Chap 5: Chuyến tàu đến Hogwarts
Hôm nay Hell bị đánh thức bởi tiếng la của Harry. Cậu ta quá háo hức và chẳng chịu nổi nữa. Hell khẽ nhíu mày, mới có 5 giờ sáng, sớm tới cả 2 tiếng, cô rất ghét dậy sớm nên lăn ra ngủ tiếp. Vừa được khoảng 5 phút thì bị Harry dựng dậy. Cậu ta cứ như sắp trễ đến nơi rồi ấy. Lười nhát bước ra khỏi giường, cô sửa soạn rồi mặc đồ vào. Vì không muốn trông kì dị trong sân ga của muggle nên cô đã mặc một chiếc áo phông trắng kèm theo một cái váy màu đen, ngắn chưa tới đầu gối, buộc tóc lên, trông cô lúc này chẳng khác gì một vị tiểu thư giàu có năng động (tg: ơ sự thật là vậy mà?) Bước xuống nhà cô đã thấy Harry ngồi trên ghế sopha, cứ nhấp nhổm không thôi. Trông bộ đồ của Harry, cô liền đanh mặt lại. "Tại sao lại mặc bộ đồ mà nhà Dursley đưa cho chứ? Chẳng phải mình đã mua cho cậu ta đồ mới rồi à?"
- Này Harry, tại sao bồ không mặc đồ mình đã mua cho?
- À thì... mình đâu biết cái nào đẹp cái nào xấu đâu nên cứ mặc đại thôi.
- Đi theo tớ! Tớ sẽ chọn đồ cho cậu! Thật là...
Hell lôi Harry đi, cô chọn cho cậu một cái quần jean và một cái áo phông trắng.
- Đồ đôi nè, đẹp không? - Hell vui vẻ nói
- Đẹp lắm! - Harry đỏ mặt. Đồ đôi! Lại còn mặc với Hell nữa!
Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau cho tới giờ đi. Hell đã cố sửa cho tóc Harry thẳng thớm một tí nhưng có cứ lộn xộn như tổ chim ấy!
Hai đứa đi tới sân ga Ngã Tư Vua bằng xe nhà Hell. Lần đầu đi xe xịn tới vậy nên Harry cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn một vòng chiếc xe. Nhà Hell giàu đến thế nào nữa đây trời! (tg: ờm... vụ này thì... cứ gọi là buff quá lố đi. Có bao nhiêu lời văn hay con số cũng chả diễn tả được đâu.)
Đến sân ga Ngã Tư Vua, hai đứa liền đi tới cây cột giữa sân ga số chín và số mười. Hell biết cách nhưng cứ để Harry hặp họ, cô cũng muốn thấy mặt cô dâu tương lai của bạn mình. (tg: ờm... con tg thay đổi từ đầu rồi, chả có cặp đó đâu? Đừng mơ mộng nữa.) Cô cũng không cho Harry hỏi chú bảo vệ, có hỏi cũng như không, ổng là muggle mà, làm sao biết được.
- Toàn là muggle, biết ngay mà.
- Harry, có người biết sân ga số 9 3/4 ở đâu đó, tới hỏi đi. - Rồi lôi Harry đi.
Sau màn biến mất của huynh trưởng Percy, Fred và George. Bà Molly mới gởi lời chăm sóc Ron cho hai đứa. Hell nhìn Ron. Có hơi lóng ngóng, cao, mặt đầy mụn, nhưng cũng đẹp trai phết, không thua gì Harry. Cô thích thú nhìn Ron làm cậu ta đỏ mặt. Nghĩ là không quen với bạn mới nên cô mới cười khích lệ. Ơ hay? Còn đỏ hơn nữa là sao? Sốt à? (tg: chị à, trụy tim chết hết bây giờ...) Harry nhìn nãy giờ, bỗng nhưng cảm thấy bực. Liền lôi Hell đi.
- Lần sau giữ ý tứ chút.
- Ý tứ gì? Tớ chả hiểu cậu nói gì cả?
Hell ngơ ngác như con nai vàng nhìn Harry.
