Chap 20: Bẫy sập
Ngày hôm sau, khi bọn trẻ đang đi trên hành lang thì gặp phải thầy Quirrell. Mặc dù ông ấy cố che khuôn mặt của mình đi nhưng Harry vẫn tinh mắt nhận thấy rằng có một vết bầm tím ở cằm của ổng, nó còn hơi đỏ đỏ nữa. Lâu lâu ổng lại kêu é lên một tiếng khi đụng vào cằm của mình.
Chắc chắn là rất đau.
Cực kì đau.
- Này Hell, ngày hôm qua bồ đã đấm vào mặt tên hút máu bạch kỳ mã hả?
- Ừ, một cú móc hàm chuẩn xác luôn. Nhìn nó bay lên không rồi té sấp mặt vào bụi cây phía sau vui lắm đó. Một đường paraboll hoàn hảo luôn. Đáng đời. Ai bảo làm thế. Bồ hỏi chi vậy? - Đương nhiên là nó biết Harry đã phát hiện ra vết bầm.
- Mình thấy ở cằm của ông thầy Quirrell có một vết bầm tím. Trông nó cực kì, cực kì, cực kì đau (chuyện quan trọng nói ba lần)
- Vậy nghĩa là Quirrell là thủ phạm và ổng cố gắng cướp hòn đá? - Ron chen vào.
- Đúng vậy. Ổng còn giảng dạy được là nhờ mình xài có 1/10 sức mạnh à. Để cho dễ phát hiện ấy mà. Mình mà xài hết sức là mấy bồ biết ổng đang ở đâu rồi đó.
Bọn nó rùng mình tưởng tượng ra ổng bay tuốt về phía bên kia của khu rừng cấm. Sau đó sáng lết xác vào bệnh viện thánh Mungo với lý do nhảm shit là té cầu thang từ tầng năm xuống dưới và tiếp đất bằng cái cằm quý giá.
----------------------------
Dạo bọn trẻ làm bài thi viết, trời nóng nực oi bức vô cùng, đặc biệt là trong phòng học lớn, nơi chúng đang ngồi làm bài. Để làm bài, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đã được ếm bùa chống-gian-lận-thi-cử.
Học sinh cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết bàn giấy không. Hell còn biết ra cho nó một khuôn mặt ngộ nghĩnh rồi cho nó nhảy hip hop trên bàn.
Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào còn râu thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng chúng khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú. Hell thì vẫn phởn mặc kệ đời ra sao, nó cứ nhìn chằm chằm vào cái vạc, vừa nhìn vừa huơ hai tay lấy nguyên liệu, không thèm quay qua coi coi có lấy đúng không. Y như một người pha chế lâu năm vậy. Cuối cùng nó là người làm xong nhanh nhất, đã vậy còn hoàn hảo đến từng chi tiết làm cho ông thầy Snape tức sôi máu. Ổng không muốn bị một con nhóc qua mặt.
Harry đã cố gắng hết sức mình, bất chấp những cơn nhói đau như bị đâm vào trán vẫn thường hành hạ nó từ sau chuyến đi rừng về. Neville tưởng Harry quá lo lắng vì chuyện thi cử mà không ngủ được. Nhưng sự thực là Harry cứ bị những cơn ác mộng đánh thức, trước đây vẫn vậy, nhưng bây giờ càng tệ thêm vì cái bóng trùm kín, nhiểu máu cứ luẩn quẩn khắp giấc mơ của nó.
Hell đã giúp nó sau khi biết được chuyện này. Về phần vết sẹo, cô kéo nó về phía mình, cụng đầu nhau rồi lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Bổng nhiên, Harry cảm thấy nơi vết sẹo ấm áp lạ thường và không còn đau nữa.
- Về cái ác mộng của bồ, Harry. Phép bình thường không chữa được.
- Thế còn cách nào không? - Nó lo lắng hỏi. Giấc mơ đó thực sự rất khủng khiếp.
- Èeeee... hình như là có nhưng mà bồ sẽ phải mơ thấy mình thay vào đó cho tới khi ác mộng biến mất hoàn toàn.
- Không sao, không sao đâu. Tống khứ được cái ác mộng đó đã là tốt lắm rồi.
