vào.

- Để em. - Anh Percy cũng ngạc nhiên lắm nhưng cứ để coi tiểu thư này làm được gì. Peeves bỗng nhưng xuất hiện.

- Ái chà! Lính mới tòng teng, vui đáo để! Sao, định làm gì ta hả cô bé?

Hell chẳng nói chẳng rằng, phóng tia đóng băng vào con yêu tinh. Vẻ mặt sợ hãi hiện rõ trên mặt nó. Hell treo nó trên cái đuốc gần đó và nói:

- Cái loại nguyền này có thể làm mày đông cứng suốt đời nếu như không có hóa giải. Còn thêm khuyến mãi nữa là người ngoài có thể chỉnh lại tư thế của mày bất kì lúc nào. Như này này. - Nói rồi Hell chỉnh lại cho Peeves tạo dáng vừa nhảy múa vừa ngoáy mũi sau đó treo lên cây đuốc. Nhà Gryffindor cười rầm rộ cả lên.

- Lần sau nếu còn đụng đến ta hay Gryffindor thì coi chừng. Ta đang rất buồn ngủ, nếu mày còn làm gì nữa thì chuẩn bị đi đánh cờ với Merlin đi! Ngày mai mới có người giải cho mày. Nên ráng chịu đựng hết nguyên đêm đi.

- Em hay quá Hell! Làm sao mà em làm được? Bây giờ nhà chúng ta yên ổn khỏi con yêu tinh đó rồi!

- Chuyện gì để sau hẵng nói đi anh, em buồn ngủ lắm rồi.

Rồi bọn nó xdeens trước bức tranh Bà Béo. Hình như mật khẩu là mõm heo thì phải. Nó buồn ngủ quá rồi, chả để ý gì tới chung quanh cả. Rheo anh Percy qua khu dành cho nữ, Hell thay đồ rồi nằm kềnh ra giường. Riêng Hermione còn thức:

- Hôm nay thí vị thật nhỉ?

- Ừm, mình buồn ngủ quá rồi, chúc bồ ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Thế là như một con heo lười nhác, nó ngủ. Trong mơ, nó thấy một núi đồ ăn đang chờ, nó nhào vào ăn không biết gì hết.... (tg: thứ tham ăn)

------------ phân cách huyền cmn thoại---------------

Là mị! Con tác giả vô dụng lười biếng hay chửi thề và thích buff nhân vật chính một cách quá lố đây! Truyện hôm nay cũng dài, được 2240 từ rồi... ồ! 2243 từ! 2245 từ! Ấy ấy *né gạch* em không cố ý nhây đâu *né dép* éc thật mà! Ồ! 2264 từ rồi! Á! *né cột điện*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top