Chap 23: Một ngày lộn xộn

- Chào buổi sáng, Harry, Ron.

- Chào buổi sáng, Hermione. Hell không dậy cùng bồ à? - Harry ngáp. Hôm qua cả đám chơi tới tận 1 giờ sáng.

- Cậu ấy còn đang ngủ.

- Nhưng mà mặt chị ấy lúc đang ngủ trông c~~~~~~~~~~~~ực kì dễ thương luôn. - Ginny xuýt xoa.

- Ừ nhỉ. - Hermione xoa xoa cằm.

- Cô chủ đúng là rất dễ thương khi đang ngủ. Gia tinh chúng tôi thường hay vào phòng cô chủ chỉ để ngắm khuôn mặt của cô ấy thôi đấy. Nhưng mà phải rất là cẩn thận, bởi vì cô chủ rất ghét việc người khác vào phòng mình mà không báo trước. - Lũ gia tinh gần đó xen vào.

- Đừng nói là sau mỗi lần như vậy mọi người lại tự đập đầu vào cái gì đó đấy nhé?

- Không không. Cô chủ rất tốt bụng. Cô ấy cấm bọn tôi không được làm chính mình bị thương và rằng sau mỗi lần làm sau thì chỉ cần xin lỗi.

- Nè, vào phòng coi coi mặt của Hell thế nào đi? - Fred và George lém lỉnh

- Không được! Hai anh không được vào phòng con gái! - Hermione la lên.

- Nhưng mà em cũng muốn ngắm mặt của Hell thêm lần nữa đúng không?

- Ơ... thì, đúng. Nhưng mà...

- Vậy thì còm chờ gì nữa, đi!

- Anh xin kiếu. - Percy nói.

- Gì chứ, đúng là không biết tận hưởng gì hết. - Hai anh em nhà Weasley bĩu môi. - Hay là... có bồ rồi?

- K... không có! - Cậu ta đỏ mặt.

- Hé hé. Có trò để chơi rồi.

- Các cô cậu có thể cho chúng tôi đi cùng không? Chúng tôi có thể tàng hình. Cô chủ không thể thấy đâu.

- Cậu ấy thấy đó.

- Chắc chắn là sẽ thấy.

- Phép tàng hình này rất đặc biệt, chỉ có những người tàng hình mới nhìn thấy được nhau thôi nên xin cô cậu yên tâm.

Cả đám rón rén đi vào phòng, đúng lúc Hell vừa thức dậy. Ngồi trên giường dụi dụi mắt như mấy đứa năm tuổi dễ thương cực! Cả đám đứng đó mà phải bịnh mũi lại để máu mũi khỏi trào ra đầy nhà.

- Mấy đứa con trai đang làm gì trong phòng tui vậy? Cả gia tinh nữa? - Hell sầm mặt lại.

- Hả?! Bồ thấy được tụi này hả?

- Tui đang tàng hình. Thiệt tình, biến thái! Bây giờ thì... cút ra khỏi phòng mau! - Hell gầm lên rồi đá cả đám ra khỏi phòng. Tụi nó vẫn chưa hết sốc vì bị gọi là biến thái còn mấy con gia tinh đang tự đập đầu vào tường, luôn miệng nói xin lỗi.

- Nè, dừng lại! Hell đã không cho phép gia tinh tự làm chính mình bị thương mà! Chỉ cần xin lỗi thôi! - Hermione can ngăn.

- Vậy thì bọn tôi đã làm trái lời cô chủ! Bọn tôi đã đập đầu vào tường! Tội của chúng nặng hơn rồi! - Tụi gia tinh bắt đầu úp mặt vào tay mà khóc.

- Bồ làm tụi nó khóc rồi kìa Hermione. Tính sao giờ? - Harry lo lắng nói. - Chúng ta không được làm ồn trước cửa phòng Hell.

- Ấy ấy! Đừng khóc nữa! Như vầy đi, để thay cho lời xin lỗi, mọi người hãy nấu một bữa sáng hoành tráng vào. Được chứ?

- Cô nói đúng, thưa cô Ganger! Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay!

----------------------------------

- Tôi không cần ăn nhiều thế này vào buổu sáng. - Hell sầm mặt trước cái bàn ăn khủng bố. - Thiệt là, không biết còn cái gì tồi tệ hơn cái này.

Bất thình lình, cánh cửa phòng ăn mở ra. Bước vào trong là hai người một nam một nữ, cả hai đều có đôi mắt màu đỏ thẫm và trông rất xinh đẹp.

- Hell! Ba má về với con rồi nè!