- Harry cười xòa. Ngoài mặt vậy thôi chứ không ai biết bên trong nó vui mừng đến mức nào đâu. Nhờ vụ đó mà lúc nào nó cũng tranh thủ ngủ nhiều hết mức có thể. (tg: bật mí nhá, Harry mơ thấy Hell đang... Harry: KHÔNG! SILENCIO!)
Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là lịch sử pháp thuật. Chỉ cần phải mất thêm một giờ nữa để trả lời câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạc tự khuấy, là bọn trẻ sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời, cho đến khi có kết quả kì thi (điều quan trọng phải in đậm) Chính vì thế, khi con ma của giáo sư Binns ra lệnh cho bọn trẻ buông viết lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem lên nộp, thì Harry cũng như những đứa khác, không nhịn được mà hò reo mừng rỡ. Có lẽ đứa la to nhất là Hell. Nó đã làm bài xong từ 50 phút trước rồi, nhưng mà không được nộp.
Nhập vào đám đông túa ra khoảng sân trường đầy nắng, Hermione nói với các bạn của mình:
- Bài dễ hơn mình tưởng rất nhiều. Lẽ ra mình cũng chẳng cần học cho cố về bảng nội quy hạnh kiểm của người sói năm 1637 hay cuộc nổi dậy của Elfric háo hức.
Hermione luôn thích ôn lại bài thi vừa làm xong, nhưng Ron và Hell nói làm vậy chỉ khiến tụi nó phát bệnh. Thành ra tụi nó đi tung tăng tới bên bờ hồ và nằm duỗi mình dưới bóng cây. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley và Lee Jordan đang cù mấy cái xúc tu của một con mực khổng lồ ẩn mình trong vũng nước ấm.
Hell nhìn thấy một con cú bay ngang qua bầu trời xanh sáng phía trên ngôi trường - con cú ngậm một bức thư. Hell bỗng đứng phắt dậy.
- Bồ đi đâu vậy? - Ron ngái ngủ hỏi.
- Đi bảo vệ hòn đá. Mau lên. Mình có một linh cảm chẳng lành cho lắm về việc này đâu. Về nhà mau. Mình cần tấm áo khoác tàng hình để vào tầng ba. Chúng ta sẽ đi vào tối nay.
- Được thôi. - Bọn nó chẳng phản đối gì. Tự khắc tụi nó biết, cái linh cảm của Hell cực kì bá luôn, nói gì trúng đó, còn hơn tiên tri Vanga nữa.
Sau bữa tối, Hell trôi lơ lửng trên trần, quan sát để chắc rằng không còn ai trong phòng sinh hoạt chung nữa rồi đi gọi tụi bạn.
- Tụi mình trùm áo tàng hành ở đây đi. Sao cho kín hết nha! Nếu thầy giám thị Filch tự nhiên thấy mấy cái chân đi lang thang thì... mà Hell tự tàng hình được đúng không?
- Được.
- Các bạn đang làm gì đó?
Một giọng nói vang ra từ góc phòng, Neville xuất hiện từ đằng sau một cái ghế bành, tay giữ chặt con cóc Trevor. Con vật khốn khổ trông có vẻ như vừa đánh liều đi tìm tự do lần nữa.
- Đâu có làm gì đâu Neville! - Harry giấu chiếc áo khoác ra sau lưng.
- Các bạn lại trốn ngủ nữa hả? - Neville nhìn chăm chăm vào mấy gương mặt vô (số) tội một cách ngờ vực.
- Đâu có! Đâu có! Tụi này hổng dám làm vậy đâu. Sao bạn không ngủ đi Neville?
- Các bạn không được đi ra ngoài. Các bạn sẽ bị bắt nữa cho mà coi. Nhà Gryffindor sẽ càng thêm khốn đốn.
- Bạn không hiểu đâu Neville. Chuyện này quan trọng lắm.
- Tôi sẽ không cho các bạn làm vậy đâu. Tôi sẽ... tôi sẽ oánh các bạn!
- Haizzz... bình tĩnh nào Neville. Lên ngủ đi. Bọn này chỉ đi kiếm điểm cho Gryffindor thôi. - Hell thở dài.
- Kiếm điểm?! Kiếm điểm gì mà lại trốn ngủ thế kia?!
