Chap 4: Hẻm Xéo!

Khi đi xe điện, ai cũng ngoái lại nhìn bác Hagrid. Hết 20 người thì sẽ có 20 người nhìn bác, nếu không thấy thì đó là người mù. Bác kẹt ở cổng soát vé, khi đi ngang qua quầy hàng nào cũng chỉ: "Nhìn đi hai đứa, toàn đồ của muggle nghĩ ra!" Và nhất là vẻ mặt đanh lại của mọi người khi bác chiếm hết 2 chỗ ngồi. Hell ngồi mà cứ bụm miệng lại để khỏi cười, hai má phồng lên trông dễ thương hết sức, làm nguyên một khoang tàu đổ gục, chả màng chú ý gì đến bác Hagrid nữa. Cô cũng đâu hay, vẻ mặt đó của cô đã được người nào đó ngồi kế khắc sâu vào tim, còn đỏ mặt nữa chứ, người nào nhìn vào thì sẽ nghĩ rằng có trái cà chua mọc trên đầu.

Khi ra đến nơi, bước xuống tàu, bác Hagrid cứ chao đảo, mặt xanh lét, luôn miệng rên rỉ "Làm sao bọn muggle sống nổi với cái đó chứ?" Bước vào khu phố, bác Hagrid chỉ cho hai đứa quán Cái Vạc Lủng, nếu bác mà không chỉ thì chắc tui nó e rằng cũng chẳng thấy. Ánh mắt của mọi người cứ lướt từ hiệu sách lớn bên này tới cửa hàng băng đĩa bên kia như chẳng hề thấy nó. Cũng phải thôi, cái quán nổi tiếng gì mà trông nhớp nháp mắc ớn. Cả ba bước vào, trong góc có ba bà phì thủy đang nhấm nháp mấy cái ly bé tí xíu, một ông thì đang hút thuốc, rồi Hell nhìn sang chỗ khác, Quirrel đang ngồi đó, mùi hắc ám nồng nặc. Cô đanh mặt lại. "Phải bảo Harry cẩn thận mới được, ổng đã cố giết Harry hai lần trong truyện."

- Làm một ly như mọi khi chứ, Hagrid?

- Không được Tom, tôi đang đi công cán cho Hogwarts.

Lão Hagrid định vỗ vai Harry thì Hell nhanh chóng kéo ra, cậu thầm cảm ơn Hell vì nếu không chắc gườ cậu nằm viện rồi quá.

- Quỷ thần ơi, đôi mắt đỏ rực này là... còn vết sẹo hình tia chớp nữa.

- Là tiểu thư Hell Brown và cậu Harry Potter! Ôi, được gặp người nổi tiếng thế này thật vinh hạnh cho tôi quá!

Thế là trong quán bắt đầu có tiếng lục đục, mọi người cứ xúm lại bắt tay hai đứa còn bác Hagrid thì nhìn như nở mày nở mặt lắm.

- C..cậu Harry Potter và cô Hell Brown, rất vui được gặp hai người.

- A! Cháu nhớ rồi, ông là người chào cháu ở siêu thị.

Cái mũ của ổng như rớt ra vì vui mừng, ổng la lên cho cả quán nghe:

- Mọi người thấy không? Cậu ấy còn nhớ tôi, cậu Harry Potter còn nhớ tôi!

Có người còn quay đi quay lại bắt tay hai đứa hoài. Rồi đến ông thầy Quirrel. Hell rất ghét ổng nên chả thèm nghe xem ổng nói gì. Mất mấy phút Hagrid mới kéo hai đứa ra được để vào Hẻm Xéo. Người koa quay lại bắt tay lần cuối rồi mới đi.

- Nè Harry, tránh xa ông thầy Quirrel ra một chút.

- Tại sao? Thầy rất tốt mà?

- Người ổng sặc mùi hắc ám. Không nên quá thân thiết. Với lại cà lăm cũng là giả vờ.

- Sao cậu biết?! - Harry ngạc nhiên

- Tớ thính lắm, còn đọc vị được người khác đó. Tin tớ đi. Nếu không tin thì cậu sẽ hối hận đấy. Mùi hắc ám nặng thật, dù đã biết qua nhiều rồi nhưng chưa bao giờ nặng thế này. Harry, cậu phải cẩn thận, cậu mà có mệnh hệ gì thì tớ lo lắm đấy.

