Chap 29: Những tiết học đầu năm

- Mấy bồ có bị gì không? - Hermione lo lắng hỏi khi cả hai anh em vứa đến nơi.

- Tụi này không sao. Chỉ là phạt cấm túc thôi. Vì việc này xảy ra trước khi vào học nên tụi mình không bị trừ điểm.

- Các trò, hôm nay học ở nhà kính số ba nhé!

Có tiếng rì rầm hứng thú. Từ trước tới giờ bọn trẻ chỉ được học trong nhà kính số một - nhà kính số ba có những cây cỏ nguy hiểm và thú vị hơn rất nhiều. Giáo sư Sprout lấy một chiếc chìa khoá to tướng vẫn đeo ở thắt lưng mở cửa. Hell, Harry và Jack sắp bước theo Ron vào nhà kính thì thầy Lockhart từ đâu xông tới, nắm vai cả ba đứa:

- Các trò! Thầy có đôi lời muốn nói. Giáo sư Sprout, ba trò này trễ vài phút chắc giáo sư không phiền lòng chứ?

Mặt giái sư tối sầm lại, đủ biết là cô thấy vụ này rất phiền rồi. Nhưng ông thầy này vẫn đóng sập cánh cửa ngay trước mặt cô mà nói:

- Được phép rồi nhé!

Thầy Lockhart quay lại nhìn ba đứa. Mấy cái răng to trắng bóng của thầy lắp lánh ánh mặt trời khi thầy lắc đầu:

- Khi tôi nghe... ôi, dĩ nhiên, đó là lỗi của tôi. Gậy ông đập lưng ông thôi.

Harry chẳng hiểu chút xíu gì về điều thầy Lockhart đang nói. Còn Jack và Hell thù lộ rõ vẻ bực mình.

- Không biết còn chuyện nào đáng kinh ngạc với tôi hơn nữa: độn thổ khi mới năm hai! Chà, dĩ nhiên tôi biết tại sao các trò lại làm như vậy. Chơi nổi mà!

Ngay cả khi không nói chuyện, thầy vẫn phô ra từng cái răng trắng bóng thật là đáng chú ý. Điều đó thành công làm cho hai anh em kia sắp nôn tới nơi. Thầy tiếp:

- Tôi đã tập cho các trò nếm mùi tiếng tăm rồi há? Đã gieo trong đầu trò cái ý nghĩ ngông nghênh đó. Các trò đã được lên ảnh trang nhất tờ báo với tôi, và các trò muốn được vậy lần nữa nhỉ?

- Thầy à, chỉ là vì bọn em đã trễ chuyến tàu thôi. Với cả, em và Hell đã nhiều lần lên trang nhất của náo muggle lẫn phù thuỷ. Và tụi em không hề ngông nghênh, cố gắng để được chú ý như thầy đâu. Tạm biệt thầy. Tụi em còn có một tiết thảo dược phải học. - Nói rồi nó một bên, Hell một bên nắm tay Harry lôi đi mất trong khi cậu chàng còn đang cố tiêu hoá đống vừa nãy.

Giáo sư Sprout đang đứng đằng sau một cái băng dài kê giữa nhà kính. Trên băng bày khoảnh hai chục cặp mũ bịt tai đủ màu. Khi tụi nó đứng cào chỗ thì giáo sư Sprout nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây nhân sâm. Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của nhân sâm?

Không ai tỏ ra ngạc nhiên khi thấy bàn tay của Hermione giơ cao nhanh hơn hết thảy:

- Nhân sâm hay còn gọi là Mandragora, là một dược thảo có rác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh. - Hermione đọc làu làu như thể nó đã nuốt cả cuốn sách giáo khoa vào bụng. - Thuốc này dùng để hồi phục những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng ban đầu.

- Xuất sắc. Mười điểm cho nhà Gryffindor. Các loại nhân sâm là thành phần thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc. Tuy nhiên nó cũng nguy hiểm. Ai có thể giải thích được tại sao?

Tay của Hermione lại giơ cai ngay trước mặt Hell, xém chọc thẳng vào lỗ mũi của nó. Cô bé trả lời ngay:

- Vì tiếng khóc của nhân sâm có thể giết những ai nghe phải.

