Chap 26: Dobby
- Vậy... đó là lý do tại sao mấy bồ tổ chức sinh nhật cho mình hôm qua đó hả?
Harry, Hell và Jack hiện đang đứng trước cửa nhà số 4, đường Privet Drive. Mặc dù hôm qua là 30/7, nhưng hai anh em này vẫn tổ chức sinh nhật cho nó ở nhà Ron, ở đó có cả Hermione. Bữa tiệc rất vui, và bà Molly suýt ngất khi hay tin mình được chuyển tiền.
- Đúng đúng! Tụi này muốn coi coi cái ổ heo đó đổi xử với bồ như nào.
- Mà vào sinh nhật bồ là hợp lý nhất.
- Kekeke, tụi này sẽ tàng hình và luôn theo sau bồ mọi lúc, nên đừng có lo.
- Lúc tụi này tàng hình, chỉ có bồ nghe được lời tụi này nói thôi.
- ... được rồi. Như ý mấy bồ.
- Há há há, anh em mình sẽ đá đít thằng nhóc nhà Dursley cho coi!
Nói rồi hai anh em bắt đầu đập tay rồi bá vai các kiểu, làm cho Hary cảm thấy như nó đang đi chung với hai đứa con nít chứ không phải là Jack và Hell điềm đạm thường ngày. Nó đã ở chung với hai anh em gần hết hè rồi, và nó có cảm giác đã hiểu rõ họ hơn, ít nhất là về mặt nào đó. Chỉ khi ở với nó, Hermione và Ron, họ mới biểu lộ tính cách thật của mình, là những người vui vẻ, thích chọc phá người khác. Theo nhận xét của Harry, nó thích mặt này của hai người hơn là lúc họ lạnh lùng, khó gần gũi. Mà, nó cũng vừa nghiệm ra một điều, cặp sinh đôi nào cũng quậy như nhau... (tg: đỉnh kout của giác ngộ)
Jack và Hell bước đến trước bậc thềm, bấm chuông liên tục, rồi nhìn nhau cười hí hí. Nhưng vẻ mặt đó bỗng chốc biến thành nghiêm túc khi một cái đầu giận dữ thò ra.
- Lũ trẻ ranh! Đừng có mà phá chuông cửa! Không thì...
- Không thì sao? - Hai người họ hất cằm.
- Ơ ơ... các người muốn gì? Và ai nữa đây?
- Tôi là anh sinh đôi của Hell. Vì quá bận nên chúng tôi sẽ để Harry ở đây khoảng một ngày. Bà có phiền không?
- Cái nhà này không chứa chấp thứ phù thuỷ bẩn thỉu đó!
- Bẩn thỉu? Bà đang nói ai? Bà có tin rằng cái công ty Grinat gì đó của chồng bà biến mất trong một nốt nhạc không?
- K... không.
- Nếu vậy thì không được lăn mạ Harry nữa! Cho cậu ấy một cái phòng đàng hoàng và ăn thức ăn bổ dưỡng đi!
- Bình tĩnh đi Hell. Mình ổn mà.
- Không bình tĩnh được đâu Harry. Hell nói đúng, bồ hiền quá, tụi nó bắt nạt mà không phản khán nên mới như vầy. Tôi mà còn nghe Harry than vãn về mấy người nữa thì có chết!
- V... vâng. Vào thôi! - Ném ánh mắt hình viên đạn nhìn Harry, dì Dursley đùng đùng bỏ vào nhà. Chết tiệt! Cái thằng đó! Người như nó tại sao lại có những người quyền lực như vậy chống lưng cơ chứ!
- Harry, bồ yên tâm, tụi này sẽ theo sau gót bồ. - Vỗ vai Harry một cái, hai đứa biến mất vào không trung.
Đứng trước cửa nhà, nó bắt đầu cảm thấy lo lắng. "Không biết hai người họ có lừa mình không nhỉ?" - Nó nghĩ, nhưng nhanh chóng quẳng ra sau đầu. Lo gì, họ là bạn mình mà! Mạnh dạn đẩy cửa bước vào, nó cảm thấy lạc lõng. Haizz, phải động tay động chân nữa rồi.
- Harry! Nhanh chóng đi cắt tỉa vườn cây đi!