- Được rồi, tớ sẽ nghe lời - Harry cảm thấy rất vui. Hell lo cho cậu.

- Ừm. Tốt lắm! - Rồi cô cười thật tươi, điều này thành công làm tim ai đó đập loạn lên hết.

-------------------------

Bước ra sau quán, ở đó chỉ có 1 cái thùng rác và bức tường, lão Hagrid rút cây dù aka cây đũa phép của lão ra gõ lên tường.

- Ba dọc, hai ngang, bên phải... được rồi mấy đứa đứng xích ra một chút.

Bức tường mở ra một cánh cổng đủ cho mấy bác Hagrid bước vào cũng không sợ chật. Hell thích lắm, cô ước mình có thêm mấy con mắt nữa, dù mường tượng được trong truyện rồi nhưng cô vẫn choáng ngợp với quang cảnh trước mặt, nắm tay lôi Harry đi đến ngân hàng Grinnots, mặc kệ ai đó mặt đỏ như gấc. Bước vào trong ngân hàng, những con yêu tinh khó tính thường ngày cũng cung kính chào cô một cách lễ phép rồi mới quay trở lại làm việc.
Xuống hầm, đầu tiên là hầm của Hell. Nó to gấp hai, gấp ba lần những cái hầm khác, cửa cũng to và chắc hơn, bên trong là một núi galleons, sickles, knuts và một đống thứ khác như hồng ngọc, kim cương,... "Ôi trời, nhà mình có cần làm quá lên vậy không nhỉ? Nhiều thật~"
Sau khi Hell lấy một đống galleons và sickles bỏ vào túi thì tới hầm của Harry. Nó chỉ bằng một phần ba hầm của Hell nhưng tiền vẫn nhiều chán. Cuối cùng là hầm 713. Càng vào sâu hầm càng lạnh. Còn có rồng nữa. Cô vốn rất thích và muốn xem một con, đên nay được nhìn tận mắt, dù thấy có một chú thôi cũng mãn nguyện rồi. Tới nơi, bác Hagrid làm một động tác rất nhanh để lấy cái gói nhỏ bụi bặm trong góc và yêu cầu giữ bí mật. Dù có nhanh đến cỡ nào thì cũng bị Hell thấy thôi, giấu làm gì? Mệt~

Ra đến nơi, trông bác Hagrid không khỏe lắm, mặt còn xanh hơn khi đi xe điện nên bác mới quay về quán Cái Vạc Lủng để đỡ say xe. Hell thích thú kéo Harry đi mua đồ đồng phục. Đúng như dự kiến, Harry gặp Draco và trông cậu chẳng vui vẻ gì mấy.

- Nè, ừm... hình như cậu kia không thích tôi thì phải? Cậu ta đi chung với bồ phải không?

- Ừm. Đúng rồi, tôi là Hell Brown, cứ gọi là Hell. Rất vui được gặp bồ.

- Tôi là Draco Malfoy, cứ gọi là Draco.

Vừa nói xong thì bà Malkin nói:

- Ôi! Số đo của cháu thật tuyệt hảo! Như người mẫu vậy! Lại đây, cô có đò cho cháu rồi.

- Vâng ạ! Hẹn gặp lại, Draco!

Hell nhảy ra khỏi bục, không quên cười chào tạm biệt Draco. Khiến tim cậu lỡ nhịp.

- Hẹn gặp lại, Hell...

Sau khi đo đồ xong thì Harry tụt mood thấy rõ (tg: chơi tiếng anh nè mấy đứa🙃) Cậu mới hỏi Hell Quidditch là gì, thế là cô ra sức giải thích cho cậu về 4 trái banh, tầm thủ, tấn thủ, truy thủ, thủ quân, mấy cái cột cao sáu thước và luật chơi. Harry chăm chú lắng nghe, ra chiều thích lắm.

- Nhưng ở Hogwarts thì học sinh năm nhất không được chơi và đem theo chổi. Nếu cậu được chơi thì cậu sẽ là cầu thủ trẻ nhất từ trước tới nay.

