Chap 31: Lễ hội hoá trang
Vừa từ bệnh thất trờ về, hai anh em nọ xui xẻo đụng phải giáo sư McGonagall, và phải lãnh buổi phạt cấm túc của mình.
- Không thể tin được là mình phải trả lời thư hâm mộ cho ông già đó. - Jack rên rỉ, hai tay chắp sau đầu đi trên hành lang đầy nắng ấm buổi chiều.
- Thà cọ mấy cái huy chương với ông Filch còn hơn. - Hell đi kế bên anh mình, đúng hơn là đang bay, thở dài một tiếng rõ to.
- Ủa? Mấy bồ làm gì ở đây?
- Hermione! Cả Harry và Ron nữa! Tụi này bị cấm túc...
- Mà mấy bồ đang làm gì vậy?
- Hermione lôi tụi này vào thư viện học bài. - Ron bĩu môi.
- Học bài rất tốt cho não của bồ đó!
- Mấy bồ bị cấm túc với ai? - Harry thắc mắc.
- Gilderoy Lockhart. Chán thiệt. Tụi này phải trả lời thư hâm mộ cho ổng.
- Giáo sư Lockhart? Đi thôi Ron, Harry! Tụi này cũng sẽ giúp mấy bồ!
- Hả?
Chưa kịp để cả bọn hiểu mô tê gì, Hermione đã lôi tụi nó đi. Vì hai anh em kia đang bay nên tụi nó bị lôi như một cái bong bóng. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ của ông già tự luyến.
- Mình có cảm giác như nếu đụng vào một cái gai nhọn hay gì đấy, mình sẽ nổ như cái bong bóng. - Jack ôm mặt.
- Đúng vậy. Em bị lắc quá trời, giờ đau bụng quá. - Mặt Hell xanh như tàu lá chuối, ôm bụng lăn lông lốc.
- Hell, bồ nên đứng dậy đi. Dưới sàn dơ lắm.
Nó vừa gượng đứng dậy được thì cửa mở toang ra, đập thẳng vào mặt hai anh em xấu số.
- Hell, Jack, hai con tới r- Ủa? Đâu rồi? Ba đứa làm gì ở đây?
- Ừm... thưa giáo sư... hai người đó... đang nằm trên sàn... - Harry chỉ vào hai cái xác nằm bất động dưới chân, máu mũi chảy tè le.
Mọi thứ hiện vẫn diễn ra một cách yên bình. Harry và Ron nghiêm túc viết, lâu lâu quay sang nói chuyện với nhau. Hermione chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà Lockhart phun ra để kể về mình. Jack và Hell thì nhăn nhó với khăn giấy trong mũi. Bỗng nhiên Harry đứng phắt dậy:
- Cái gì?
- Ta biết! Sáu tháng liền đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất! Đúng là phá vỡ mọi kỷ lục!
- Không phải! Cái giọng nói kia! - Harry hoảng hốt nói.
- Mình có nghe thấy.
- Mình cũng vậy. Cái gì mà "Lại đây... lại gần tao... cho tao xé xác mày... cho tao băm vằm mày... cho tao giết mày..." phải không? - Jack cẩn thận ngước lên để không làm đống giấy rớt ra.
- Đúng! Là nó đó!
Yên lặng bao trùm căn phòng. Lúc đầu mặt ông thầy Lockhart tái mét khi nghe câu nói rợn người đó, nhưng ổng cũng nhanh chóng lấy lại bình tình mà đánh trống lảng:
- Ái chà! Ngó đồng hồ coi! Chúng ta làm việc ở đây gần bốn giờ rồi! Có lẽ ba trò chóng mặt nên nghe nhầm ấy mà!
- Có lẽ vậy... - Harry cau mày. Nó nghe rõ mồn một thế mà? Cả Jack và Hell đều nghe nữa mà?
- À ta quên nhắc. Ngày 30/10 tới ta sẽ tổ chức tiệc hoá trang. Ta sẽ dán thông báo ở đại sảnh vào ngày mai. Đó là tiệc của muggle. Chúng ta có thể hoá trang thành bất cứ thứ gì mình thích.