- Vâng, thưa dượng! - Nó thở dài lần nữa. Chỉ vừa mới bước vào nhà thôi mà.
- Ông già đáng ghét! Hai! Thả em ra! Em phải đá đít ổng!
- Bình tĩnh đã! Em làm ổng té sấp mặt xuống sàn bây giờ! Mà ý đó cũng hay đó chứ...
Harry quay phắt lại. Không có ai cả. Chắc nó nghe nhầm. Nhưng tiếng của hai người họ rõ mồn một thế kia mà.
- Ê Harry, chửi lại ổng đi chứ! Nổi loạn lên! Biểu tình đi!
- Harry mà nổi loạn thì chắc con kiến to hơn con voi.
- Ờ... anh nói cũng đúng. Harry là thụ, phải, là thụ.
- Em nhiễm yaoi rồi đó.
- Có phải là Hell và Jack không? Hai bồ ở đâu vậy? - Harry hỏi. Dù nó không biết thụ và yaoi là gi, nhưng nó có cảm giác là không nên biết thì tốt hơn.
- Tụi này lúc nào cũng đi theo sau bồ đó. Đi nào, chúng ta sẽ cắt lại cái vườn nhà ổng.
- Nhưng mà cực lắm, để mình mình làm là được rồi.
- Bồ quên là tụi mình có phép thuật hả?
- Nhưng mà mình không được sử dụng... thôi được, mình hiểu rồi. - Harry đã quá quen với việc này. Lúc ở chung với hai người này, nó thấy họ xài phép thuật suốt nhưng lại không bị bắt. Có lẽ hai người đó biết cách che giấu phép thuật. Hoá ra đó là lý do mà anh Fred và George cứ đeo bám họ mãi.
- Đang nó chuyện một mình gì đấy? Làm mau lên! - Dượng Veron đang ngồi trong bếp, lè nhè nói vọng ra.
- Vâng ạ!
Trong phút chốc, cỏ cây đã được tỉa sạch, đã vậy mấy cái cây còn được tỉa thành những con vật cực kỳ đẹp.
- Phép thuật muôn năm! - Jack la lên.
- Há há! Bây giờ để coi mặt của mấy người kia như thế nào! - Hell cười sằng sặc. Mặc dù không thấy nhưng Harry chắc chắn là cô đang chống nạnh mà dương dương tự đắc.
- Nè Harry, gọi ổng đi!
- Được. Con đã làm xong rồi thưa dượng!
- Mày mới làm có 1 phút! Định trốn à! Nếu tao mà thấy nó chưa cắt xong thì chết!
Dượng Dursley bắt đầu lết cái thân ục ịch của mình ra khỏi ghế. Mỡ của ổng cứ đung đưa khi ông bước ra phía cửa trước.
- Tao mà thấy mày chưa làm xong...
Mở cửa ra, ông liền bị choáng ngợp. Sân nhà mình đây sao?! Nhìn y hệt như của giới quý tộc ấy.
- Làm sao mà mày...
- Bằng một chút phép thuật. - Harry lôi cây đũa phép của nó ra giả bộ hươ hươ.
- Đ... đừng có mà làm điều xằng bậy! Ta sẽ gọi cảnh sát đó!
- Có gọi cảnh sát thì cũng chẳng ai tin dượng đâu dượng.
- Hừ! Đi rửa xe đi! Đi mau! - Ông xua tay đuổi Harry đi, sau đó quay lại nhìn thật kỹ sân nhà của mình. Tối nay ông có khách, họ chắc chắn sẽ rất hài lòng về nó, và ông có thể sẽ có được một bản hợp đồng.
- Harry! Bồ đã thật sự chơi được ổng! Mình bất ngờ đó! - Jack cảm thán.
- Lúc đó trông bồ ngầu lắm luôn! Nhìn mặt ổng từ đỏ đổi sang xanh rồi trắng bệch nhìn mắt cười ghê luôn á!
- Chỉ là nói lại một chút thôi mà...
- Nhưng mà bồ đã làm được! Bồ đã dũng cảm hơn rồi đó! Khi cãi lại ổng! Và dù bồ có khả năng bị tống lại vào gác x... Chết.
- Ôi trời ạ! Nếu như ổng mà tống bồ vào lại gác xép thì mình và anh hai sẽ làm sập công ty ổng luôn!
