Chap 25: Đi mua đồ

- Ụa... sao mà bồ với Jack không bị ọe... gì hết vậy?

- Tại quen rồi mà, mặc dù còn hơi chóng mặt tẹo. - Hell xoa xoa thái dương.

- Tụi này đã độn thổ qua Pháp, Bồ Đào Nha, Anh, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Ai Cập, Ng...

- Được rồi được rồi. Không cần kể nữa. Chóng mặt quá....

- Hermione đừng có xỉu! Chỗ đó bồ mới ói vào mà!

- Ê, bây giờ tụi mình còn một chỗ phải đi nữa nè.

- Chỗ nào?

- Hẻm Xéo. Thư cú vừa đến, có đồ cần thiết cho năm hai nè.

- Tụi anh cũng vừa nhận được nè.

- Em nữa.

- Mua đồ hả? Thôi chết rồi! Má không đem tiền! - Đúng lúc đó, ông bà Weasley bước vào.

- Không cần đâu ạ. Con sẽ trả hết. Cả của Hermione nữa.

- Nhưng mà như thế phiền con quá!

- Không sao đâu ạ. Dù sao thì Ron, Ginny, Fred và George cũng đều là bạn của con. Với lại, con nghĩ là Ron cũng nên có một cây đũa phép mới.

- Vậy thì cảm ơn con trước nhé. Bác đi dạo tiếp đây.

- Được rồi, độn thổ nào. - Nó quay về phía mấy đứa bạn, nở một nụ cười man rợ.

- M... mình đi bằng chổi được không? Hay tàu gì đó cũng được?

- Nó quá chậm. Độn thổ nhanh hơn. Hay là mình cho mấy bồ cái bùa chống nôn nha?

- Sao bồ không làm cái này ngay từ đầu đi cho rảnh nợ?!

- Meh, kệ đi. Lại đây. - Nó chĩa cây đũa phép vào lũ bạn.

- A, Mình thấy khoẻ hơn rồi nè!

- Vậy giờ đi mau thôi. Nó chỉ cótacs dụng trong 15 phút thôi đó.

- Nếu hết tác dụng thì tụi này sẽ ói ra hả?

- Không. Chỉ là nếu có độn thổ nữa thì mấy bồ sẽ ói nhiều gấp bốn lần bây giờ.

- Vậy thì tụi này cần thêm một cái bùa chống nôn nữa lúc đi về. Hoặc là một cái xô.

------------------

- Thật tuyệt khi mình không phải ói vào một người nào đó.

- Nếu bồ làm vậy thì sẽ có chuyện để coi đó.

- Đầu tiên thì chúng ta phải đi mua sách. Đi thôi.

- Nhưng mà nãy giờ anh hơi thắc mắc. Tại sao mình phải mua tất cả sách của Lót Dép ấy nhầm, Lockhart?

- Em dám cá giáo sư mới cho môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là một mụ phù thuỷ. Hoặc là chính ổng. Nếu như là ổng thiệt thì đúng là đồ tự luyến.

- Bồ đừng nói vậy chứ Hell! Thầy ấy rất tuyệt! - Hermione chen vào.

- Để rồi xem.

Đến Hẻm Xéo thù tụi nó thấy bác Hagrid đang đi vòng vòng.

- A bác Hagrid! Bác đang pàm gì vậy?

- Chào mấy đứa. Ta đang tìm cái chất chống ốc sên ăn thịt sống. Chúng phá hoại vườn bắp cải của ta dữ quá. Ta phải vào Hẻm Quéo để xem nhưng mà cũng không thấy.

- Vậy một lát nữa bác đến nhà con đi! Ở chỗ con có loại đủ để giết một đàn ốc sên với một giọt đó!

- Ta nghĩ là không đến mức như vậy nhưng mà cũng cảm ơn con, Hell. Ủa? Ai mà giống con vậy?

- Anh sinh đôi của con đó! Ảnh mới từ Mỹ về.

- Chào bác, con tên là Jack, Jack Brown.