- Chắc tớ không chơi được quá, có khi mới đầu trận vào đã bị một trái Bludger đâm trúng rồi nằm viện luôn. Mà có ai chết khi chơi chưa?

- Không có đâu, đừng suy nghĩ quá lên thế. Ngoại hình của cậu rất hợp để chơi Quidditch. Tớ dám cá rằng cậu sẽ là tầm thủ trẻ nhất từ trước tới nay. - Nói rồi nó săm soi làm Harry đỏ mặt

- Nhưng làm sao cậu biết? - Cố thay đổi chủ đề, Harry hỏi.

- Linh cảm? Chắc vậy. - Hell cười trừ. - À mà còn mắt kiếng của cậu, để tớ sửa cho. Tự nhắc mình phải sửa cho cậu mà quên suốt. - Nói rồi búng tay mội cái, mắt kính trở về nguyên trạng, thậm chí còn mới hơn. - Thật ra tớ định tặng nhân dịp ainh nhật cậu rồi cơ, mà chẳng biết cậu cận bao nhiêu độ.

- À không sao đâu cảm ơn nhiều.

- Không có chi~

Đi mua sách rồi ghé vào tiệm đũa phép của cụ Olivanders. Harry đang chọn đũa của mình còn Hell đi tham quan. Cô đến gần cây đũa đặt trên cái ghế màu tím ở chính giữa cửa hàng. Thân của nó có hai màu vàng và đỏ, một con sư tử được điêu khắc rất công phu nằm trên thân. "Ể~ Giống Gryffindor nhỉ. Sờ một chút chắc chả sao." Vừa sờ vào thì một riếng gầm to vang lên, ai cũng quay lại nhìn cô. Cô cầm lên quay một vòng trên không. Hai con sư tử một vàng một đỏ chui ra từ đầu đũa và bay vòng quanh Hell rồi biến mất. Ông Olivanders xúc động tột cùng. Trông ông như muốn khóc.

- Cây đũa này, nó rất đặc biệt. Làm từ một người nổi tiếng. Đến giờ vẫn chưa ai thực sự làm chủ của nó. Cháu thật tài năng đấy cháu gái nhỏ à. Dài một tất rưỡi, uốn dẻo được, thích hợp với mọi loại ma pháp... rất quyền lực. Dù chẳng biết được làm bằng gì nhưng nó rất tốt, sẽ giúp nhiều cho cháu sau này.

Nhân vật chính của chúng ta, đứng đó và chẳng hiểu mô tê gì cả. Sau khi Harry đã chọn xong đũa mới hoàn hồn lại mà đi mua thú. Bác Hagrid tặng cho Harry một con cú trắng như tuyết. Harry vui lắm, luôn miệng cảm ơn. Giờ cậu lắp bắp như lão Quirrel. Bác Hagrid gạt đi thô lỗ:

- Xời! Ơn nghĩa gì! Ta chắc cháu chẳng có lấy một tý quà khi ở chung với cái nhà heo đó.

- Không đâu bác! Cháu nhận được rất nhiều là đằng khác ấy ạ!

- Sao? Cái nhà đó mà tặng cháu à?!

- A... dạ không, là Hell đấy ạ, cậu ấy tặng cháu nhiều lắm, toàn đồ đắt tiền.

- Thế à, nhất cháu nhé! Harry!

Tới lượt Hell, cô mua một con mèo và đặt là Cerko. Đơn giản lắm, đảo chữ coke (coca) lại và thêm chữ r thôi. Cô vốn thích nước ngọt mà.

-------------------------

- Đây là vé để vào sân ga số 9 3/4, các cháu sẽ đến trường vào ngày 1/9, có gì thì gửi thư hỏi bác nhé!

- Vâng ạ!

Chia tay bác Hagrid, hai đứa đi về nhà. Ngày 1/9 là một ngày đáng mong đợi. Harry chỉ mong cho thời gian trôi thật nhanh.

-------------------------

Tg: hình như chị Hell hôm nay bị lủng túi đựng thính hay sao á...
Đọc thấy hay nhớ bình chọn nha :) bấm vào hình ngôi sao này này 🙃
||
\/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top