- Không sao đâu. Bây giờ chúng ta phải rửa xe, rửa chén, quét nhà, lau nhà và dọn dẹp đồ đạc nữa.
- Nghe chán vậy!
- Ừ thì mình phải làm mỗi ngày lúc mà mình còn ở đây mà.
- Vậy thì cái chúng ta cần là....
- Không. Không. Không. Mấy bồ sẽ làm cho người khác sợ mất.
- ... "một chút" phép thuật!
- Ôi trời.
Sau một giây, tất cả mọi thứ đều trở nên sạch sẽ, láng bóng. Cái xe dính đầy bùn đất và bị xước đủ chỗ của dượng Veron đã được sửa sang như mới. Đống bát dĩa đầy dầu mỡ từ bữa sáng của thằng Dudley cũng đã sạch kin kít. Tất cả mọi thứ trở về chỗ của nó. Căn nhà trở nên thật xinh đẹp.
- Em có nghĩ là ông Dursley sẽ chạy rầm rập trong nhà và la lên "Harry Potter! Sao mày lại dám dùng phép trong cái nhà này?!" không?
- Em không nghĩ vậy đâu hai. Tối nay ổng sẽ có một khách hàng rất là ưuan trọng mà, anh nhớ chứ? Ổng sẽ cực kỳ vui cho coi. Chắc ổng sẽ để yên cho Harry đến tối.
- Nhưng anh không thích dọn nhà cho cái con heo này.
- Em cũng y chang.
- Thôi nào mấy bồ, ra ngoài hóng mát thôi.
Bên ngoài gió thổi mát rượi. Harry ngồi xuống, bỗng dưng thấy Jack và Hell đang ngồi cạnh. Theo phản xạ, nó giật bắn mình, nhưng nhanh chóng lây lại bình tĩnh.
- Mấy bồ không tàng hình nữa à?
- Thế này để bồ dễ nói chuyện với tụi này, những người khác không thấy đâu, yên tâm đi.
- Ê Harry! Bạn của mày đâu cả rồi? Bị bỏ rơi rồi à? - Thằng Dudley bỗng nhưng xuất hiện sau lưng và bắt đầu mỉa mai Harry, nhưng nó không để bụng mà chỉ chăm chú nhìn giàn hoa.
- Ê Harry, nói gì đi chứ? Mình muốn đá nó một cái quá mà hai không cho.
- Tất nhiên rồi! Em đang tàng hình mà!
- Yên nào mấy bồ, mình vừa thấy gì đó. - Harry suỵt lũ bạn. Nó đã thấy một đôi mắt to lồ lộ màu xanh lam và thứ gì đó dài và nhọn, lú ra như một đôi tai. Tạo hình trông rất giống các gia tinh ở nhà Hell. Nhưng nó không nghĩ vậy. Làm sao mà một gia tinh xuất hiện ở đây được chứ?
- Nói chuyện một mình gì đó? Bộ không có bạn riết rồi mày hoá điên luôn hả?
- Điên cái ****** nhà mày ấy! Ngon nhào vô đây solo nè! Dám không?! - Hell nổi đoá lên, chuẩn bị lao vào đấm thằng Dudley một cái thì bị Jack ngăn lại.
- Bình tĩnh nào. Chuyện đâu còn có đó. Và, chú ý từ ngữ mà em dùng.
- Hứ, vâng. Coi như mày hên.
- Sao lại có cảm giác như sắp bị đấm tới nơi rồi thôi vậy ta... - Thằng Dudley thì thầm.
--------------------
- Được rồi, bắt đầu tập dược nào. Petunia, đầu tiền là em. Em sẽ làm gì?
- Em sẽ ở trong bếp, chuẩn bị hết mọi thứ.
- Tốt. Thế còn con? Dudley?
- Chỉ là gặp chủ một công ty nhỏ thôi mà, có gì phải xoắn thế nhỉ? - Jack đứng bên cạnh Harry trầm ngâm.
- Mình không biết. Nhưng chắc dượng muốn ký một bản hợp đồng với người đó.
- Hai, hai nghĩ sao nếu mình quăng cái bánh mà bà Dusley đã chuẩn bị trong bếp vào mặt họ?