- Hai đứa giống nhau thiệt đó. Đúng rồi, ban nãy ta vừa thấy ba má hai đứa đó. Cái gì mà "Mua cho Hell và Jack cây chổi mới." Ấy. Mắt đỏ đúng không?

- Hai ông bà đó... mình đã tống hai người đó về Phần Lan rồi mà! Còn nữa, làm sao mà họ biết anh hai về?!

- Anh nghĩ sau khi bị em tống đi thì họ liền độn thổ về theo dõi đó.

- Em sẽ bẻ gãy cổ hau người đó! Đồ theo dõi biến thái! - Hell bẻ tay răng rắc. Hai người nào đó đang trốn sau góc tường không hẹn mà cùng run.

- Vậy thôi bác đi đây.

- Tạm biệt bác. Bây giờ tụi mình đến Gringotts rút tiền thôi.

- Nhưng mà ba với má tụi anh giữ chùa khoá hầm rồi.

- Chúng ta sẽ sử dụng tiền của nhà Brown.

- Nhưng mà ba má hai bồ rầy rồi sao?

- Rầy hả? Jack này đầu đội nón chân mang dép không ngán ai đâu nha.

- Mình cũng vậy. Rầy? Còn chưa tính chuyện hai ổng bả theo dõi tụi này nữa. Mấy bồ thấy vui nổi không khi mà người ta cứ theo dõi mình miết?

- Không vui.

- Tốt. Đi thôi.

Bọn nó vừa đi vào ngân hàng thì tụi gia tinh bắt đầu hoảng loạn.

- ... cái khỉ gì vậy? Em đã làm gì tụi nó vậy Hell.

- Ờ thì... lâu lâu rảnh quá cho nên em mới tới đây bắt tụi nó chở đi vòng như tàu lượn ấy. Ai quan tâm chớ? - Nói rồi nó sải bước đến bàn tiếp tân.

"Có tụi này quan tâm đó." - Cả đám + tụi yêu tinh cùng nghĩ.

- Nè, tui muốn lấy tiền. Tự biết hầm số mấy rồi đúng không?

- Vâng, vâng ạ. Tôi đã biết rồi. Tôi sẽ gọi...

- Khoan đã. Giúp ta chuyển mấy đồng bạc cái đã.

- Vậy cô muốn chuyển tiền đến hầm số mấy?

- Chuyển khoảng.... hừm........ bao nhiêu thì được ấy nhở anh hai?

- Khoảng.... 1000 galleons đi. Nhiêu đó có hơi ít không?

"Nhiêu đó mà ít tui làm chó." - Mọi người ở đó cùng nghĩ.

- Hừm... cũng được. Chuyển 1000 galleons vào hầm của nhà Weasley.

- Hả?! Hầm của tụi này đó hả?!

- Chứ sao? Có vấn đề à?

- Tự nhiên chuyển một số tiền lớn vào hầm nhà người khác là không có vấn đề à?

- Ớ? Anh tưởng nhiêu đó còn ít lắm mà?

- Đúng rồi? Em định gửi thêm nữa cơ.

- Vậy thì... ê ông chú yêu tinh.

- V... vâng thưa cậu?

- Chuyển thêm 5000 galleons vào hầm của nhà Weasley.

- Vậy thì tổng cộng cậu và cô Brown đây sẽ chuyển 6000 galleons từ hầm của mình sang hầm của nhà Weasley?

- Đúng vậy. Nhiêu đó chắc được rồi há?

- Còn hơn cả được ấy chứ! Má sẽ bất ngờ lắm cho coi!

- À, còn một chuyện nữa. - Hell quay sang con yêu tinh.

- Vâng?

- Mỗi khi nhà Ganger đến đổi tiền, chỉ cần họ xưng tên lên thì sẽ được đổi bao nhiêu tuỳ thích. Lấy tiền từ hầm nhà Brown luôn nhá.

- Vâng. Nhưng họ như thế nào thưa cô?

- Hermione, lại đây.

- Làm gì? Mình đâu có đem theo hình của ba má đâu.

