Chap 37: Rose

- Ô hay hai cái đứa này, có em thôi mà có cần nhảy cẫng lên thế không?

Bà Brown nhìn hai đứa con của mình đang la ó mà cảm thấy khó hiểu. Có em thì càng tốt chứ sao, mai mốt nó lớn lên có gì nó giúp mình, đỡ biết bao nhiêu việc cơ mà.

- Nhưng mà con nghe nói có em bé là phải chăm nó mỗi khi nó khóc, thức lúc nửa đêm cho nó bú, lúc nào cũng phải bế trên tay, rồi còn tắm rửa dọn dẹp và ti tỉ các thứ nữa. Cực lắm má ơiiiii.

- Đúng rồi đó má. Riêng việc có anh sinh đôi con đã thấy không chịu nổi rồi.

- Ê ê đang nói ai đó?

Bà Brown chỉ ngồi yên uống trà thưởng thức hài kịch. Đến khi bà cảm thấy mình đã cười đủ rồi thì mới từ tốn bỏ tách trà xuống rồi nhẹ nhàng nói:

- Bộ hai đứa không giống vậy hả?

Hai anh em sinh đôi ngừng lại một chút, ngẫm nghĩ, rồi gập người lại, nói, xin lỗi và cảm ơn má.

Chuyện em bé đã được giải quyết một cách êm đẹp.

--------

Vừa ngủ dậy nhóm Harry đã bị Jack và Hell lôi xuống phòng sinh hoạt chung nói chuyện và gọi đó là "họp khẩn".

- Thế? Mấy bồ muốn làm gì đây?

Hermione đứng khoanh tay chờ, trông cô nàng hết sức bực bội vì bị gọi dậy sớm vào ngày chủ nhật.

- Ừm... Ờ... Rằng thì là mà...

- Có chuyện gì vậy? Nói mau lên đi!

Điệu bộ của hai đứa sinh đôi trông cực kỳ lo lắng, chuyện này đồng nghĩa với việc có cái gì đó tệ hại đang xảy ra. Điều này làm tụi nó lo sốt vó.

- Jack... Đang bị theo đuổi...

Harry: ಠ_ʖಠ

Hermione: ಠ_ʖಠ

Ron: muốn khoe mình đẹp trai thông minh giàu có vạn người mê ha gì? Tứk ák ಠ_ʖಠ

- Khoan khoan khoan hẵng đi đã! Để tụi này kể lại sự tình cho mà nghe.

Jack lôi kéo nhóm Harry đang chuẩn bị phủi mông bỏ đi trong tuyệt vọng.

Rose Lindsey, Slytherin năm nhất. Ba má là thương nhân giàu có, sở hữu tận mấy chiếc thuyền tư nhân. Giàu nứt vách. Xinh đẹp, dáng chuẩn, đã vậy còn rất hiểu chuyện và lịch sự.

Nhưng mà có một vấn đề với cô nàng.

Rose Lindsey là một đứa nghiện ngôn tình! Nhất là Titantic! Nói đến đây thì các bạn đủ hiểu rồi phải không?

Phải! Cô nàng nói vì hai người có tên giống y như nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết đó nên muốn cùng Jack leo lên một cái thuyền to bự, ra tít tận ngoài biển, đâm vào một tảng băng trôi nào đó rồi Jack sẽ chết, còn Rose lấy người khác sống đến già với bao nhớ nhung trong lòng.

Đó chính là kịch bản hoàn hảo nhất của cuộc đời Rose Lindsey. (Hoặc ít nhất là cô nàng nghĩ thế)

Nếu mọi chuyện dừng ở đó thì không sao, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cô nàng này cứ bám riết lấy cậu, cứ có thời gian là lại anh Jack anh Jack liên tục.

- Ồ quao.. cái này thì hơi quan ngại à nha... - Ron vuốt vuốt cằm, nếu có một cô gái đối xử như thế đối với nó thì chắc nó chạy ra tít tận Nam Cực để trốn mất. Nó ế, nhưng vẫn còn liêm sỉ à nha.

Jack gật gật đầu, làm điệu bộ của người lâm vào đường cùng, nói, phải phải, chỉ có Ron hiểu mình nhất.

- Nhưng mà tụi này thì làm gì được? Không thể nào cấm người khác đem lòng yêu mến một người được. - Hermione nói, đập tan hi vọng của Jack. Điều này làm cậu ta trông còn đáng thương hơn, như sắp khóc tới nơi.

Hell nhận ra đây chính là thời điểm thích hợp để cô đề cập đến kế hoạch thiên tài mà cô đã ấp ủ bao lâu nay.

---------

Jack đang cảm thấy vui mừng vì hôm nay cậu không còn bị theo đuổi như mọi bữa và có thể tận hưởng súp gà.

- Cảm ơn bồ nhiềuuu lắm Harry àaaa.

- Thì bọn mình là bạn mà... Nhưng mà thế này cứ kì kì sao ấy...

