Chap 36: Giáo sư mới
Sau vụ đột nhập vào mê cung kia, những chuyện bê bối của Gilderoy Lockhart đều bị vạch trần, chức giáo sư của môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám tiếp tục bị bỏ trống.
Jack và Hell nhận ra chuyện này không hề ổn tí nào, đáng lẽ thằng chả phải dạy đến hết năm học rồi mới bị đuổi cơ. Còn chưa có một cái sự kiện nào hết mà... Hỏng lẽ Voldemort lại phái người khác đến ngay? Hay là một vị giáo sư bình thường nào đó? Nếu vậy thì thằng cha mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ khó có cơ hội tiếp tục đột nhập vào trường, Harry không có cơ hội toả sáng còn Vol - không mũi - demort sẽ mất chức phản diện chính.
Chuyện này đáng lo đấy nhưng mà cũng giảm thiểu nguy cơ chết của mấy nhân vật còn lại. Dù sao thì thay đổi cốt truyện ban đầu cũng là một việc rất mạo hiểm, ngay từ đầu việc bọn nó ở đây đã là không phải rồi.
- Nghĩ gì thì nghĩ, đi ăn cái đã. - Jack nghĩ đến ngu người rồi nên quyết định sẽ phó mặc cho số phận.
- Mong là giáo viên mới không giống như má anh nhỉ?
- Nếu thật là vậy thì anh sẽ bỏ trốn ngay trong ngày mất.
---- Đại sảnh ----
Dumbledore hào hứng đứng nhìn tất cả học sinh đang ngồi phía dưới, hắng giọng nói như một người dẫn chương trình:
- E hèm, hôm nay sẽ có một vị giáo sư mới đến dạy các trò về môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Và các em nên tự hào đi, vì đây là một người cực kỳ tài giỏi! Hãy dành một tràng pháo tay cho quý bà Mary Brown nào!
Một người phụ nữ tóc trắng mắt đỏ bước ra. Trông qua thì chẳng ai biết bà đã có tận hai mụn con đâu, làn da mịn màng bất chấp thời gian kia là minh chứng.
Cả đại sảnh ồ lên hoan hô. Ai cũng biết thời còn trẻ bà Brown tuyệt đến cỡ nào, dù không phải là phù thủy giỏi nhất nhì trong giới nhưng lại là một người đáng kính trọng với bộ óc thiên tài.
Nhóm Harry thấy người này cực quen, mà đôi mắt đỏ đó, không ai khác chính là má của hai anh em sinh đôi mà tụi nó đã gặp trong đợt nghỉ hè năm ngoái.
Bà Brown hướng về phía này mà cười tươi, còn vẫy tay chào. Những tưởng người hào hứng nhất sẽ là Jack và Hell, nhưng tụi nó lại ngồi ôm nhau mà run như cầy sấy, khuôn mặt thì biểu lộ vẻ sợ hãi tột độ như mạng sống của tụi nó sắp không giữ được rồi. Harry hơi ngạc nhiên vì biểu cảm này là thứ mà nó chưa bao giờ thấy ở hai người này. Vì bình thường toàn là mấy thứ như "vui vẻ", "vui vẻ nhưng lại theo kiểu vừa chọc người khác xong" và "lười đến mức cả người sắp dính vào sô pha rồi".
Mọi người xúm lại lo lắng hỏi và cố gắng tách chúng nó ra nhưng vô tác dụng. Hai đứa này rung như một cái điện thoại nhận được cuộc gọi vậy.
Cứ thế Jack và Hell nắm chặt tay nhau bước từng bước về phòng sinh hoạt chung, không hề thả tay nhau ra dù chỉ một lần. Từ đó sinh ra một giai thoại của nhà Gryffindor về hai người thường ngày chả biết sợ là gì nhưng lại như một con nai mới tập đi sau khi thấy má của mình ở trường học.
Giáo sư Mc Gonagall hơi lo ngại về Jack và Hell nên đã có một pha xử lý đi vào lòng đất: mời luôn má tụi nó tới phòng sinh hoạt chung coi sóc.
-------
- M.. m..m...má khoẻ...k..k..k..khong má..?
Hai anh em bây giờ run còn mãnh liệt hơn trước, nắm áo nhau kéo muốn rách đến nơi làm nhà Gryffindor được một phen ôm bụng cười thầm.
- M..má k..khoẻ. Hai đứa có ăn đàng hoàng không đấy mà lại thành thế này? - Bà Brown không thương tiếc nhại giọng hai đứa con đau khổ để trêu chọc. - Hay là cứ đến phòng y tế nằm đi nhé? Thường thì má sẽ không tha cho người cúp tiết học đầu tiên của má, nhưng cứ thế này thì học chả đâu vào đâu cả.
- V...v...vâng. M..má đi...đi mạnh khoẻ.
Sau khi nói thêm mấy câu với giáo sư Mc Gonagall bà Brown mới chịu đi. Jack và Hell thì ổn định hơn một chút nhưng tay tụi nó vẫn nắm lấy nhau không rời.
Nhà Gryffindor lại được dịp trêu hai đứa nhóc khổ sở.
