Chap 30: Gilderoy Lockhart
Khi tụi nó đang đi trên hành lang đến lớp học thì Hell nghe thấy một giọng quen quen:
- Hell!
- A, Draco hả? Lâu rồi không gặp nha. Giới thiệu với bồ, đây là anh trai sinh đôi của mình, Jack.
- Xin chào. Cậu là Draco Malfoy đúng không? Trông rất ra dáng quý tộc nha.
- C... cảm ơn. - Nó hơi bối rối vì được khen. Trước giờ chỉ có ba mẹ và Pansy khen nó thôi.
- Mà bồ làm gì ở đây? Slytherin đâu có học chung với Gryffindor môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đâu hả?
- Tiết tiếp theo của mình là lịch sử phép thuật. Tình cờ cùng đường thôi.
- Vậy đi chung đi! - Hell vỗ vai Draco cái bốp, cậu không phản ứng kịp và té nhào vào Harry đứng đối diện đang hằm hằm nhìn mình. Và cuối cùng là...
Tách! Tách! Tách!
Tiếng máy ảnh của Hell vang lên giòn giã kèm theo tiếng thở dài của chủ nhân nó vì Draco chống tay kịp nên tụi nó không có vô tình... môi chạm môi nhau :>
- Hell! Đừng có chụp! - Draco đỏ mặt, loay hoat đứng dậy.
- Couple Drarry, ngại gì bỏ lỡ?
- Couple Drarry là g- oái! - Draco còn chưa kịp thắc mắc thì đầu gối đè trúng vạt áo choàng, ngã lăn kềnh ra đấy. Harry cũng bị lôi theo, kết quả là giờ Harry nằm trên còn Draco nằm dưới. Hell còn bấm máy hăng say hơn nữa.
- Đã bảo đừng chụp mà! - Harry la lên, định chống tay ngồi dậy thì trượt tay, ngã chúi xuống. Cuối cùng mong ước của Hell cũng thành hiện thực và cái máy ảnh đang hoạt động hết công sức.
- 10 galleons. - Hermione không nói gì, lẳng lặng đưa ra giá tiền.
- Chơi luôn!
Và thế là đời trai của hai anh bị cướp mất. À, Harry bị cướp trên tàu rồi.
- Quần lót ren hồng có nơ của Merlin! Oẹ! Nụ hôn đầu của tôi mà lại dành cho tên đầu sẹo cậu sao? - Draco lấy tay áo chùng chà lấy chà để, như thể miệng dính thứ gì đó tởm lắm.
- Tôi khác gì cậu à? - Harry như bị hút hết sức sống, uể oải cãi lại.
Mọi chuyện đều trở về như bình thường sau khi Draco chạy tọt vào nhà vệ sinh còn Harry lủi thủi vào lớp.
Các học sinh bắt đầu lục tục vào lớp, Hell và Jack chạy sang ngồi kế bên Harry. Nhìn mặt tụi nó rõ ràng là không đồng ý với việc vào lớp. Ron và Hermione ngồi phía sau tụi nó. Hermione giở giọng bà chủ:
- Nếu mấy bồ không thích môn phòng chống nghệ thuật hắc ám thù cũng không được bùng học chứ! Dù sao thì môn này cũng rất quan trọng! Với cả, mấy bồ có nguy cơ là sẽ bị trừ điểm! Bắt mấy bồ lại mệt lắm biết không?!
Hoá ra đó là lý do mà đến cả mười mấy phút sau khi Harry vào lớp thì tụi nó mới vào. Hai anh em này đúng là quậy hết thuốc chữa.
Jack vòng hai tay ra sau đầu, bĩu môi:
- Là không thích ông thầy dạy môn này, chứ học bao nhiêu cũng được.
Hell nằm dài lên bàn, hưởng ứng anh trai:
- Đúng đúng! Gì chứ học ông thầy tự kỷ này thì chả học vào nổi! Với lại, mình còn định đi vòng vòng bán mấy bức hình mình mới chụp được cơ!
- Bây giờ đã vào tiết học rồi nên chắc cũng chẳng có ai để mà mua đâu. Với lại, thầy ấy rất tuyệt! Mấy bồ sẽ thấy như vậy nếu đọc cuốn Lang Thang Với Ma Cà Rồng, Ngao Du Với-
Không để cho Hermione nói hết câu, Jack chen vào:
- Vậy thì bồ có gì chứng minh đó là thật? Đó chỉ là những con chữ được viết trên sách thôi. Có khi là do ổng cướp công của người khác đấy.