- Đúng. Cho thêm mười điểm nữa. Bây giờ xem đây, những nhân sâm mà chúng ta có ở đây hãy còn nhỏ. - Giáo sư chỉ vào một hàng giậu và mọi người dồn tới để nhìn cho rõ.

Hàng trăm, hay cỡ đó, chùm cây con mọc trong chậu, lá màu xanh hơi đỏ. Harry thấy chúng chẳng có gì đáng chú ý lắm, và nó cũng không có chút khái niệm gì về cái mà Hermione gọi là "tiếng khóc của nhân sâm". Nhưng có vẻ anh em nhà Brown đang rất mong chờ để nghe thử. Xem kìa, mắt họ đầy sao luôn.

- Mỗi trò lấy một cắp mũ bịt tai đi.

Bọn trẻ lập tức nhào vô tranh giành để khỏi bị lãnh một cặp mũ hồng hay xù lông. Nhưng hai anh em nhà kia không may mắn cho lắm. Mũ của họ vừa có màu hồng vừa xù cả đống lông lên bít hết cả mắt. Có vẻ như hôm nay không phải là một ngày may mắn của bọn họ.

- Khi nào cô bảo các con mang vào thì các con phải trùm thật kín tai mình lại. Khi nào cởi ra được thù cô sẽ giơ ngón tay cái ra hiệu. Chuẩn bị... mang mũ bịt tai!

Harry chụp cáu mũ bịt tai lên tai nó. Lập tức mọi âm thanh biến mất. Quay sang, đập vào mắt nó là hai khuôn mặt đang nhăn như khỉ vì cái mũ quá vướng. Nếu không phải vì tiếng khóc của nhân sâm thì họ sẽ tháo cái mũ ra mà quăng cái bộp xuống đất. Harry nén cười vì nhìn mặt họ lúc này như cáu nùi giẻ bị nhăn ấy.

Giáo sư Sprout đeo cái mũ bịt tai nhìn y chang cái Jack và Hell đang dùng, xắn tay ái lên, nắm chặt lấy một bụi cây mà nhổ mạnh.

Harry thôt lên một tiếng kêu kinh ngạc, nhưng có vẻ như không ai nghe thấy cả.

Thay vì rễ cây bị nhổ bật khỏi mặt đất, lại là một em bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu cực kỳ, mình mẩy bám đầy đất. Lá cây mọc ngay trên đầu nó thay cho tóc. Nó có nước da xanh nhợt, lốn đốm, và rõ ràng đang rống muốn vỡ phổi.

Lại nhìn sang hai người kia, có vẻ đã quẳng hết mọi buồn phiền ra sau đầu mà vui vẻ ngắm cái cây. Nhìn họ như muốn lập tức tháo cáu mũ ra để nghe nó "hát" vậy.

Giáo sư Sprout lấy từ dưới bàn ra một cái chậu to để nhét cây nhân sâm vào, vùi cây trong lớp phân bón ẩm ướt đen sẫm, cho đến khi chỉ còn thấy mấy cái là củ nó nhô lên. Giáo sư Sprout ra hiệu, rồi cởi bỏ mũ bịt tai của cô.

- Chán quá, nếu như mà tiếng khóc của nó không giết người thì em đã bỏ nguyên cái mũ ra rồi.

- Ờ, anh muốn nghe thử.

- Mấy bồ mà nghe thì đó sẽ là âm thanh cuối cũng mà mấy bồ nghe được đó. - Hermione chen vào.

- Nếu như tụi này mà sống được thì sao?

- Chưa hề có lịch sử ghi nhận điều đó.

- Tch. Chán thế.

- Đừng có mà tặc lưỡi.

- Chú ý nào ba trò kia. Bởi vì mấy cây nhân sâm này chỉ là cây con, nên tiếng khóc củ tụi nó chưa làm chết người. - Giáo sư nói bình thản như thể cô vừa tưới cây hoa hải đường.

- Nhưng chúng cũng dư sức làm cho các con bất tỉnh nhiều tiếng đồng hồ...

- Nếu chỉ bất tỉnh thôi thì em có nghe nó khóc được không cô? Em muốn nghe thử!