Jack trước khi bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung quay lại lườm mọi người muốn rách mắt rồi để lại một câu không đầu không đuôi:
- Người cười hôm trước hôm sau người cười.
Đến Hermione cũng không hiểu nghĩa của câu nói này, nhưng bọn nó cũng không quan trọng lắm tiểu tiết nên đành bỏ qua.
----
Jack đã đúng.
Cả bọn sắp chết đến nơi rồi.
Viết di chúc chính là điều duy nhất tụi nó nên làm lúc này.
Nếu muốn hiểu phải quay về nửa tiếng tước, lúc giáo sư Brown bước vào phòng học. Bà vui vẻ mỉm cười chào học trò rồi nhanh chóng giới thiệu về bản thân.
Bà rất nhanh đã được đám học sinh yêu mến, không chỉ nhờ vẻ ngoài mà do bà còn rất dịu dàng. Chắc môn phòng chống nghệ thuật hắc ám sẽ trở thành môn học yêu thích của mình, đám học sinh ngây thơ nghĩ.
Nhưng tụi nó đã sai. Sai lắm luôn.
Từ lúc yêu cầu bọn nhỏ mở sách, bà bắt đầu đổi giọng, mặt cũng trở nên nghiệm nghị.
- Học thuộc phần ghi nhớ trong 10 phút, không học thuộc chép phạt 100 lần và phải làm thêm bài tập nâng cao. Bắt đầu đi, chốc nữa cô sẽ gọi ngẫu nhiên.
Đám học trò: ಠ_ʖಠ??? Giáo sư vui vẻ dịu dàng của tụi này đâu gòi???
Mary Brown: không học hết xong đời nhé (•‿•)
Và thế là tiết học trôi qua với hàng loạt điểm trừ. Cả trăm ngàn điểm tụi nó vừa nhận được từ vụ cứu Ginny đã bị trừ mất gần một nửa. Nhà Gryffindor đã thảm như thế rồi, nhưng nhà khác chắc chắn không thể tránh khỏi đại hoạ. Ngay cả nhà Ravenclaw nổi tiếng thông minh cũng bị trừ khá nhiều, mỗi tội ít hơn nhưng nhà còn lại thôi. Đây chính là địa ngục đích thực. Chuyện này chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại của Hogwarts.
Cả nhà Gryffindor có thể nghe được tiếng cười hả hê của Jack và Hell vọng lại từ phòng y tế. Bây giờ tụi nó mới hiểu câu đó nghĩa là gì. "Nếu cười mình thì kiểu gì bồ cũng bị mình cười lại cho coi." Hiểu đơn giản thì là vậy.
----
Sau khi ra khỏi phòng y tế thì hai anh em sinh đôi mới chính thức vào học. Dù vẫn còn run cầm cập nhưng đã đỡ hơn hồi đầu nhiều. Harry, Ron và Hermione đã có một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn khi cố ngăn không cho Jack và Hell lủi khỏi trường qua đường cửa sổ. Không dừng tại đó, tụi nó còn sợ đến mức đi đâu cũng nắm tay nhau mà đi, còn dọn ra hẳn một căn phòng riêng rồi ngủ ở đó với lý do "Nhỡ rời nhau một cái thì một trong hai đứa sẽ chết vì sợ mất".
Nhưng kể cũng tội, vì bà Brown không vì cái gọi là "tình mẫu tử" mà dễ chịu với tụi nó, trái lại còn đối xử với chính con ruột của mình tệ hơn nhưng người khác.
Một số bằng chứng là giáo sư gọi tụi nó trả bài với tần suất cao bất thường, chỉ cần tụi nó trả lời sai một chữ cũng bị trừ điểm, còn phạt nặng hơn mấy đứa học trò bình thường.
Cả trường bắt đầu nhìn cặp sinh đôi bị dần cho te tua với ánh mắt thương hại.
Cuối cùng đám học sinh cũng ngộ ra, Snape là một người rất đỗi dịu dàng.
- Em không chịu nổi nữa. Nhảy lầu chỗ nào thì hợp hai nhỉ?
- Anh thấy đỉnh tháp Slytherin cũng không tệ đâu. Hay là nhảy từ chổi xuống?
Cuộc đối thoại thường ngày quay ngoắt 180° trở thành thế này đây. Nhưng điều này cũng khá có lợi cho đám học sinh trong trường vì hai anh em nhà đó không giở trò quậy phá nữa.
Cơ mà vẻ ngoài của chúng nó bắt đầu trở nên khá đáng sợ. Tóc trắng, mắt đỏ, mặt thì không còn tí huyết sắc, trông cứ như oan hồn ám nhóm Harry. Ron bắt đầu thấy lạnh gáy mỗi khi tụi nó đứng sau lưng mình.
Jack và Hell sợ hãi rằng mình sẽ phải chịu đựng điều này đến tận hơn 5 năm, cốt truyện gì gì đó bỏ đi, quan trọng là mạng sống kìa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì có chín cái mạng cũng không đủ dùng đâu.
Sự kinh hoàng tiếp tục đến khi má tụi nó phát biểu một câu gây sốc:
- Đến cuối năm chắc má sẽ nghỉ việc. Má có bầu rồi.
- Dạ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top