- Rồi bạn sẽ hiểu thôi Neville. - Hell đưa ngón tay lên miệng rồi nháy mắt, làm bộ thần bí. Nó nào biết là tim của mấy đứa đứng gần nó đi chơi luôn rồi. - Bạn tin mình không?
- T... thôi được rồi. Nhưng các bạn đừng làm mất điểm nữa.
- Được rồi, bọn này hứa. Chúc ngủ ngon, Neville. - Hell mỉm cười tạm biệt.
- N... ngủ ngon. - Neville đỏ mặt.
Đi tới chân cầu thang thứ nhất, chúng bắt gặp bà Norris đang lẩn lút gần đầu cầu thang. Ron nói nhỏ vào tai Harry:
- Cho mình đá nó một cái, lần này thôi.
Nhưng Harry lắc đầu. Chúng lên cầu thang, cẩn thận vòng qua con mèo.
- Méoooooooo! - Bà Norris bị đá một cái văng tuốt vào căn phòng đang mở cửa đối diện. Rồi cái cửa từ từ khép lại mặc cho bà Norris ở trong kêu la thế nào nó cũng không mở.
- Ha! Ăn nhé con! - Hell khoái chí cười phá lên. Nhưng im bặt khi thấy ông thầy Filch đi tới.
Tụi nó vẫn bình an vô sự cho tới khi gặp Peeves trên tầng ba. Khi chúng bắt đầu leo lên thì Peeves thình lình nói:
- Ai đó?
- Chào Peeves, là tao nè.
- Tiểu thư Hell! Cô đến chơi với tôi nữa à? Vui quá! Cô cũng đem thêm bạn à?
- E he he. Nhưng mà hôm nay ta phải làm việc quan trọng. Ra chỗ khác chơi đi nhá. Gợi ý cho mấy trò nè: để vỏ chuối trước văn phòng ông Filch để ổng té sấp mặt đi. Tao muốn thấy lắm đó.
- Vui đó! Tôi sẽ làm! Cảm ơn! Hi vọng công việc của cô suôn sẻ.
- Chắc chắn rồi. Tạm biệt!
- Hell, bồ cừ quá! - Ron thì thầm.
- Chuyện, mình mà.
Mấy giây sau, cả đám đã đứng trước cái cửa.
- Alohomora! - Hell chĩa đũa phép vào cái cửa, nó dần dần hé mở ra. Cả đám chung vào rồi cẩn thận đóng cửa lại. Nhưng mà có một chút trục trặc... con chó còn thức! Harry lục tìm trong áo choàng rồi đập trán:
- Trời ạ! Mình để quên cây sáo trong phòng rồi! Làm sao giờ?!
- Để mình. - Hell nói rồi thản nhiên cất tiếng hát. Nó trong trẻo như chim vàng oanh, làm cho 3 đứa bạn đứng đơ ra một hồi mới hoàn hồn lại rồi mở cửa sập ra.
Sau khi bọn nó nhảy xuống thì bị một đống dây leo đột nhiên quấn quanh người.
- Mấy cái này không chịu được ánh sáng đâu! - Hell la lên. - Đống dây này phiền phức thật. Hermione, làm phép đi.
Sau khi Hermione làm cho lũ kia co rúm lại thì bọn nó tới trước một cánh cửa. Cánh cửa này không thể mở bằng câu thần chú.
- Harry, bồ lấy cây chổi kia bay sang trái. Mình sẽ bay sang phải. Tìm cái chìa khóa nào bị gãy một bên cánh ấy!
Harry gật đầu. Hai đứa bay lên, xẹt ngang xẹt dọc để bắt lấy cái chìa khóa bướng bỉnh.
Sau khi đã mở được cửa, bọn nó ngạc nhiên nhận thấy một bàn cờ lớn.
- Harry, bồ đứng vào ô trống đi. Ron, bồ là kỵ sĩ. Hermione, bồ là quân hậu. Mình sẽ là tướng. Vào chỗ đi. - Như thể các quân cờ đã nghe được lời Hell nói nên bọn chúng đều dịch sang một bên để bốn đứa đứng vào.
- Đầu tiên sẽ là quân trắng. Sau đó, chúng ta sẽ đi. - Hell vừa dứt lời, quân trắng đã cho quân đi.