- Không được! Cô muốn các con đều còn sống sót trở về sau buổi học đầu tiên này, cho nên cô khuyên các con hãy mang mũ bịt tai cho kỹ khi thực tập ở đây. Khi nào hết giờ học cô sẽ lưu ý các con. Bây giờ mỗi nhóm bốn trò thực tập với một khay. Chậu lớn đặt chỗ này... còn phân bón thì trong mấy cái bao đằng kia nha... nhớ coi chừng Venomous Tentacula, chúng đang mọc răng đấy!

- Vậy em cho bọn nó ăn được không cô? Hay coi thử răng nó sắt cỡ nào?

- Răng nó sắt tới mức có thể nhai đầu trò đấy, trò Brown. Bây giờ thì tìm đội đi! - Vừa nói, giáo sư vừa đột ngột tát một cáu cây màu đỏ sậm có gai, khiến nó co lại mấy cái xúc tu dài đã dám lén lút trườn lên vai cô.

Harry, Ron, Hermione và một cậu bé tóc quăn bên nhà Hufflepuff lập thành một nhóm. Harry thấy nó quen mặt nhưng chưa có dịp chuyện trò. Khi bắt tay Harry, cậu bé hớn hở nói:

- Mình là Justin Finch-Fletchley. Mình biết bồ là ai, dĩ nhiên, bồ là Harry Potter lừng danh... và bồ là Hermione Ganger-người luôn đứng đầu mọi môn học, chỉ sau hai anh em nhà Brown là Hell và Jack. Họ thật sự thông minh. - Nó nhìn sang hai người kia, bây giờ đã cười nói với hai người khác ở nhà Hufflepuff. Hermione nghe được cau khen tặng cũng lấy làm vui. - Còn bồ nữa, Ron Weasley, cái thư sấm đó thực sự khủng khiếp.

Ron ráng rặn ra một nụ cười méo mó. Nó phải ghé qua bệnh thất để kiểm tra lỗ tai ngay sau đó.

Giáo sư Sprout thực hiện trông rất dễ dàng, nhưng thực ra khó như gì ấy. Mấy cây nhân sâm không chịu chui ra khỏi mặt đất đã đành, mà khi ra rồi lại không chịu trở vô. Chúng giãy giụa, vặn vẹo, chân đá, tay đấm, lại còn nghiến răng trèo trẹo. Harry mất mười phút mới dồn được một em nhân sâm đặc biệt mũm mĩm vô một cáu chậu. Việc đó cũng chẳng làm khó được hai anh em nọ. Người giữ chậu, người bứt cây nhân sâm ra rồi lại nhét vào. Họ phối hợp rất ăn ý. Hai bạn bên nhà Hufflepuffkia cũng cảm thấy may mắn khi chung nhóm với họ.

Cuối buổi học, Harry cũng giống như những đứa khác: đổ mồ hôi đầm đìa, mình mẩy ê ẩm, khắp người dính bết sình đất, và hơi ganh tị với nhóm tụi Brown vì đã làm xong từ đầu. Mọi người đi thất thiểu về lâu đài để tắm vội vàng trước khi hộc tốc chạy trở vô lớp học biến hình.

Giờ học với giáo sư McGonagall bao giờ cũng vất vả, nhưng hôm nay lại đặt biệt khó. Mọi thứ năm ngoái Hary học dường như đã rò rỉ ra ngoài bộ óc nó hết trơn trong suốt mùa hè rồi. Đáng lẽ phải biến một con bọ hung thành cái nút áo thì nó chỉ có mỗi một việc là làm cho con bọ mệt bở hơi vì cứ phải lon ton chạy khắp mặt bàn để tránh cái đầu đũa phép của nó.

Ron còn gặp rắc rồi to hơn nữa. Nó niệm sai phép làm cho lửa bắn lách tách từ đầu đũa, rồi lại xì khói từa lưa ra mặt nó. Làm nó hoảng loạn rồi vô tình làm bẹp dí con bọ dưới cái cùi chỏ. Nó phải đi xin giáo sư McGonagall một con bọ khác, và giáo sư trông có vẻ không hài lòng chút nào về việc này.

Hai người kia thì cứ bày trò biến ra cúc to cúc nhỏ cúc áo cúc quần... biến ra đủ loại cúc mà tụi nó có thể nghĩ ra. Hên là tụi nó kiếm được rất nhiều điểm nhờ vụ đó.

