Chap 32: Tiệc Tử Nhật

Vào lúc bảy giờ tối, cả bọn đi ngang qua lối dẫn vào đại sảnh đường đông ken người. Bên trong sảnh đường, dĩa vàng, cốc vàng, nến bạc, đèn chùm sáng lóng lánh ra sức mời gọi. Nhưng chúng chả để tâm mấy vì ban nãy đã ních đầy bụng bánh mì và thịt mà Hell và Jack đã lén đem lên từ nhà bếp.

Lối đi đến bữa tiệc của Nick-suýt-mất-đầu cũng được thắp nến dài dài, nhưng mà hiệu quả chả vui vẻ tí nào hết. Những dãy nến ấy màu đem tuyền, cháy chập choạng như ma trơi, phát ra một thứ ánh sáng ma quái xanh lơ, tạo vẻ mờ ảo, rờn rợn, ngay cả khi rọi lên mặt của những người còn sống. Hai anh em kia cứ ham vui mà cho tay vào trong ấy, khiến cho Hermione phải mệt mỏi mà canh chừng để họ không làm chính mình bị thương. Như sực nhớ ra chuyện gì, Harry đánh liều hỏi Hell:

- Nè Hell, yaoi là gì vậy? Bồ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó hoài.

Nét mặt nó thoáng ngạc nhiên, rồi chuyển sang cười nguy hiểm.

- Harry, nếu bồ muốn biết thì mình sẵn lòng khai sáng cho bồ. Yaoi là-

Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị Jack cốc một cái mạnh đến ngất xỉu, rồi bị lôi xềnh xệch đi.

- Harry à, mình có một lời khuyên chân thành co bồ. Nếu bồ cứ hỏi nó chuyện này thì đúng như cái tên Hell, nó sẽ lôi tuột tuổi thơ của bồ thẳng xuống địa ngục luôn đó.

Ron và Hermione cũng biết là không nên chỏ mũi vào, nếu không thì chẳng bị tổn thương thể xác thì tâm hồn cũng quăng cho chó luôn.

Cứ mỗi bước dấn tới là chúng lại cảm thấy lạnh thêm. Harry rùng mình và xiết cái áo chùng đang mặc quanh người cho chặt hơn. Nó chợt nghe thứ gì như hàng ngàn cái móng tay cùng cào lên một tấm bảng đen không lồ.

- Cái này làm mình nhức đầu quá. - Jack khẽ nhăn mặt, bịt hai tai lại, đồng thời thả cô em gái của mình ra, khiến cho cái đầu của nó rơi tự do rồi đập xuống đất bất tỉnh lần hai.

- Úi! Ê ê, đừng có chết trước khi anh mày kịp giết mày chứ! - Jack lôi đâu ra một cây gậy rồi chọt chọt vào cái xác nằm dưới chân. - Anh đây không muốn lôi mày đi từ đây tới nơi đâu!

Dù nói vậy nhưng Jack vẫn cứ nắm áo choàng Hell mà lôi đi xềnh xệch dưới đất. Thế là sàn nhà đã được lau sạch bóng một đoạn và ai đó phải dành ra 30 phút để giặt lại cái áo.

Bốn đứa (và một cái xác đầy máu mũi) quẹo qua một khúc quanh và thấy ngay Nick-suýt-mất-đầu... à không, bây giờ cái đầu ấy đã rơi ra rồi, chỉ là Nick thôi, đang đứng ngay ngưỡng cửa treo lòng thòng rèm nhung đen xì. Ông ta đứng đón khách với vẻ ảm đạm tang thương:

- Bạn quý của ta, hân hoan chào mừng, xin đón mừng... rất hân hạnh được đón tiếp... rất mừng bạn đã đến đây... - Ông giở cái nón lông chim ra, cúi mình mời khách vào.

Trong hầm ngục có hàng trăm con ma trắng nhờ nhìn xuyên qua được, phần lớn đang lướt bềnh bồng trên sàn khiêu vũ đông đúc, cùng nhảy theo điệu van-xơ, trong tiếng nhạc ghê rơn rền rĩ của cả ba mươi cái cưa, mà các nhạc công thì lại ngồi trên một sân khấu buông màn đen.

Phía trên đầu những con ma là một chùm đèn thắp bằng hàng ngàn ngọn nến đen, tỏa ánh sáng nửa đêm xanh thẫm. Bốn đứa nhỏ (và một cái xác) như vừa bước ô một cáu tủ đông lạnh, hơi thở của chúng hóa thành sườn mờ ngay trước mũi chúng.

- Á ỐI GIỜI ƠI LẠNHHHHHHHHH!!! - Hell đang bất tỉnh ngồi phắt dậy vì vừa bị một con ma "đi" lên bụng.

- Ầy, xin lỗi, làm gì quá thế, tui chỉ lỡ bay ngang qua thôi mà. Đâu đưa coi. - Con ma ban nãy quay lại định cầm tay nó lên xem nhưng do là ma nên thành ra một đường chém thẳng xuống cột sống, làm cho nó giật bắn lên, huơ tay quất thẳng vào mặt thằng anh đứng ngay kế bên. Cuối cùng là thành ra bị rượt.