- Nhưng tại sao không phải là ngày 31/10 thưa giáo sư?
- Vì ngày đó ta có việc. Các trò hãy gắn bảng tên của mình lên áo choàng nhé. Để dễ nhận biết ấy mà.
- Được thôi, thưa giáo sư.
Lúc ấy đã khuya lắm rồi, nhưng tụi nhỏ vẫn háo hức vừa đi trên hành lang vừa trò chuyện về lễ hoá trang sắp tới. Sẽ vui lắm đây.
--------------------
Tháng mười đã đến, lan toả cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả toà lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thề nào hai lỗ tai cũng bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.
Cô bé Ginny, trông xanh xao hốc hác, bị huynh trưởng Percy ép uống một liều. Khói lập tức bốc lên từ dưới lớp tóc đỏ hoe, tạo ấn tượng là cả cái đầu cô bé đang bốc cháy.
Người lây nhiễm căn bệnh này không ai khác chính là hai anh em nhà Brown. Mặc dù bị bệnh nhưng vẫn nhất quyết không chịu vqof bệnh thất, cứ thế đi lang thang khắp nơi hắt xì vào mặt mọi người. Gryffindor đã bị trừ mười lăm điểm khi đối tượng là thầy Snape.
Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ lộp bộp vào kính cửa sổ lâu đaif suốt mấy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dâng cao. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét. Và mấy trái bí rợ của lão Hagrid đã phình to bằng cáu nhà kho.
Tuy nhiên, sự nhiệt tình của Oliver Wood đối với những buổi luyện tập Quidditch thường xuyên của đội Gryffindor vẫn không hề suy chuyển. Vì vậy mới có cảnh chiều thứ Bảy mưa bão dầm dề, trước lễ hội có vài ngày mà tụi nó còn phải đi tập Quidditch; về trễ, tới được tháp Gryffindor trong tình trạng ướt như chuột lột, lại còn bê bết bùn sình. Hai người kia trông thảm hơn nó nhiều. Chắc là do mái tóc. Tóc của họ màu trắng bạc, nên khi dính đầy bùn đất thì trông nó dơ cực kỳ. May mà tóc nó màu đen.
Fred và George đã thám thính tình hình bên đội Slytherin và đã tận mắt chứng kiến tốc độ của những cây Nimbus 2001 mới toanh. Hai anh em nhà Weasley tường thuật là các cầu thủ đội Slytherin không khác gì bảy cái bóng xanh lá cây phóng vun vút trong không trung như tên lửa. Nhất quyết không chịu thua, hai anh em nhà Brown đã tài trợ cho cả đội những cây chổi mới toanh, cũng là Nimbus 2001 nhưng có một số cải tiến. Harry vẫn khư khư cây chổi cũ vì cậu đã quen rồi.
Khi đang dò dẫm đi dọc hành lang vắng vẻ, tụi nó bất ngờ gặp Nick-suýt-mất-đầu, con ma tháp Gryffindor. Con ma đang đăm đăm nhìn quan cửa sổ, vẻ mặt buồn xo, lẩm bẩm một mình:
- ... không đáp ứng yêu cầu... còn nửa phân, nếu mà...
- Chào bác Nick!
- Ơ, chào, chào. - Nick-suýt-mất-đầu giật mình nhìn quoanh.
- Trông ngài có vẻ buồn. - Jack nói.
- Ta bị từ chối gia nhập Đoàn Kỵ sĩ Không đầu! Bị chặt tận bốn mươi lăm nhát rìu cùn vô cổ lận mà! Thề mà đầu vẫn không lìa ra được! - Ông bỗng nhiên rút lá thư trong túi ra, bùng nổ.
- Đúng vậy ha!
- Đúng vậy! Chỉ có chưa đầy đốt ngón tay da và gân nối liền đầu tôi với cổ thôi à! Hầu hết mọi người đều coi như tôi đã bị chém đầu, nhưng mà, mèn ơi, đối với ngài Patrick-Delaney-Podmore-Không-Đầu-Đúng-Nghĩa thì như vậy vẫn chưa đủ!
- Vậy bác có muốn mất đầu thiệt không? - Hell đề nghị.