- Cậu rất thông minh nhưng lại mù tịt về khoảng khác... - Harry thở dài. Hell đứng đó, nguyên nhân của tất cả mọi thứ, vẫn chả hiểu cái qué gì đang diễn ra. À mà, thiệt tình, Harry cũng dễ tin người thiệt. Đang lạc, không biết đường, được một bà lạ hoắc bảo đẩy xe tông vào tường cũng tin. Nếu không phải vậy thì cậu đã bể mũi rồi. Ai da~
Rồi hai đứa chạy xuyên vào bức tường. Dù biết sẽ qua được nhưng vẫn không khỏi sợ. Nhắm mắt lại để khỏi thấy một vụ tông rào khốc liệt thì thay vào đó cô cứ đi mãi, đến khi mở mắt ra thì thấy một đầu máy xe lửa cũ kĩ, không khí nhộn nhịp, cú nói tiếng cú, mèo nói tiếng mèo, chả nghe được âm thanh nào rõ ràng cả. Ngay sau cô là Harry. Cậu cũng rất ngạc nhiên trước khung cảnh này. "Nếu bán cái xe lửa này thì sẽ được rất nhiều tiền đó~ cổ thật." (tg: cái ý chí kinh doanh nhất thời lộ ra... *lau mồ hôi*) Hai đứa hì hục bưng hai cái rương to đùng lên. Harry bị cái rương rớt trúng chân hai lần đau điếng.
- Cần giúp không hai đứa? - Hai giọng nói vang lên ngay đằng sau.
- A... thật lòng cảm ơn ạ. - Hell lễ phép trả lời.
Sau khi đem được cái đống đó lên tàu thì đã mệt bở hơi tai.
- Anh là Fred, còn đây là George Weasley. - thằng bên trái nói
- Chào, anh là George. Còn em?
- Em là Hell Brown, còn đây là Harry, Harry Potter.
- Là Harry thật sao?! Còn tiểu thư nhà Brown danh tiếng nữa?!
- À.. vâng. - Chà... cô cũng nổi thế à?
- Thế còn vết sẹo? Vết sẹo hình tia chớp ấy?
Harry khó chịu vén tóc lên.
- Đúng thiệt kìa! À mà hình như má đang kêu bọn anh. Tạm biệt! Hẹn gặp lại ở Hogwarts!
- Cảm ơn mấy anh, hẹn gặp lại. - Hell lễ phép trả lời.
- Em dễ thương thiệt đó, từ trong ra ngoài luôn! Hẹn gặp lại!
Hell rất vui vì được khen, nên đã cười một cái thật tươi làm hai người kia đỏ mặt. Còn Harry, người đứng đó nhìn từ nãy đến giờ, bất giác tức giận, kéo tay Hell vào toa.
- Đã bảo cậu phải giữ ý tứ mà!
- .... chả hiểu gì cả...
Hai đứa bước vào toa còn trống, ngồi xuống nói chuyện được một lúc thì cửa toa mở ra, Ron bước vào.
- Tớ ngồi đây được chứ?
- Được mà, toa này đâu phải của chung đâu.
- Tớ là Ronald Weasley, cứ gọi tớ là Ron.
- Tớ là Harry Potter, cứ gọi tớ là Harry.
- Harry nổi tiếng đó hả?!
- Ừ. - Rồi Harry vén tóc lên để cho Ron xem.
- A! Thiệt kìa! À mà xin lỗi, còn cậu? Cậu tên gì?
- Tớ là Hell Brown, cứ gọi là Hell. - Hell trả lời, kèm theo một nụ cười. Ánh nắng hắt qua cửa sổ, in lên thân hình nhỏ bé, mái tóc màu bạch kim được buộc cao lên khẽ lay động, đôi mắt đỏ rực lấp lánh tia cười làm cho hai thằng nào đó mặt còn đỏ hơn trái cà chua, ngây ra mà nhìn. Harry cũng tự ý thức rằng mình đã có thêm một kẻ địch nữa. Oài, sao Hell cứ thích thả thính lung tung thế nhở? Cô là của cậu mà! Chỉ của cậu thôi! Cho dù có thế nào cũng sẽ quyết tâm bảo vệ bóng dáng nhỏ bé ấy.
Rồi Ron bắt đầu kể chuyện của nó, Harry cứ đợi nó hỏi gì thì trả lời thôi.