- Hell à, bồ không nghĩ đây là ván cờ phù thủy thật đó chứ? - Hermione lo lắng hỏi.
- Để coi như thế nào đã. Này, quân tốt kia, đúng rồi, lên D5. - Quân tốt đó vừa lên xong thì lập tức đã bị chém tan tành bởi quân trắng.
- Hầy, là cờ phù thủy thật đấy. Đừng lo nhiều quá. Mình sẽ bảo vệ mấy bồ. Nào Ron, nhập cuộc thôi.
- Mình nữa hả?!
- Ờ. Lẹ lên mình đói quá.
- ........... - le 3 đứa bạn thân đang Sahara lời.
Nhờ sự chỉ đạo tài tình của Hell mà Ron đã tránh khỏi việc phải hi sinh như trong sách. Trận đấu kết thúc. Harry đã đánh bại quân vua.
- Này, Hermione, Ron. Hai bồ mau quay về và gửi cú cho cụ Dumbledore biết. Bọn này sẽ đi tiếp.
- Nhưng mà...
- Không sao đâu. Mau lên.
Cuối cùng, hai đứa cũng tới nơi. Ở đó đang có Quirrell đứng trước cái gương lẩm bẩm.
- Ei, dừng lại được rồi đó, ông-thầy-cà-lăm-tội-nghiệp-có-Voldemort-trên-đầu. - Hell khịt mũi nói.
- Cái... AI CHO NGƯƠI GỌI TÊN NGÀI ẤY RA HẢ?! AVAD...
- Được rồi, được rồi. Để ta nói chuyện với nó. - Một giọng nói ở đâu đó vang lên. Điều này làm Harry giật mình và kéo Hell lại sát đằng sau cậu.
- Nhưng thưa ngài, ngài còn quá yếu.
- Không sao đâu. Ta đủ sức để làm điều này.
- Thưa vâng. - Ông thầy Quirrell cởi cái khăn quấn đầu ra, đằng sau là một khuôn mặt khủng khiếp nhất Harry từng thấy. Mắt màu đỏ, làn da nhợt nhạt, cái mũi tẹt trông y như một con rắn. Cậu bất giác kéo Hell lại gần mình hơn.
- Ôi trời, trông ngươi kìa. Ngươi hơi bị thảm hại đấy. Ta luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với cái mũi của ngươi.
- Luôn? Ngươi biết gì về ta? - Giọng nói của hắn có pha đôi chút ngạc nhiên.
- Nhiều hơn ngươi nghĩ đó. Ta biết là vì ngươi sống trong cô nhi viện và bị bạn bè xa lánh bên mới thành như thế này chứ gì.
- N... ngươi biết?
- Ờ. Ez mà. Người nào xấu mà chẳng từng là người tốt? Chỉ là do bị chà đạp nên mới vậy thôi. Đến cả quỷ cũng có trái tim mà.
- Ta... lần đầu có người thấu hiểu ta...
- Ai cho ngươi lôi kéo chủ nhân của ta?! Avad... AAAAAAAAAAAAA!
Chưa gì mà Harry đã nhảy bổ vào người Quirrell rồi. Ông ta la to ghê gớm. Chắc là đau lắm đây. Một phút mặc niệm. Ôi trời, vì vết sẹo đau quá nên Harry xỉu luôn rồi.
Hell thong dong đi đến bên chiếc gương, cô thấy thân ảnh của mìn lấy trong áo choàng ra hòn đá, nháy mắt rồi bỏ vào lại. Vậy là xong.
- Ah... chán quá... chẳng có gì vui hết.
------------ᕕ( ᐛ )ᕗ-------------
Tui đã viết xong nguyên chương dài rồi nè :) tui viết trong khi não tui còn đang đi chơi nên nó hơi kì cục tẹo :) ẹc, khuya cmnr, ý cha, mấy ông hàng xóm nhậu say rồi đang chửi nhau dưới đường kìa. Bữa nào rảnh tui quay lại cho mí bợn xem :) Ui da, cái gì bị đập kìa. Thôi tui phắn :) ổng chửi dữ quá :)
À mà, ............................................................................................................................................................................................................................. thây kệ đi, quên cmnr.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top