- Muốn chứ! Nhưng mà làm gì được nữa đâu! Khoan. Ý cháu là...
- Đúng vậy! Để cháu và anh hai lo vụ này!
- Nhưng cháu đâu thể chạm vào một hồn ma!
- Không thể, nhưng vơi phép thuật thì có!
Jack tiến tới, cầm tai Nick lên, giở cái đầu ra và xoẹt! Bây giờ thì cái đầu một nơi và thân một nơi.
- Làm sao... ?
- Là phép thuật đó bác Nick à. Tận hưởng nhá!
- Hai, tàng hình mau, thầy Filch sắp tới rồi kìa!
Tụi nó đứng sát vào tường, đợi thầy Filch đi ngang qua và giận dữ khi thấy đống bùn sình mà tụi nó để lại.
- Tạm biệt bác Nick. - Tụi nó nói khi ổng đã đi lấy đồ nghề dọn dẹp.
- Tạm biệt. À đúng rồi, ở ngày lễ Halloween saows tới này sẽ là Tử nhật thứ năm trăm của ta. Mấy đứa có muốn dự không? Ta muốn cảm ơn vụ ban nãy. Tất nhiên là cậu Weasley và cô Ganger cũng được đón tiếp nồng hậu. Ta chỉ e là cô cậu muốn dự tiệc của trường hơn thôi...
- Không sao đâu bác! Giáo sư Lockhart sẽ tổ chức Halloween sớm một ngày, nên tối đó tụi cháu hoàn toàn rảnh, tụi cháu sẽ đến, tất nhiên là có cả Ron và Hermione nữa.
- Quý hoá quá! Vậy hẹn gặp các cháu nhé!
- Vâng.
Nick-suýt-đầu tười cười rạng rỡ tạm biệt cả ba đứa. Mặc dù ông chả biết tụi nó đang đứng ở đâu.
- Một bữa tiệc Tử nhật?
Hermione hào hứng kêu lên. Lúc đó tụi nó đã tắm rửa thay đồ và nhập bọn cùng Ron và Hermione ở phòng sinh hoạt chung. Harry chuyện lại lời mời của Nick-suýt-mất-đầu đến hai đứa bạn. Hermione rất nhiệt tình:
- Mình dám cá là chẳng có mấy người sống có thể nói là họ từng đi dự một bữa tiệc của ma. Chắc là kỳ bí kinh dị lắm!
Ron đang làm bài độc dược nên đổ quạu, nó gắt:
- Ngày chết thì mắc gì mà mở tiệc ăn mừng chớ? Mình nghe mà chán muốn chết...
Bên ngoài mưa vẫn quất ràn rạt vào kính cửa sổ, trời đã tối đen như mực. Nhưng bên trong phòng sinh hoạt chung, mọi thứ đều sáng sủa ấm áp vui tươi. Ánh lửa lò sưởi toả chiếu lên những chiếc ghế bành êm ái. Bọn học sinh ngồi thoải mái trên ghế đọc sách, trò chuyện, làm bài tập, hay, như trường hợp của hai cặp sinh đôi, thì đang cố tìn hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu đem Pháo hoa Bung xoè mớm cho con kỳ nhông lửa ăn. Fred đã "cứu" được một con kỳ nhông màu cam rực rỡ sống trong lửa khỏi lớp học chăm sóc sinh vật huyền bí. Bây giờ cái sinh vật đó đang nhẹ nhàng âm ỉ cháy như hòn than trên chiếc bàn, với một đám trẻ tò mò bu quanh.
Con kỳ nhông lửa bỗng phóng vọt lên không trung, khạc ra những tiếng nổ đùng đùng và những tia lửa xẹt sáng loé trong khi điên cuồng bay vòng vòng khắp căn phòng.
Huynh trưởng Percy điên cuồng rượt bốn con người vừa mới làm trò ấy chạy vòng vòng. Mặc dù sau đó đã nhận được một bài thuyết giảng dài nửa tiếng nhưng tụi nó vẫn không chịu chừa và quyết định sẽ thảy nó vào văn phòng thầy Snape khi có cơ hội. Từ miệng con kỳ nhông lửa phun ra những ngôi sao to bằng trái quýt hết sức ngoạn mục, rồi nó bay xẹt vô lò sưởi trốn mất, để lại mấy tiếng nổ ầm ầm.
