Chap 34: Mất tích
- Ron Weasley! Em gái bồ mất tích rồi kìa!
... Là câu đầu tiên mà Ron nghe được trong hôm nay.
Nó dụi dụi mắt, gãi đầu, suy nghĩ một hồi rồi cười:
- Bữa nay cá tháng tư hả?
- Không! Là thật! Tỉnh tỉnh!
Nói rồi đứa bạn tát bôm bốp vào mặt Ron. Tội nghiệp thằng nhỏ.
Nó ngồi đó một lát, đợi cho não tiêu hoá toàn bộ thông tin rồi hét toáng lên, sau đó chạy một mạch ra khỏi phòng, hướng tới phòng nữ. Cuối cùng té chổng mông vì cầu thang biến thành cầu trượt.
Nhưng bây giờ thì có vẻ nó không cần lên đấy nữa vì mọi người đều tập trung ở phòng sinh hoạt chung, vẻ mặt lo lắng xì xào bàn tán. Ron chạy ngay đến chỗ bọn Harry hỏi thăm tình hình, để nhận lại câu trả lời mơ hồ:
- Tụi con gái đã báo cho giáo sư rồi, bây giờ họ đang tức tốc tìm kiếm khắp trường. Cả bữa sáng cũng bị gián đoạn.
Ron sốc lắm. Nó ngồi bệt xuống đất. Cảm giác sợ hãi thêm cả lo lắng tràn vào người nó. Nó biết, nó và Ginny toàn cãi nhau không thôi, nhưng dù sao Ginny vẫn là em gái ruột của nó. Fred, George và cả Percy đều đến an ủi nhưng không có tác dụng gì mấy vì đến cả người an ủi còn hoảng nữa là.
Sự kiện này chấn động toàn trường. Không thể nào có một học sinh biến mất ngay giữa lúc ngủ được. Và cũng không thể nào là trốn học. Chỉ còn lại khả năng duy nhất chính là cô bé đã phạm vào một trong số các điều cấm và bị giết chết. Hiển nhiên là không ai tin vào khả năng này, vì Ginny nổi tiếng ngoan hiền. Nhưng thời gian dần trôi, mỗi giây đều khiến khả năng đó càng trở nên có thể. Học sinh bàn tán luôn miệng, vì buổi học sáng đã bị hủy mà không có lý do. Chỉ duy nhất nhà Gryffindor biết nguyên nhân.
Trong một tình huống đầy căng thẳng như vậy, thì có hai con người đang ngồi trong góc toát mồ hôi hột.
Đó là Jack và Hell.
Chúng nó biết Ginny đang ở đâu, hiển nhiên rồi. Và đang cực kỳ lo lắng. Vì có vẻ như tiến độ của câu chuyện đang trở nên nhanh hơn so với dự kiến.
- Anh.. Tụi mình nên âm thầm cứu Ginny hay náo lên để cả trường biết như trong truyện bây giờ..
- Đừng hỏi anh... Làm như anh đã từng gặp phải tình huống này ấy... Sai một lần đi cả cái đầu đấy..
- Nhưng mà nếu mình không cứu Ginny thì Ginny đi đấy...
- Nói chung là cái nào cũng game over thì chọn sao giờ...
- Có đường sống. trốn khỏi đây, đi ra đảo hoang ở. Để đề phòng thì để lại bức thư tự xưng là Voldemort, thế là mình khỏi dính vô vụ này nữa.
- Ý kiến hay! Triển liền còn chờ gì nữa!
Thế là khi hai anh em vui vẻ đứng đậy chuẩn bị dắt tay nhau đi trốn thì..
- Jack! Hell! - Hermione vỗ vai hai người. - Đang làm gì thế?
- Dạ?!
Hố rồi.
- Sao tự nhưng mấy bồ lịch sự vậy?
- Không có gì đâu ehehe.. Mà Ron sao rồi?
Khỏi hỏi cũng có thể thấy nguyên một thứ đen xì như xác thối ngay sau lưng Harry chính là Ron. Trông như đang bị oán khí tích tụ cả ngàn năm ám í..
- Harry có vài điều muốn nói.
Thế là Hell và Jack được nghe toàn bộ câu chuyện về việc gần đây Harry nghe thấy tiếng thì thầm như tiếng rắn, và cả việc ông thầy Lockhart trông khả nghi thế nào. Nghi ngờ ông ta cũng hợp lý thôi, vì ổng cứ dị dị sao ấy. Thêm cả tự luyến quá đà nữa.
Chớp thời cơ ngàn năm có một, Jack nhanh chóng vào đề:
- Nhắc đến rắn mới nhớ, tụi này nhớ hình như nhà vệ sinh nữ bỏ hoang trên tầng có một cái bồn rửa mặt khắc hình rắn.