- Ê chưa coi xong mà! - Con ma nói rồi cũng lướt theo, bữa tiệc được khuấy động lên một chút.

- Hay là mình đi sang chỗ bác Nick đi. - Hermione đề nghị. Nó không muốn chạy theo hai người kia đâu. Coi kìa, lại chạy xuyên qua một con ma nào nữa rồi.

Thế là tụi nó lách sang một bên, đi thẳng đến chỗ Nick.

- Harry! Cậu tới thật à? Hai anh em sinh đôi nổi tiếng kia đang làm gì thế?

- Bọn cháu không có ý định làm hỏng bữa tiệc của bác, nên hãy để cháu túm tụi nó lại cho. - Hermione bình thản nói, rồi lướt qua đám ma kia, cốc cho hai đứa mỗi người một cái rồi lôi trở lại.

- Bồ thả mình ra để mình tính sổ với nó! - Jack vùng vẫy cật lực trong khi cố kéo vạt áo ra khỏi tay Hermione. Còn Hell thì núp đằng sau Harry mà lè lưỡi chêu trọc, làm nó nổi sung lên. - Ra đây coi! Nam nhi gì mà núp sau lưng người khác!

- Em không phải nam nhi nhá! Cái đồ nam nhi yếu đuối bị con gái lôi xềnh xệch!

- Mày thì khác chắc!

- Khác chứ! Anh không học sinh học hả?!

- Haha, hai anh em năng động ghê nhỉ? - Nick đứng kế bên Ron cảm thán.

- Cháu nghĩ bác nên ngăn tụi nó lại thì hơn... - Ron không còn gì để nói. Chắc là đã quen rồi nên chẳng lấy làm lạ...

Trong khi mọi người (ma) tập trung vào hai anh em kia thì có một giọng nói bất chợt vang lên:

- Gì đây? Cái tiếng vui vẻ này không nên có trong một bữa tiệc tử nhật đâu.

Giọng điệu này ngạo mạng đến mức khiến cho hai anh em đang cãi nhau phải ngừng và ngay lập tức có cùng suy nghĩ là muốn đá vào mặt hắn. Là hội trưởng của Hội Kỵ sĩ Không đầu!

- Nhờ có hai đứa mà bác mới được vào hội đó! - Nick phấn khích thì thầm cho Hell và Jack biết.

- ... Cháu không thích ổng. - Tụi nó nói m9ojt câu cụt lủn như vậy và dắt nhau đi về. Bộ ba vành cũng bị kéo về mà không hiểu mô tê gì cả.

Vì phải tham dự tiệc của Nick nên tụi nó đã trốn giờ ăn tối, thành ra phải đi rón rén về tháp, nếu không bị bắt thì toi.

- Các trò đi đâu?

Vừa nhắc là vừa y xuất hiện. Giáo sư Sbape từ đâu lù lù xuất hiện, đứng chắn tụi nhỏ không cho đi.

- Tụi con vừa đi ăn tiệc tử nhật của Nick-suýt mất-đầu... - Harry rụt rè trả lời. Mặt dù ngoài mặt nó lễ phép như vậy nhưng trong thâm tâm nó đang nghĩ thế này: "TRỜI ĐÁNH THÁNH ĐẬP ÔNG BÀ VẬT CHẾT ÔNG SNAPE ĐIIIIIIIII!!! SẮP VỀ TỚI THÁP RỒI MÀ!!"

- Ở buổi tiệc của ma thì chắc cô cậu cũng chẳng ăn được nhiều đâu nhỉ? Vậy sao lại không tới sảnh?

- Tụi con đã ăn trước đó rồi nên...

Harry chẳng buồn nói nốt nửa câu cuối. Mồ hôi lạnh của nó đã chảy ướt lưng rồi. Đừng có bị trừ điểm nữa mà!

Snape nhìn bọn nó một hồi lâu như thể đang dò xét rồi mới cho phép đi. Tụi nó đi nhanh hết sức có thể về tháp nhưng chưa được gì thì bị gọi lại.

Giáo sư Snape đang đứng đối diện với bức tường, tay chỉ vào nó với bộ mặt ngạc nhiên nhất ổng có thể làm:

- Cái... gì đây?

Bọn Harry thì chẳng thể thấy gì vì ánh sáng của ngọn đuốc không chiếu đến. Nhưng khi đến gần thì...

------------------ᕕ( ᐛ )ᕗ-------------

Tui đã trở lại rồi hú hú!

Điều đầu tiên là sorry tất cả các bạn đang theo dõi vì mình để đóng bụi quá lâu (vì quá lười và bận) với cả chap này ngắn tại tui bí ý tưởng (mặc dù nó đầy ra đấy)

Và điều thứ hai là ai comment đầu tiên sẽ được tặng một ngoại truyện theo ý của người đó! (mục đích chính là vì muốn viết ngoại truyện nhưng chả biết viết gì)

Một lần nữa cảm ơn đã ủng hộ! Khuya vầy còn ai onl không nhở?

P/s: định nói gì đó quan trọng lắm nhưng quên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top