Jack và Hell "tự sát" bằng cách thọt tay vào trong lò sưởi mò mẫm lôi con kỳ nhông ra, và nhận thêm một bàu thuyết giảng nữa. Nhưng nó không được lâu vì con kỳ nhông trên tay Hell đã phun ra một đống khói vào mặt anh Percy.
-------------------
Sáng ngày 30/10, Harry bị đánh thức khi ai đó lay nó dậy vào sáu giờ sáng.
- Gì... vậy... mới có sáu giờ... sáng... - Harry ngái ngủ nói với người đứng trước mặt.
Nó đeo mắt kính vào và ngạc nhiên đến mức tỉnh hẳn. Người đã lay nó dậy trông y hệt nó! Có điều là con gái! Đôi đồng tử xanh biếc ẩn sau cái kính tròn, mái tóc đen dài hơi rối để xoã đằng sau, và nhất là cái sẹo trên trán! Giống đến từng chi tiết! Nhưng rồi nó dồn sự chú ý của mình vào cái bảng tên:
- H... Hell? Bồ đấy à?
- Đúng rồi! Hồi sáng mình lay Hermione dậy và giả dạng bồ bị biến thành gái, bạn ấy tin sái cổ, mình còn mặc đồ ngủ giống của bồ này! Nhìn mặt bồ từ ngạc nhiên chuyển sang ngờ vực rồi như phát hiện gì đấy vui lắm!
- Vậy Jack đâu?
- Đây nè!
Hell chỉ vào bộ đồ biết đi ở kế bên.
- Anh hai hoá trang thành người vô hình. Bây giờ thì xem cả cái phòng ngủ ngạc nhiên nào!
Hell nói rồi chạy sang lay Ron dậy, với bộ mặt hoảng hốt, nó la lên:
- RON!!! MÌNH BỊ BIẾN THÀNH CON GÁI RỒI!!! GIÚP MÌNH VỚI!!!
- CÁI GÌ?!?! VỤ GÌ?!?! HARRY, BỒ BỊ GÌ VẬY?!?!
- MÌNH ĐI NGỦ VÀ SAO ĐÓ MÌNH BIẾN THÀNH CON GÁI!!!
- HẢAAAAAAAA?!?!
Tiếng la của hai đứa làm cả phòng thức dậy. Sở dĩ tụi nó không thấy Harry thật vì Jack đã kéo nó chung xuống gầm giường trốn và xem coi tụi bạn sẽ phản ứng ra sao. Hell cũng đã giấu đi cái bảng tên trên ngực
- Cái gì mà ồn ào vậy? ỐI GIỜI ƠI BỒ BỊ GÌ VẬY HARRY?!? - Dean dụi mắt tỉnh dậy và thấy Harry, ít nhất là vậy, nhìn mình hoảng hốt.
Sau đó không lâu thì Seamus cũng giật mình ngồi dậy và nguyên phòng bắt đầu hoảng loạn. Rồi kéo sang phòng khác, cuối cùng là cả cái tháp Gryffindor loạn lên hết trơn.
Harry mặc dù đã quen với nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra quoanh mình nhưng nó vẫn thấy cực kỳ hoang mang khi một bộ đồ ngồi kế bên mình, ôm bụng cười lăn cười bò.
- HARRY BỊ BIẾN THÀNH CON GÁI?!?
- ANH HARRY ĐÂU RỒI?!?! EM MUỐN CHỤP MỘT BỨC KHI ẢNH BIẾN THÀNH CON GÁI!!!
Ai cũng chạy hết vào phòng dinh hoạt chung, la lối om sòm. Sau một láy thì Hermione, quần áo chỉnh tề, đi xuống một cách bình thản. Vừa bước xuống tới nơi thì nó bị anh em nhà Weasley túm lấy:
- EM COI NÈ!!! HARRY BỊ BIẾN THÀNH CON GÁI!!!