- Đưa tay đây.

- Hả?

- Nắm lấy tay mình nè.

- Đ... được. - Hermione đỏ mặt nắm lấy tay Hell bỏ qua mấy ánh mắt đáng sợ đằng sau.

- Bây giờ hãy nghĩ về ba má bồ đi.

- Được.

- .... rồi, đây là chân dung của ông bà Ganger. - Hell búng tay, hai tấm hình hiện lên. Đó là hình của ba má Hermione. - Nếu có người cố ý đóng giả họ để lấy tiền, cứ xử triệt để. - Hell đưa tay quẹt ngang cổ.

- Vâng thưa cô.

-------------------

- Có tiền rồi nên bây giờ mình sẽ đưa cho mỗi người 50 galleons. Cứ đi thoải mái. Một tiếng nữa tụi mình sẽ gặp ở tiệm sách Bổ và Hại. Nhưng nghiêm cấm không được đi vào Hẻm Quéo nhé. Rồi, bây giờ đường ai nấy đi, thân ai nấy giữ nhá.

Cả đám tản ra. Percy thì lầm bầm gì đó về cây bút lông ngổng mới. Fred và George thì túm được bạn học chung trường là Lee Jordan. Còn lại thì tụi nó dắt nhau đi mua đồ mới.

Sau khi đã mua một cây đũa phép cho Ron, đồ dùng học tập và đồng phục cho Jack và Ginny, tụi nó còn mua thêm một con mèo cho Jack (nhìn nó y hệt con Cerko của Hell. Và nó tên là Kiki :v) và một con cú cho Ginny.

Một tiếng sau, mọi người đã tập chung lại trước cửa tiệm sách Bổ và Hại.

Vừa mới bước vào thì cả đám đã bị nghẹt thở khi phải chen lấn với một đống phụ nữ. "Không phải là ông già tự luyến đó chứ?! Mình đã cố né rồi mà!" - Hell thầm nghĩ. Mặt nhăn lại như khỉ.

- Anh hai, đừng có nói là ông già tự luyến đó nhá?

- Đúng là ổng rồi. Bộ ổng ngồi đây ký cả mùa hè hay sao vậy? Trong sách không đề cập đến.

- Dù sao thì công sức né ổng của mình đổ cho chó ăn rồi.

- Hai bồ thì thầm gì vậy?

- Tụi này chỉ than là tiệm đông quá thôi. - Jack phân bua. - Bây giờ mua mau lên rồi về. Mình mệt rồi.

- Ừ. Mau lên thôi.

Khó khăn lắm tụi nó cũng lọt được vào trong. Đáng lẽ Hell và Jack sẽ không vào xếp hàng để mà ký sách đâu. Nhưng Hermione cứ kì kèo mãi, thế nên tụi nó mỗi người vớ một quyển rồi vào xếp hàng.

Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra khi tụi nó nhích dần tới. Ông ngồi ở một cái bàn, vây quanh là những tấm chân dung lớn của chính ông, cái nào cũng nháy mắt và cười phô hàm răng với đám đông. Hell và Jack phải cố rất nhiều, thậm chí phải tự ếm bùa lên người mình để không ói đầy cả ra sàn.

Một lão lùn xỉn có vẻ quạu quọ đang nhảy nhót loanh quoanh để chụp hình tác giả bằng một cái máy chụp hình đen phụt ra từng cuộn tím mỗi khi đèn nhá sáng. Khi lão lùi ra sau để chọn vị trí chụp ảnh tốt, lão quát Ron:

- Tránh ra coi! Đây là ảnh để đăng lên Nhật báo tiên tri!

- Lớn chuyện dữ hà! - Ron xoa cái chân đau bị lão giẫm lên.

- Đúng rồi đó, có là Nhật báo đi chăng nữa tùi tui cũng không ngán đâu! Dẫm vào chân người ta rồi còn to tiếng, đạo đức nghề nghiệp vứt rồi à?