- Thế thì liên quan gì? - Hermione hỏi. - mà tại sao bồ lại vào nhà vệ sinh nữ hả?! Cứ cho là nó bỏ hoang rồi nên không sao đi, nhưng Hell nữa, sao bồ không ngăn anh mình lại!?
"Toi rồi." Là những gì còn lại trong não hai anh em nó lúc này. Nếu không thì là "Chết rồi." hoặc "Xong luôn rồi." Chỉ có một trong ba trường hợp đó thôi. Nhưng người anh hùng Ron đã đứng lên và cứu mạng chúng nó:
- Có thể.. là vì Harry nghe và nói được tiếng rắn, nên cái giọng trên tường có thể thật sự là một con rắn. Và cái bồn rửa có khắc hình rắn có thể liên quan đến việc này, mình nghĩ dù một chút cũng nên thử.
Cặp song sinh lao tới ôm chầm lấy Ron như thể Ron là người duy nhất hiểu được nỗi niềm tâm tư tình cảm của chúng nó. Nếu bỏ qua cái mặt khó xử của Ron thì đây sẽ là một khung cảnh cảm động.
- Ừm.. cũng có lý. Bây giờ tụi mình nên xin giáo sư trước khi đi, kẻo lại bị trừ điểm.
- À, nếu vậy thì tới phóng thầy hiệu trưởng luôn đi. Xin thẳng vậy để ông Snape không kiếm cớ bắt nạt tụi mình nữa.
Thế là cả đám lục đục kiếm đường đi đến phòng hiệu trưởng. Điều đó mất cỡ 15 phút, và việc thử mật khấu vào phòng mất thêm 15 phút nữa. Dù không làm gì nhưng vẫn mệt khiếp.
- Ồ, sao các trò lại đến đây?
Giọng điệu và con mắt không hề ngạc nhiên, chứng tỏ ổn đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Đây là điều đương nhiên vì nhóm Harry là nhóm duy nhất đủ thân với Ginny và có đủ can đảm để đi cứu con bé.
Chúng nó trình bày lý do và được chấp nhận. Dumbledore còn giữ chúng lại để kể về con phượng hoàng lửa của mình và thanh kiếm bên trong chiếc nón Phân loại. Lũ trẻ khá hãi hùng khi thấy con chim trụi lông cháy thành tro, đương nhiên là ngoại trừ cặp song sinh vì chúng nó rất muốn thử chạm vào ngọn lửa phượng hoàng. Và cũng đương nhiên là bị Hermione đánh vào tay.
Sau khi nghe xong câu chuyện của lão hiệu trưởng, thì nhóm Harry nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.
- Tìm thấy rồi, giờ làm gì bây giờ? Vặn nước ra rồi uống à?
- Không, mình nghĩ là rửa mặt chứ.
- Trời ạ, mấy bồ không có trí tưởng tượng gì cả. Nhờ Hell và Jack đập tan cái bồn rửa này là được. Mình cá là có đường hầm bí mật ở đằng sau.
- Không không, thế thì phải có cơ quan nào đó để mở đường chứ? Chả ai có đủ sức hay đủ điên để đập cái vồn đó đâu? Ngoại trừ hai người kia ra thôi.
- Này này, chúng tôi có trái tim và trái tim này biết tổn thương đấy nhé.
- Nhưng mà.. OÁI!? Sao ông Lockhart lại ở đây?! Mấy bồ trói ổng hồi nào đấy?!
Harry, Ron và Hermione đang tranh cãi, vừa quay sang đã thấy Jack và Hell trói giáo sư của mình lại. Dù đối với hai người này thì chuyện này vẫn có khả năng xảy ra nhưng khá khó tin đó?
- Ổng theo dõi tụi mình nãy giờ đấy. Làm gì với ổng bây giờ?
Nhóm Harry nhìn người thầy "đáng kính" vật lộn trong mớ dây thừng mà cười thầm, không hẹn mà cùng nghĩ là nên quẳng ông ta ra ngoài cửa sổ. Lockhart rên rỉ vì dựa trên biểu cảm khuôn mặt chúng nó thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả.
- Bỏ ông ta vào bịch rồi lôi đi.
- Để ổng ở đây là được rồi.
- Treo ông ta lên.
- Không, thế này là được rồi.
- Bỏ vào bịch rồi treo lên.
- Có nhất thiết phải làm vậy không..?
- Có. - Jack và Hell đồng thanh nói. - Ổng mà theo đuôi mình thì phiền lắm. Nhà còn bao việc, không canh nổi ổng đâu.
Nói rồi chúng nó đi thẳng.