- Tôi rút lại lời nói, đây mới là tệ nhất.

- Gì chứ?! Ba má đã cố gắng thu xếp thời gian để đến thăm con mà!

- Thăm? Hay là tạo thêm rắc rối cho con? Con đã phải giải quyết vụ ba tống một khách hàng ra khỏi phòng bằng phép thuật, chăm sóc cái "vườn" của ba, còn nhiều nữa mà con không kể, ba nói thế nào về việc này?

- A ha ha, bình tình nào con gái cưng. Nhăn mặt nhiều quá sẽ mau già đó. - Ông Chris đáng mến đổ mồ hôi hột.

- Ba nói đúng đó con. Thư giãn nào. Ba má mua cho con cái bánh kem socola mà con thích đây. - Nói rồi bà Mary đưa cho cô con gái một cái hộp. Nó nhìn vài tr9ng rồi hừ một tiếng:

- Được rồi, tạm tha cho ba đó. Ba phải cảm ơn má đi. Bây giờ Louis sẽ nóicho ba biết những việc mà ba phải làm. Louis!

- Vâng, thưa cô chủ.

- Đưa ba tôi đi làm việc đi.

- Khoan khoan khoan. Để ba ăn sáng đã, sáng nay ba chưa ăn gì mà. Phải không mẹ nó?

- Đ... đúng rồi! Ăn thôi.

- ... được rồi. Nhưng sau khi ăn xong thì ba phải đi làm ngay đó.

- Ok ok.

Ba nó chạy đến ngồi ngay chính giữa Harry và hai anh em sinh đôi còn má nó thì ngồi chính giữa Hermione và Ginny.

- Ha ha, chào cháu. Cháu là Harry Potter nổi tiếng phải không?

- Vâng ạ.

- Trông cháu cũng được đó. Bạn trai nó hả?

- K... không phải đâu bác! - Harry đỏ mặt xua xua tay.

- ... bác hiểu rồi. Nhớ chăm sóc con gái bác nhé! - Rồi ổng nháy mắt với Harry. - Bác ủng hộ cháu!

- Ba à, ba nháy mắt trông gớm quá đó. Đừng có thả thính Harry. - Hell nhăn mặt.

- Sao? Ghen hả con gái? - Ổng nói rồi bá vai Harry.

- G... gì chứ?! Không có! - Nó đỏ mặt. Harry cũng đỏ mặt theo.

Ông Chris ngồi đó cười khúc khích. Sắp có trò để chơi rồi. Mà sao hôm nay lạnh dữ vậy ta?

Khí lạnh đó từ ai chắc mọi người cũng biết rồi ha :v

----------------------------------

Ăn sáng xong, Hell cầm chổi bước ra ngoài. Thấy thế, cả bọn cũng lục đục đi theo.

- Bồ đi đâu vậy?

- Đi chơi Quidditch. Đi không?

- Chơi luôn! Mà nhà bồ có sân chơi Quidditch hả?

- Có chớ. Nó ở sân sau. Hôm qua mình chưa kịp giới thiệu cho mấy bồ.

- Mình đúng là sai lầm khi mong đợi có cái gì đó bình thường ở bồ.

- Vậy... giờ chia đội đi! Anh Fred và George phải tách nhau ra. Fred bên đội em còn George thì qua Harry nhé. Em và Harry sẽ là tầm thủ. Ron là thủ quân nhá. Ginny, chơi không? Hermione nữa.

- Em sẽ là truy thủ bên đội chị Hell.

- Vậy mình là truy thủ bên Harry vậy. - Hermione thở dài.

- Gì chứ? Chơi với mình chán thế à?
- Cho bác chơi với. Bác sẽ là thủ quân bên Harry.

- Được thôi, bác Arthur.

- Ba nữa ba nữa! Lâu rồi không chơi nhỉ? Từ hồi năm hai ở Gryffindor cơ.

- Bác cũng vào nhà Gryffindor ạ?

- Đúng rồi đó. Hầu như tất cả các thành viên trong gia tộc Brown đều vào Gryffindor, cũng như nhà Potter vậy.

- Ba không được chơi! Ba còn phải làm việc mà.

- Đúng vậy, thưa ông chủ. Ông phải tỉa cây, tưới nước, bón phân, họp bàn việc với-

- Rồi rồi. Thiệt tình, ta chỉ vừa mới về tới nhà thôi mà.

Cuối cùng thì đội của Hell thắng với chỉ số 170-10 :v

---------------------------------

- Thưa cô chủ, ông chủ đã làm cho vị khách hàng tiếp theo bay ra khỏi phòng rồi ạ.