Khi chuông tan học reo, Harry thở phào nhẹ nhõm. Đầu nó bây giờ như một miếng mốp bị vắt ráo rồi. Làm sao mà Jack và Hell làm được vậy trời? Ai cũng lo sắp xếp học cụ để ra khỏi lớp, ngoại trừ Harry và Ron, tụi nó vẫn còn đang tức giận xỉa xói cây đũa phép vô mấy con bọ hung trên mặt bàn:

- Đồ ngu ngốc... vô tích sự...

Cây đũa phép xì ra một chuỗ tiếng nổ lụp bụp như pháo hoa. Ron bực mình nhét cây đũa còn đang xì xì vào trong cặp.

Cả bọn kéo nhau đi ăn trưa. Harry nhìn thấy Jack và Hell đang nói chuyện với anh em nhà Weasley, trông có vẻ vui lắm. Nó lắc đầu. Chắc lại sắp bày trò gì nữa đây.

Ăn xong bữa trưa, tụi nó đi ra khoảng sân dưới bầu trời rợp mây. Hermione ngồi xuống bậc thềm đá và lại chúi mũi vô quyển Lang Thang Với Ma Cà Rồng. Hell, Harry, Jack và Ron lại đứng nói chuyện về Quidditch. Và ban nãy hai cặp sinh đôi đã bàn chuyện chơi ông thầy Filch một vố bằng mấy cái cúc áo mà Jack và Hell vừa biến ra. Harry và Ron rất hưởng ứng vụ này và hi vọng chúng có thể tham gia. Hell định đi thăm bác Hagrid, nó đứng dậy chuẩn bị đi thì đụng phải một thằng nhóc nhỏ xíu, tóc xám lông chuột mà nó nhìn thấy trong buổi lễ phân loại hôm qua. Thằng nhóc nhìn Harry, rồi lại quay qua nó, rồi lại quay qua Jack, cứ như thể bị thôi miên. Trên tay thằng nhỏ là một cái máy chụp hình thông thường của dân muggle. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của Hell, nó đỏ mặt ấp úng:

- Chị Hell, anh Harry và anh Jack khoẻ hả? Em là... em là Colin Creevey. - Thằng nhóc nói như hụt hơi, dè dặt bước tới một bước. - Em cũng ở trong nhà Gryffindor.

- Trong nhà Gryffindor thì phải dũng cảm lên! Nói lớn lên tú đi nào! - Jack vòng ra sau vỗ vai Colin.

- EM CŨNG Ở TRONG NHÀ GRYFFINDOR!

- Ok, to quá rồi.

- Vậy em có chuyện gì muốn nói à? - Hell cười. Tới rồi, cái nụ cười chém nát hàng triệu con tim. Thằng nhỏ đã đỏ mặt rồi mà còn đỏ mặt hơn nữa.

- Đã bảo là bồ phải giữ ý tứ mà. - Harry nói nhỏ.

- Déjavu?

- Vậy... vậy cho em chụp hình mấy anh chị được không? - Nó giơ máy ảnh lên.

- Chụp hinh á?

- Để chứng tỏ là em có gặp anh đấy! Em biết hết mọi chuyện về anh! Về chuyện kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy! Tất nhiên, cả hai anh em sinh đôi nhà Brown lẫy lừng nữa! Hai người là thiên tài của thiên tài luôn! Em đã chụp rất nhiều bức hình về Hogwarts đó! Và em gửi tất cả về nhà!

- Hmm... cũng được! Đứng vào đi! Colin, em cũng vào luôn!

- Nhưng lấy ai để chụp?

- Em quên là có phép thuật à? - Jack búng tay, cái máy ảnh của Colin bay lên rồi dừng ở một góc hoàn hảo.

- Hay quá! Anh chỉ em được không?

- Được. Nếu rảnh. Đứng vào rồi ổn định nào.

---------ᕕ( ᐛ )ᕗ-------

Tui đã viết cấp tốc để đền cho chap trước tại vì nó quá ngắn đó. Hai chap một ngày luôn! Khen tui đi! ƠvƠ với lại tui đang thắc mắc là tại sao chai sữa tắm hương cam của tui lại có mùi chuối :D hoang mang :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top