- Bình tĩnh đi mọi người. Đó là Hell hoá trng thành đó. Hôm nay là lễ hội hoá trang mà, nhớ không?
Lời nói của Hermione như sóng âm quét hết qua tai mọi người, rồi họ quay phắt sang "Harry" đang đứng giữa phòng.
- Đáng lẽ mình không nên lừa bồ trước. - Nó thở dài, giả bộ làm mặt buồn chán rồi biến ra cái bảng tên cùng bộ đồng phục. - Dù sao thì biểu cảm của mọi người cũng đáng giá lắm, cảm ơn nha~
- Mọi người bị lừa rồi, há há há! - Jack bước ra cùng Harry, ôm bụng cười nắc nẻ.
- C... chào buổi sáng... - Harry nói, cố gắng nhịn cười.
- Cái bảng tên ghi là "Hell Brown"...
- Đúng rồi~
- Còn kia là "Jack Brown"...
- Đúng luôn~
- Hai cái đứa kia! Dám làm loạn hả?! Đừng có làm phiền đến giấc ngủ của mọi người!
Huynh trưởng Percy gào lên rồi rượt hai đứa chạy vòng vòng.
- Chơi khăm hay lắm! Tới cả bọn anh còn bị lừa!
- Cảm ơn hai anh! Fred! George!
- Bọn bây đứng lại!
Và thế là buổi sáng ngày lễ hoá trang của cư dân Gryffindor bắt đầu như vậy đấy.
-------------------
Trong buổi tiệc có rất nhiều kiểu hoá trang khác nhau: người sói, ma cà rồng, yêu tinh, quỷ khổng lồ, ... Và hai anh em nhà Brown thì cứ đi loanh quoanh lừa mọi người để rồi bị rượt.
- Hai người các cậu... đừng có đi chọc người khác nữa! - Hermione, trong bộ trang phục người sói, khuyên nhủ hai đứa bạn của mình.
- Đây là lễ hội mà, phải xoã hết mình chứ! Mình chưa thấy người sói nào lại đi đọc sách như bồ. - Hell bĩu môi.
- Mấy bồ nói đúng đó, Hermione, bồ thả cuốn sách ra và đi ra chơi với tụi này đi. - Ron khoác vai Harry đi tới. Cả hai đều trong bộ trang phục ma cà rồng.
- Hô... trông bồ được đó, Harry. - Jack khen. Harry đang vuốt một bên tóc ra đằng sau trông rất lịch thiệp.
- Đó là nhờ em! - Hell vỗ ngực tự hào.
- Ừm... cậu ấy lôi mình ra và lấy cái thứ chất lỏng gì đó trét lên tóc mình. Và bây giờ thì nó đang nằm ngay ngắn như vầy.
- Em đừng có nói là lấy cái chất mình đang thử nghiệm ra để trét lên tóc Harry đó hả? - Jack ngờ vực hỏi.
- Không phải... thôi được rồi, chỉ có một tí thôi.
- Và "một tí" của bồ bằng cả nắm tay?
- Ừm... nhưng mà nhìn vào mặt tích cực đi! Harry vẫn chưa bị gì, đúng chứ?
- Đúng thật...
- Vậy còn lo gì nữa, đi chơi thôi!
Hell đánh trống lảng rồi lôi đám bạn ra chơi, mặc cho Hermione vùng vẫy phản đối. Cô bé vẫn chưa đọc xong cuốn sách mình vừa mượn được từ thư viện.
Bữa tiệc kết thúc bằng mười lăm con kỳ nhông lửa bay khắp nơi trên đầu lũ trẻ, bắn ra vô số pháo hoa. Thay vì làm cháy thì nó lại rất đẹp, thế nên bốn người đã gây ra vụ này được miễn cấm túc với thầy Snape.
--------ᕕ( ᐛ )ᕗ------
Lời đầu tiên là, tui đã qua được bài kiểm tra, cảm ơn mấy bạn lần trước đã cổ vũ :)
Và tui sắp đào một cái hố mới, làm những mẩu truyện nhỏ về Harry Potter, ai thích thì nhảy vào nhé :)
Thanh pho rít đinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top