Câu đó lọt tới tai Lockhart. Ông ngước đầu lên. Ông nhìn thấy Ron, rồi ông nhìn thấy Hell, Jack và Harry. Ông tròn mắt ngó. Rồi ông đứng phắt dậy, hít sâu như sắp dõng dạc nói gì đó.

- Chết mịa. - Hell và Jack không hẹn mà cùng nói. Đúng là song sinh đồng tâm :v

- Đây chính là anh em sinh đôi nhà Brown và Harry Potter! - Ông nói to.

Đám đông tách ra, xì xào kích động. Lockhart nhoài tới, nắm cánh tay va đứa, kéo tụi nó lên phía trước đám đông. Nhìn Hell và Hack như muốn chặt cái tay của mình ngay lập tức.

Đám đông hè nhau vỗ tay lốp bốp. Khi Lockhart bắt tay Harry để chụp hình, mặt nó nóng bừng lên. Còn Hell và Jack do đã quá quen nên không việc gì, chỉ là tụi nó không thích bắt tay ông già tự luyến này. Lão chụp hình bấm máy như điên, xịt khói vào mặt mọi người.

- Cười tươi lên ba đứa! Chúng ta gộp lại thì dư sức lên trang nhất!

- Trang nhất thì có gì hay? - Hell khịt mũi.

- Thì tụi con sẽ được nổi tiếng!

- Không phải vì tụi con đã nổi tiếng rồi nên mới được lên trang nhất sao? - Jack bồi thêm.

- .... kệ nó đi. Bây giờ thì... - Ông quàng hai cánh tay qua vai Jack và Harry, rồi kéo Hell lại đứng kế, giơ tay ra hiệucho mọi người im lặng sau đó nói to:

- Thưa quý bà và quý ông, khoảng khắc này thật phi thường biết bao! Đây là khoảng khắc tuyệt hảo để tôi gởi đến quý vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cô Hell, cậu Jack và cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách Thêm và Bớt, họ chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi-quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng họ ngay bây giờ, miễn phí...

Đám đông lại vỗ tay rào rào.

- Muốn cái khỉ khô. Tôi chỉ mua vì nó ở trong danh sách đồ dùng học tập thôi. - Hell hừ một cái. Duy chỉ có Jack nghe được.

Ba đứa tụi nó được tặng toàn bộ tác phẩm của Gilderoy Lockhart. Vì quá nặng nên tụi nó vứt vào một cáu lỗ hổng đang lơ lửng do Hack tạo ra. Lúc ông hỏi đó là cái gì, tụi nó chỉ trả lời rằng do quá nặng nên mới bỏ vào. Chứ thực ra đó là một cánh cổng thông với lò đốt.

Rồi tụi nó bắt đầu lựa sách cho mình. Đang lựa thì đụng phải ông Malfoy. Rồi ổng chê sách của Ginny, rồi Hell và Jack chung ra làm ổng bẻ mặt, rồi tụi nó được thêm vào sổ đen của ổng, rồi ổng bỏ quyển nhật ký của Tom Riddle vào cái vạc của Ginny, rồi tụi nó độn thổ về, rồi *né dép* hai anh em sinh đôi nhà Brown hợp lực lại làm một bài thuyết trình cho ba má của tụi nó nghe, xong phim :v *né dép*

---------ᕕ( ᐛ )ᕗ--------

Xin lỗi vì ra trễ nhá :v À, còn một vụ nữa,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cho tui drop 3 tuần nha :v *né dép*

Ngày mai khoảng 6 giờ tối tui tới sân bay qua Úc òi, cho nên là không viết được. Nhưng mà nếu rảnh thì tui sẽ viết một cái chap phụ là Khi phù thuỷ chửi thề :) mặc dù mới nảy ra ý tưởng thôi nhưng mà tui nghĩ nó sẽ vui :) ngồi nghĩ ra mấy từ chửi thề cũng vui lắm đó :)

Vậy, cho tui drop 3 tuần nhá? *né dép + đưa đơn xin nghỉ phép* :) thanh kiu pho rít đing :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top