- Với cả, có người tuyệt vời điềm đạm nào lại khoe khoang như vậy đâu. Ý mình là, có nhất thiết phải dán chình ình nguyên cái mặt ổng lên cuốn sách không? Đã vậy lúc nào cũng phô mấy cái răng ra, bộ ổng không mệt hả? Ổng còn treo cả đống hình của ổng đang phô mấy cái răng lên tường đây này! - Mặt Hell đầy biểu cảm chỉ vào mấy tấm hình cỡ đại trên tường.
Do bị hai anh em kia cãi lý quá chặt chẽ nên Hermione cứng họng lại. Nó phải quát "Im đi!" khi Ron bắt đầu khúc khích nhìn nó, ra chiều thích thú lắm. Cũng phải thôi, ngày nào cũng bị Hermione nói lý, bây giờ đến lượt cô nàng bị nói lại, không vui sao được!
Khi cả lớp đã ngồi xuống, thầy Lockhart tằng hắng rất to, tất cả im lặng ngay, trừ tiếng tặc lưỡi của hai người nào đó. Thầy bước tới, cầm cuốn Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Neville, giơ lên cao để phô ra bức chân dung của chính ổng đang nháy mắt trên bìa cuốn sách.
Ổng chỉ vào bức chân dung và cũng tự mình nháy mắt, làm hai anh em kia xém nữa ọi hết cả ra đống sách trước mặt:
- Tôi, Gilderoy Lockhart, huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống Thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Nữ Phù thuỷ. Nhưng mà tôi không nói về chuyện đó đâu. Tôi đâu có hạ Nữ thần báo tử bằng cách mỉm cười với ả đâu!
- Ờ, là ông cướp danh của người ta chứ còn gì. - Jack nói, nhưng chỉ đủ để năm đứa nghe thấy.
- Tôi thấy tất cả các con đều đã mua trọn bộ sách của tôi. Giỏi lắm... tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả. Chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu.
Khi thầy phát giấy kiểm tra xong và quay trở lại bục giảng, thầy nói:
- Các con có ba mươi phút để làm bài... Bắt đầu! Làm đi!
Trong bài kiểm tra có mấy câu như:
1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?
2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là màu gì?
...
Cứ thế, những câu hỏi đoại loại như vậy kéo dài hết ba mặt giấy. Đến câu cuối cùng là:
54. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?
Tụi nó đọc tờ giấy mà cạn cả lời. Hell nói với Hermione:
- Đó bồ thấy chưa! Thay vì những câu hỏi như "Làm sao để đánh bại Ông Kẹ?" Thì ổng lại hỏi toàn câu về ổng. Chẳng phải là tự luyến hay sao?
- ... - Hermione không trả lời, vì ngồi đằng trước nên Hell không nhìn được nét mặt của bạn nó bây giờ. Nhưng thây kệ, bạn nó sẽ nhận ra vào cuối năm học thôi.
- Harry, bồ biết gì không, chỉ bọn này với! - Jack nghó nghiêng sang bài Harry.
- Đúng rồi đúng rồi. Mình còn chả thèm đụng một ngón tay vào quyển sách của ổng nữa. Hay là làm vầy đi! - Hell bỗng nảy ra một ý tưởng.
Nửa giờ sau, thầy Lockhart đi thu bài làm của học trò và đọc lướt qua ngay trước lớp:
- Chà! Chà! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím hoa tử đinh hương hả? Gì đây? Jack Brown và Hell Brown à? Để tôi xem bài làm của hai con nào.
Hai đứa ngồi ở dưới cười khúc khích, sắp có trò vui sắp có trò vui~
- Gì đây? Màu ưa thích là màu hường? Tham vọng bí ẩn là chuyển giới? Thành tựu vĩ đại nhất là ăn không cần mẹ đút? - Ổng kiên trì đọc đến cuối trong khi cả lớp bắt đầu có những tiếng cười khúc khích, rồi vỡ oà lên khi đọc tới khúc: Sinh nhật thầy là vào ngày 30/2 và quà sinh nhật hoàn hảo nhất là phân rồng.
Thái dương ổng giật giật, ráng nở một nụ cười méo mó rồi đọc sang bài khác. Hai đứa đập tay nhau rồi tiện thể đập tay với Harry luôn. Cuối cùng cũng tìm được một tí vui vẻ trong cái lớp này.