- Bằng phép thuật? Lần nữa?

- Vâng, bằng phép thuật, một lần nữa.

- Cái ông già chết tiệt đó... nè mấy bồ.

- Gì thế?

- Mấy bồ nghĩ mình nên bắn ổng, cho ổng ăn Avada, hay đá ổng ra khỏi nhà?

- Bắn rồi đá ra khỏi nhà.

- Được rồi. - Hell đứng dậy, bẻ tay răng rắc. - Đến lúc đi thăm ông già rồi.

Cả đám hứng nguyên một luồn sát khí từ nó, không hẹn mà cùng cầu nguyện cho ổng ra đi bình yên.

- Ba-yêu-à. - Hell đá tung cửa phòng, nhấn mạnh từng chữ gọi ba mình. Trông nó bây giờ như là đang kiềm chế để không giết người ấy.

- B... ba đây con.

- Ba đã làm cho khách của chúng ta văng ra khỏi phòng hả? - Nó cười độc địa.

- T... tại ổng nhiều chuyện quá mà.

- Vậy thì nếu ba nhiều chuyện quá thì con cũng đá ba ra được đúng không?

- Ấy ấy! Làm vậy ra không nên đâu!

- Không nên? Tại ai mà mình đã lỡ mất bao nhiêu hợp đồng quan trọng? Tại ai mà con phải giải quyết vấn đề đến bở hơi tai? Tại ai làm mà không suy nghĩ trước? T-Ạ-I A-I? - Không biết từ đâu mà nó rút hai khẩu súng lục ra, xả hết vào người ông bố "yêu quý".

- Bớt giận đi con gái. Bây giờ ba quay lại Phần Lan, được không? - Ổng đã thành công né được hết đạn bằng một cách thần kì nào đó khiến cho mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Hell xả đạn như xả lũ vậy, ai mà lọt vào tầm ngắm là coi như thăng luôn. Hóa ra ổng cũng không hề vô dụng nhờ.

- Tốt nhất là ba nên đi mau đi.

- A ha, bình tĩnh. Để ba đi dọn đồ cái đã.

- Louis!

- Vâng, thưa cô chủ.

- Đã chuẩn bị xong đồ cho ba tôi chưa?

- Dạ thưa rồi ạ.

- Được rồi, đi nào. - Nó đẩy ổng vào lò sưởi, cầm nắm bột lên, thẩy vào trỏng. - Phần Lan! - Ba nó bị bao quanh trong đống lửa rồi biến mất.

- Nè, ba bồ có sao không vậy Hell? - Harry hỏi.

- Kệ cha ông già đó đi. Già rồi còn đú đa dú đởn.

"Không, cha bồ thực sự rất tuyệt đấy. Chỉ là bồ không thèm để ý tới thôi." - Cả đám nghĩ.

- Mình biết là cha mình tuyệt. Nhưng mà ổng cứ cư xử như trẻ con ấy.

- Bồ biết đọc suy nghĩ hả?!

----------------------------------

- Chán quá! - Hell vừa nằm trên ghế sofa chơi điện thử vừa than.

- Thế giờ bồ muốn làm gì?

- Đi du lịch đi!

- Đi đâu mới được?

- Paris, thành phố phồn hoa!

- Hảaaaaaaaaaaaa?!

- Dọn đồ mau nào, chúng ta sẽ độn thổ tới đó!

- Bồ biết độn thổ à?!

- Chứ còn gì.

- Nhưng nhà trường cấm sử dụng phép thuật.

- Đừng có coi thường mình. Mình xài phép thuật nhan nhản ra đấy mà Bộ có biết đâu.

- Bồ có xài phép thuật hả?

- Có mà mấy bồ không để ý thôi. Dọn đồ xong chưa? Đi thôi! Nắm tay mình!

- Á? Ể? Khoan! Tụi này chưa chuẩn bị tinh thần!

Cả đám như bị xốc lên, bị lắc tới mức ruột gan phèo phổi sắp thế chỗ cho não luôn. Sau một hồi mới dừng lại. Nôn thốc nôn tháo không cần biết mình đang nôn vào cái gì.

- Chào mừng mấy bồ đến với nhà của mình ở Paris! Thay đồ đi, tụi mình đi chơi! Mà Harry nè, bồ đang nôn vào cái bình cổ quý lắm đó.

- Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?! Tụi này còn chưa chuẩn bị tâm lý mà!!!! Gì mà đi lẹ vậy?!

--------------ᕕ( ᐛ )ᕗ-------------

Tui đã đào xong cái hố thứ hai rồi đó nha. Thích thì nhảy vô chơi. 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top