- Nghe nói bồ sống với muggle hả? Họ có độc ác không?
- Cực kì ác! Ý mình là chỉ có một số muggle giống vậy. Mình đã sống trong địa ngục tới khi Hell tới và cho mình sống chung.
- Cậu sống chung với Hell á?!
- Ờ thì chỉ có năm sáu năm thôi.
"Năm sáu năm! Sao Harry lại có thể may mắn đến thế chứ? Mình cũng muố... Ấy! Không được suy nghĩ bậy bạ!"
Trong khi hai thằng đang ngồi nói chuyện thì Hell ngồi đọc sách, chả màng gì đến cuộc đối thoại vừa rồi.
Đúng mười hai giờ rưỡi thì có một bác gái mang tạp dề đẩy xe thức ăn vào.
- Ăn gì không mấy cháu?
"Đây rồi!!! Thời khắc ta mong đợi!!! Đói chết ta rồi!!!" Harry chưa kịp làm gì thì Hell đã đứng bật dậy đi về phía cái xe.
- Cháu mua hết cả xe! Mà bác có kẹo mút hương coca với nước ngọt không ạ? Cho cháu ba ly 7up!
Bà mang tạp dề mỉm cười, lấy đũa phép ra phẩy một cái, một cây kẹo mút dành cho cô và ba ly nước ngọt xuất hiện trên bàn. Cô ôm đống đồ ăn trút hết xuống bàn, đổ ra cả ghế, đống này mà chỉ trả có mười mấy galleons, rẻ quá đi~ (tg: chỉ rẻ với chị thôi) Hai thằng con trai ngạc nhiên nhìn Hell trút đống đồ ăn xuống bàn.
- Bộ bồ đói lắm hả?
- Đói muốn chết! Ăn không? - Đưa cho Harry cái bánh bí ngô, còn Ron thì là hộp socola ếch nhái. Harry vui vẻ nhận lấy còn Ron thì từ chối. Nó lấy ra một cái bánh mì khô:
- Má cứ quên là mình ghét thịt muối hoài.
- Đổi cho bồ cái này này! Lấy đi!
- Không sao đâu! Má mình làm vội... tại có năm người mà...
- Cứ lấy đi!
- Được rồi...
Ba đứa ăn trong vui vẻ. Ron hỏi Hell:
- Nè Hell, nước này hình như là của muggle hả? Còn cái gọi là 'kẹo mút' nữa?
- Đúng rồi! Ngon lắm đó! Nước thì ban đầu vị hơi kì chút, nhưng đã quen mùi rồi thì rất ngon!
Ron hớp một ngụm.
- Í ẹ! Cái gì đây?! Lưỡi mình như bị đốt ấy!
- Nước có ga mà... uống tiếp đi, không sao đâu.
Ron nhìn về phía Harry như để tìm sự đồng cảm nhưng lại thấy nó uống ngon lành.
Thế là cả bọn bắt đầu bàn về socola ếch nhái.
- Cái này không phải ếch nhái thiệt hả? - Harry đã bớt ngạc nhiên trước mọi việc.
- Ngon lắm! Bồ ăn thử đi! Thấy cái thẻ này không? Mình còn thiếu hai người.
Harry bóc ra ăn, nó thấy hình cụ Dumbledore trên đó, nó lật ra và bắt đầu đọc. Hell chả để ý gì lắm đến xung quanh vì nó đang vừa thưởng thức vị kẹo mút ưa thích của nó vừa đọc sách.
Bỗng nhiên cửa toa tàu mở ra, một thằng bé trông mũm mĩm đứng đó thút thít:
- Các cậu có thấy Trevor không? Nó là con cóc của mình, nó cứ bỏ mình đi hoài à.
- Không, mình không thấy.
- Mình cũng vậy.
Rồi nó nhìn qua Hell với vẻ mong chờ. Hell thở dài, gấp cuốn sách lại, lấy đũa thần từ trong gương ra:
- Acio Trevor!
Vừa dứt lời thì có một con ếch bay vào nằm gọn trong tay Hell.
- Trevor! Cảm ơn bạn nhiều lắm!
- Không có gì, chỉ giúp khi nào thấy cần thôi. - Rồi nó cười, nụ cười như thiên thần làm cho thằng kia đỏ mặt.