Harry nói rồi vuốt vuốt bộ tóc giả trên đầu mình. Cậu cũng không quên kéo chiếc váy nhỏ xinh mình đang mặc với hi vọng sẽ làm cho nó dài ra bằng cách nào đó, mặc thì đỏ lựng đầy xấu hổ.

Phải, đây chính là kế hoạch thiên tài của Hell!

Hermione không thể giả làm bạn gái Jack được, như thế sẽ dễ gây ra hiểu lầm, những bạn gái khác cũng không vì lý do tương tự, Hell lại càng không. (Thật ra thì cô cũng có thể cải trang bằng cách đổi màu tóc và mắt, nhưng mà hehe vậy thì chán lắm)

Thế là phải nhờ đến bọn con trai, cơ mà Ron lại cao gần bằng Jack nên không thể trở thành một "cô bạn gái tiêu chuẩn" được. Cuối cùng chỉ còn lại Harry.

Nói gì thì nói, bộ dạng Harry lúc giả gái dễ thương lắm lắm luôn, đúng gu của Jack. Điều này làm cậu ta hơi thất vọng tẹo, và bắt đầu ước rằng thay vì xuyên vào đây thì cậu lại xuyên vào phiên bản genderbend (giới tính của tất cả hoặc một bộ phận nhân vật bị đảo ngược hoàn toàn so với nguyên tác. Như nam thành nữ còn nữ thành nam) của Harry Potter thì tốt biết mấy.

Bỏ mấy suy nghĩ đó qua một bên thì cũng ổn phết. Rose đã bớt đu bám cậu rồi. Có nên ăn mừng không nhỉ?

Ngay lúc Jack đang nghĩ nên ăn mừng khi nào thì Harry mở cửa phòng cậu một cách thô bạo, hét lớn:

- JACK BROWN COI BỒ ĐÃ LÀM GÌ NÈ!!!

Nói rồi Harry chỉ chỉ vào chùm tóc đen mình đang cầm trên tay, rơm rớm nước mắt.

- Con bé đó túm tóc mình mà cắt lấy cắt để, sau đó nói đủ thứ xấu xa sỉ nhục mình, mình không giả gái nữa đâu!!!!!!!! Con gái đáng sợ quá!!!!!!

Harry nói xong lại oà lên khóc, trông thảm cực kì. Jack tìm mọi cách để dỗ cũng không nổi, phải cầu cứu tới em gái mình.

- Hả? Gì? Ai rảnh đâu mà đụng tới con nhỏ điên đó? Em có hẹn đi chơi với Hermione và Ginny rồi bye anh. - Hell đốp vào mặt Jack một câu xanh rơn rồi bỏ đi. Tình anh em là đây sao?

Sau khi bị bỏ rơi tận hai lần, Jack bỏ luôn ý định nhờ phụ huynh giúp vì có cảm giác kết quả sẽ không khác gì mấy. Cuối cùng cậu vẫn phải tự xử lý thôi.

Thế là Jack hẹn Rose sáng chủ nhật tới gặp nhau ở dưới sân. Cậu hạ quyết tâm lần này sẽ từ chối cho thật dứt khoát.

Rose cuối cùng cũng đến. Nhưng hình như có hiểu lầm thì phải..? Trông cô ta khá vui, còn kẹp thêm một cái nơ lên đầu, vừa đi vừa nhảy chân sáo.

"Bộ nhỏ đó tưởng mình sẽ tỏ tình với nó hả?! Không bao giờ!" Jack vừa nghĩ vừa xoa xoa cái tay đang nổi da gà của mình. "Nói cho biết gu tui là Harry giả gái đó! Nghe hơi tuyệt vọng tí nhưng đúng là vậy!"

- Anh... Anh gọi em ra có chuyện gì không ạ? - Rose vuốt vuốt tóc.

- Anh chỉ muốn nói là em đừng theo anh nữa có được không? Cả anh lẫn mọi người đều phiền lắm đó.

Rose mở to mắt rồi bật khóc, nói, xin lỗi anh, rồi lại khóc to hơn. Trông Jack bây giờ như tội phạm vậy. Dù sao thì chỉ có nói ra mới làm vụ này dừng được thôi.

Bỗng nhiên, cái bụi ngay bên phải chuyển động, rồi có một cô bé nữa, cũng là Slytherin, nhảy bổ ra.

- Ai cho anh làm Rose khóc?!

Ủa chứ sao má. Tự con bé theo rồi tự nó khóc mà, tui đã xúc phạm ai đâu.

- Hả? Anh chỉ...

Chưa đợi Jack nói hết câu, cô bé đó đã chỉ thẳng mặt Jack rồi nói:

- Anh nhớ cái mặt anh đó! Tui sẽ trả thù!

Sau đó kéo Rose đang khóc chạy biến.

Hôm nay là một ngày dài của Jack, đến lúc đi về ngủ rồi.

-------

Jack: em làm mọi người cảm thấy phiền phức.

Ron: phải, phiền vì bồ suốt ngày có gái theo, còn mình thì chả có ai hết.
ಠ︵ಠ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top