- Hay đó. Dù sao thì ngày mai Harry cũng ra khỏi đây rồi. Phải quậy cho đã mới được.
- Sao hôm nay mày cứ khoái nói chuyện một mình thế? Có khi tao phải đón mày về từ cái trường chết tiệt đó vì mày đột nhiên lên cơn đấy.
- Hai, đừng ngăn em!
- Anh cũng muốn đấm vào mặt ổng như em ấy! Nhưng mà phải bình tĩnh!
- Vậy, mày phải làm gì khi chúng tao tiếp khách?
- Ở yên trong phòng và giả vờ như con không tồn tại ạ.
- Tốt.
- Tốt cái cù lôi.
- Bây giờ đi lên phòng mau lên!
- Vâng, thưa dượng.
Khi vừa bước lên cầu thang, Hell và Jack đã hoá giải phép tàng hình. Nhưng xui cho hai cô cậu là, thằng Dudley vô tình đi ngang qua cầu thang và nhìn thấy chúng nó.
- Ba! Má! Thằng Harry dẫn người lạ vào nhà! - Nó chạy như bay đi mách ba má nó. Phen này thằng Harry chết chắc.
- Thằng kia, mày nghĩ mày đang đi đâu?
Trước khi kịp hiểu được câu nói đó thì cậu quý tử nhà Dusley bỗng nhưng bị phình lên rồi bắt đầu bay lên trời. Nó rắng sức la hét mong được cứu:
- Ba! Má! Cứu con!
Ông bà Dursley sau khi nghe được tiếng la đó liền tức tốc chạy về phía cầu thang.
- Gì thế con trai?! Con bị gì?!
- Bạn của thằng Harry... ủa? - Trước khi nó kịp nhận ra thì nó đã trở lại bình thường và Harry đã lỉnh đi từ lúc nào.
- Harry đâu có ở đây đâu con? Bạn nó cũng có tới đâu? Con có cần nghỉ ngơi một chút không con trai? - Bà Dursley hoảng hốt.
- Dạ không...
--------------------
- Bồ có thấy được cái mặt của thằng Dudley không? Y chang ba nó!
- Tức cười thiệt!
Harry và hai anh em song sinh đang trên đường đi về phòng của nó. Họ vừa đi vừa nghĩ ra đủ chuyện để chọc thằng Dudley. Khi Harry mở cửa ra thì...
- ... cái?
- D... Dobby xin lỗi. Dobby sẽ xuống ngay.
- A, là gia tinh à?
- Đến đây làm gì?
- C... cô cậu Brown?
- Đúng vậy. Sao nào?
- Harry Potter, Hell Brown và Jack Brown không được đến Hogwarts!
- Bác bỏ.
- Nhưng!...
- Yên nào. Nghe này Dobby, Hogwarts là ngôi nhà thứ hai của Harry, cậu ấy không thể nghỉ học được.
- Nhưng mà!...
- Im lặng!
- Vâng...
- Thôi nào, mấy bồ đừng quát tháo như thế, để từ từ rồi nói chuyện.
- Không được. Đối với gia tinh thì phải làm như vậy mới được. Nếu không, nó sẽ tìm mọi cách để chặn bồ lại. Như là đóng cái cổng tới sân ga số 9 3/4 chẳng hạn? - Jack lườm Dobby.
- Nghe này Dobby, nếu bạn không ngăn Harry và chúng tôi đi học thì chúng ta vẫn là bạn tốt. Được chứ?
- Lần đầu tiên... lần đầu tiên Dobby được một phù thuỷ gọi là bạn!
- Không.
- Dobby... Dobby...
- Không không không.
- Dobby không xứng đáng với điều đó! - Nó vớ lấy cây đèn trên bàn Harry và bắt đầu tự đập vào đầu mình.
-Dobby!
- Vâng, Dobby xin lỗi. Chỉ là Dobby hơi kích động một chút.
- Vậy được chứ? Đừng cố cản tụi này nữa nha!
- Được! Dobby hứa!
- Tốt.
--------------------
Đáng lẽ là còn một tuần nữa tui mới đăng nhưng mà nhớ mấy bợn quá :) đầu óc tui còn đang đi chơi nên viết có gơi kì cục xíu :) fic không tiếp nhận thêm dép :) *né tất cả mọi thứ mà mấy bợn quăng vào*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top