Lockhart rên rỉ, lần này thì to hơn, đã vậy còn lăn lông lốc trên sàn như đang làm nũng. Tất nhiên là Hell và Jack ói ngay lập tức. Sau khi miếng băng keo trên miệng rơi ra, ông ta nói lớn:
- Thầy biết cách! Đây là lĩnh vực của thầy! Mấy đứa cũng cần một người mạnh mẽ đi theo đúng không!
Cặp song sinh tặc lưỡi rồi nói:
- Thế thì ông phải làm vật thí nghiệm.
Nói đoạn cởi trói cho ông ta rồi đi đến chỗ bồn rửa.
- Harry, thử nói "mở ra" bằng tiếng rắn đi.
- Hả.. nhưng mà..
- Cứ thử đi.
- Ừ.. "mở ra". Sao? Chưa được à?
- Nói lại lần nữa xem nào.
Harry hít một hơi, mặt nghiêm lại rồi thì thầm:
"Mở ra"
Ở chính giữa nhà vệ sinh xuất hiện một đường hầm. Lockhart tự tin khoe khoang rằng nếu ông ta mà có năng lực ấy thì sẽ mở hẳn tận hai cái đường hầm. Nhưng chưa nói hết câu đã bị đạp cho một đạp xuống dưới ấy. Tiếng hét của ông ta dần nhỏ lại rồi im hẳn. Có vẻ như cái "cầu trượt" này khá dài.
Jack và Hell xung phong nhảu bào trước. Sau mấy vòng lượn lẹo làm bữa sáng muốn tuột hết ra ngoài, cuối cùng chúng nó cũng tới nơi.
Ở dưới đấy là một nơi ẩm ướt và trơn nhớt, có mùi không hề dễ chịu chút nào. Đem lại cảm giác như thể sẽ có một con vật nào đó trồi lên và tợp lấy chân mình vậy. Nhìn dáng vẻ hoang mang của nhóm Harry, Lockhart nghĩ đây chính là thời cơ để mình toả sáng. Ông ta xung phong đi trước, không tỏ ra ra sợ sệt và chỉ huyên thuyên về việc mình tuyệt thế nào khi đi theo và bảo vệ chúng. Nhưng vì ông ta nói quá to, nên căn hầm bắt đầu lung lay và trần nhà sụp xuống, ngăn cách nhóm Harry và ông ta.
Lockhart cực kì sợ hãi, chưa bao giờ ông ta rơi vào tình huống tồi tệ như thế này. Bình thường ông ta chỉ việc chờ người khác lập công rồi thủ tiêu họ, lấy đó làm của riêng của mình. Lần này cũng vậy, ông ta chỉ định đi theo đám nhóc này, và nếu kế hoạch tiến triển thuận lợi thì ổng sẽ ném cho chúng một cái bùa choáng hoặc xoá trí nhớ, sau đó sẽ là một huyền thoại mới về một người giáo sư dũng cảm xả thân mình đi cứu học trò giữa đội ngũ giáo sư vô dụng. Nhưng đây là tình huống tồi tệ nhất mà ông ta nghĩ tới. Ngay từ đầu, việc để lũ trẻ ngu ngốc ấy bắt được ông ta đã là một sai lầm. Vì ông ta nghĩ chỉ cần để chúng nó chiến đấu là được, sống chết gì cũng mặc kệ vì cuối cùng ông ta vẫn là người hùng, miễn là còn sống sót. Lockhart cắn môi, la lớn:
- Các trò đừng hoảng sợ! Ta sẽ nhanh chóng phá nát đống đá này và sang chỗ các trò ngay!
- Thôi đi ông già, ở yên đấy đi và đừng làm vướng chân tụi này. Có vẻ như phía bên đó là ngõ cụt đấy. Tụi này sẽ tự đi một mình, ông tự lo cho thân mình trước đi, ha?
Gilderoy Lockhart tự hứa với lòng mình rằng ngay khi ông ta thoát khỏi đây, ông ta sẽ giết hết đám ấy bằng chính tay mình. Sau đó thì sao? Haha, ông sẽ là cứu thế chủ mới chứ gì nữa! Ông là người duy nhất lập được đủ công, và sống sót qua thảm hoạ mà Harry Potter vĩ đại không thể vượt qua được, như vậy là quá đủ rồi còn gì?!
- Đợi đấy lũ nhóc.. Ta sẽ khiến chúng bây hối hận vì đã chọc giận Gilderoy Lockhart này!!
--------
Hey, tôi đã trở lại và viết dở hơn xưa (ít hơn nữa). Hình như lúc tôi bắt đầu viết cái này là hồi hè một năm trước phải không nhỉ? Như vậy là hai lần với thời gian trong này luôn rồi! Ok, thế thì yên tâm là ba năm rưỡi nữa là hết truyện nhé.
... Đùa đấy, tôi chỉ vô trách nhiệm vcl thôi.. xin lỗi... ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top