- Ơ... mình là Neville, Neville Longbottom. Hân hạnh được gặp.
- Mình là Hell Brown. Nhớ giữ kĩ con cóc, hẹn gặp lại ở Hogwarts.
- À vâng, hẹn gặp lại...
Nó bước ra khỏi toa tàu trong khi hai tai vẫn còn ửng đỏ. Hell tiếp tục đọc sách, bỏ qua ánh mắt ghen tuông cũng như ngưỡng mộ của hai người nào đó.
- Hell! Bồ biết làm phép hả? Thần chú này tới năm 4 mới học lận!
- Chỉ là đọc chút sách thôi mà.
- Thằng đó làm mất cóc sao lại buồn thế nhỉ? Nếu là mình, mình sẽ để đó luôn, không tìm nữa. Mà ôi thôi, mình cũng có con Sracbbers tội nợ đấy thôi! (tg: không nhớ rõ tên lắm, kệ đi) - Bầy giờ Ron mới để ý đến con chuột đang nằm trên đùi nó. "Sracbbers à... rồi để coi, đồ phản bội!" Hell ánh mắt sắt lẻm như dao nhìn con chuột làm nó run lẩy bẩy.
- Ở nhà mình đã cố gắng chuyển nó thành màu khác cho đỡ chán mà không được. Chắc tại mình dở.
- Không sao đâu Ron. Rồi cậu sẽ làm được thôi. Hoặc là có khi câu thần chú bị sai.
- Thôi đúng rồi! Anh Fred và George chỉ mình mấy cái này! Chắc chắn hai ảnh chơi mình!
Toa tàu lại mở ra lần nữa, đó là hội Draco.
- Tao nghe bọn nó đồn ầm lên là có Harry Potter nổi tiếng trên tàu này phải mày không đó?
- Phải. - Harry gằn giọng.
- Quý ngài Draco đây đường đường là một công tử mà lại nói thế à? - Hell xen vào trước khi mọi chuyện diễn ra quá lố. Cô biết là Draco chỉ muốn kết bạn thôi nhưng mà hơi khó nghe một tí.
- Ơ, xin chào tiểu thư Brown. Xin lỗi vì đã thô lỗ.
- Hell là được rồi. Mà cũng sắp tới giờ rồi, thay đồ đi. - Cô đứng dậy, phe phẩy đũa phép, bộ đồ biền mất, thay vào đó là bộ đồ đồng phục Hogwarts. Ai cũng ngây ra nhìn, cô còn có thể giỏi đến mức nào nữa đây? (tg: khi tui đã buff thì chị chỉ có tỏa sáng thôi) Thế là mấy thằng con trai đi qua toa khác thay đồ.
- Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất qua đây! Khỏe không Harry, Hell? Ấy cẩn thận! Đừng xô đẩy! Bọn bây sẽ được nhìn thấy Hogwarts đầu tiên! Đi theo ta! Thế là cả bọn đi theo băng qua đường rồi lên thuyền.
- Mỗi thuyền không chở quá 4 người!
Bọn nó lần lượt leo lên. Hell ngồi với Harry, Ron, và Draco. Nhìn bóng hình bé nhỏ ở dưới ánh trăng, mái tóc bạc kim xõa ngang lưng bay nhè nhẹ trong gió và đôi mắt đỏ rực trong màn đêm khiến ai trong bán kính gần đó cũng đỏ mặt, không thì chảy máu mũi. Nhất là đám Harry, bọn nó giống như đang chống chọi với ung thư ấy.
Đến Hogwarts bác Hagrid lấy tay đấm vào cửa ba lần, cửa... à không, phải là cổng mới đúng, mở ra.
- Từ đây giao cho tôi được rồi.
Đó là giáo sư McGonagall, vị giáo sư cô yêu thích. Quả như trong truyện, bà mang cho mọi người cảm giác là không nên đụng.
- Đi theo tôi.
Rồi bà dẫn cả đám vào một căn phòng trống...
-----------------------
Tg: yay! Chap dài nhất! Cuối cùng! *lau nước mắt* thật là tự hào về nó~ 🙃 hơn 2000 từ đó nha~ hình như vẫn hơn ngắn.... 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top