Trong lúc cả ba còn đang tám chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng Neville hét lên, rồi những con yêu nhí màu xanh lè và cao chừng một gang tay, có bộ mặt nhọn hoắt và tiếng kêu the thé nghe như một lũ vẹt đuôi dài đang cãi nhau chí choé bay ngang mặt tụi nó.
Hell và Jack chán nản phất tay một cái, những con yêu liền bất động. Phất tay thêm cái nữa, tụi nó liền tự động bay về lồng. Ông thầy Lockhart nhanh nhảu khoá cửa lồng lại, phô ra mấy cái răng rồi nói:
- Và đó là cách các con tiêu diệt mấy con yêu này. Hai mươi điểm cho nhà Gryffindor, tiết học kết thúc. - Nói rồi ổng chạy biến, để lại bọn nhỏ nghệch mặt ra: đùa hả? Tụi này còn chẳng biết hai người đó sử dụng bùa chú gì mà?
-------------------
Sáng thứ bảy, thay vì có thể ngủ ngon lành thêm nhiều tiếng đồng hồ nữa, thì nó bị Oliver Wood đánh thức dậy, kế bên là Hell và Jack còn diện nguyên bộ đồ ngủ và ôm gối ngáp ngắn ngáp dài.
- Vụ... gì... ?
- Đi tập Quidditch! Mau lên! - Wood giục.
- Nhưng Jack đâu có trong đội... đâu... - Harry cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để mà nói chuyện với Wood. Hai anh em kia tựa vai nhau ngủ đứng luôn rồi kìa.
- Jack là cầu thủ dự bị! Và đây là một phần trong chương trình luyện tập mới của tụi mình! Dậy đi! Lấy chổi đi với anh! Vẫn chưa có đội nào bắt đầu luyện tập, chúng ta sẽ khai trương mùa luyện tập năm nay! Hell! Jack! Còn ngủ gì nữa! Đi mau!
- Nhưng anh Oliver! Mới rạng sáng thôi mà!
- Anh biết! Vì thế chúng ta phải mau lên!
Hai đứa càu nhàu hươ tay, bộ đồng phục Quidditch dần hiện ra thay thế cho bộ đồ ngủ. Harry cũng được thay.
- Phép này có vẻ tiện nhỉ? Khi nào dạy anh được không?
- Dạ được... - Tụi nó lấy tay che miệng ngáp dài.
Vừa bước xuống sân thì tụi nó thấy đội Gryffindor đang tụm năm tụm bảy cãi cọ với đội nhà Slytherin.
- Có chuyện gì? - Wood chen vào giữa thăm dò tình hình.
- Đội Slytherin chiếm sân tập của chúng ta!
- Gì chứ? Tụi này đã có giấy phép đàng hoàng rồi nhé! - Đội trưởng đội Slytherin giơ ra một tờ giấy, mà trong đó có cả chữ ký của thầy Snape là đã cho phép sử dụng sân tập. - Sao? Còn ý kiến gì nữa không?
- Còn đó. Coi nè. - Hell moi từ trong túi áo choàng ra cả đống giấy. - Giáo sư McGonagall, Sprout, Flick Wick gì đấy, và giáo sư Lockhart. Đây, tất cả bọn họ đều đồng ý cho phép sử dụng sân tập.
Trông mặt của Marcus Flint đến là tức, nhưng do chẳng thể cãi lại được nên đành nhường sân. Cả đám tung hô nó quá trời.
Đến khoảng bốn tiếng sau, khi tụi nó đã mệt lả và lấm lem đầy bùn đất, Wood mới cho nghỉ. Vì lâu không vận động nên chân nó nhức quá trời, còn bị một trái Bludger đập vào lưng nữa. Vậy là nó cùng anh hai dành cả buổi trời trong phòng bệnh, nằm bất động chán nản.
---------ᕕ( ᐛ )ᕗ-------
Ngày mai phải thi anh văn và tui còn một xấp đề cương chưa học :) tui mới nhớ ra chuyện đó hồi chiều và dành khoảng nửa tiếng để cười nhạo chính mình và giờ vẫn còn cười :) há há há :) không hiểu sao tui vẫn cầm đt chơi tỉnh bơ mặc dù biết sắp hi sinh tới nơi rồi :) mắc cừi ghê lun á :) há há há :)
...
Hu hu hu... *lật đề cương ra xem trong khi khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top