Chap 19: Khu rừng cấm

Trong khi đang đi trên hành lang thì Harry nghe được ở căn phòng phía trước một tiếng khóc nghẹn ngào. Nó bước đến gần hơn và nhận ra đó ra giọng của thầy Quirrell

- Không... không... làm ơn đừng... đừng làm lần nữa... (tg: đứa nào đầu óc đen tối mà nghe được cái này chắc...)

Nghe như thể có ai đó đang dọa nạt thầy Quirrell. Harry bước tới gần hơn, nó nghe thầy thổn thức:

- Thôi được... thôi được...

Rồi Harry chạy về thư viện và nói cho lũ bạn nghe.

- Vậy là thầy Snape sắp đạt được mục tiêu rồi. Nếu thầy Quirrell tiết lộ cho ổng giải những lời nguyền phòng chống nghệ thuật hắc ám. - Ron nói.

- Nhưng mà thầy Snape cũng giỏi về nghệ thuật hắc ám mà. Bồ biết đấy, ổng giỏi kinh khủng về phép thuật hắc ám nên việc ổng muốn dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là chuyện thường. - Hell nhàn nhạt nói, tay mân mê trang sách. - Nếu ổng giỏi vậy thì làm sao ổng phải hỏi? Ổng chỉ cần tìm cách vượt qua con Fluffy là xong.

- Ừ nhỉ. Bồ nói đúng đó Hell. Hay là mình thử đi thăm dò xung quanh đi.

- Không. - Harry dứt khoát. - Chúng ta xen vô chuyện này nhiều quá rồi. - Nó kéo tấm bản đồ sao Mộc về phía mình và bắ đầu đọc tên các mặt trăng của sao này.

- Mình cá mười hai hòn đá phù thủy rằng nếu bồ không xen vào chuyện này thì hòn đá chỉ có nước thăng.

- Không đâu Hell. Hòn đá đã được cụ Dumbledore bảo vệ rồi.

- Ai biết được? Trên đời này, chuyện éo gì cũng có thể xảy ra.

- Ngôn ngữ, Hell. - Hermione nhắc.

-----------------------------

Ở bàn ăn điểm tâm vào sáng hôm sau, Harry, Hermione và Neville cùng nhận được thông báo giống như sau:

Trò sẽ thi hành hình phạt của mình vào lúc 11 giờ đêm nay.

Hãy gặp thầy Filch ở tiền sảnh.

Giáo sư McGonagall.

Harry quên béng là ngoài chuyện làm mất điểm của nhà Gryffindor, tụi nó còn bị phạt. Nó cứ đoán là Hermione sẽ phàn nàn thế là mất toi một buổi ôn bài, nhưng Hermione không nói một lời nào cả. Cũng giống như Harry, cô bé cảm thấy mình đáng bị phạt lắm.

Đêm đó, lúc 11 giờ khuya, Harry và Hermione tạm biệt Ron trong phòng sinh hoạt chung, tụi nó không thấy Hell đâu cả. Trên trần nhà không, phòng ngủ không, phòng sinh hoạt chung cũng không. Bọn nó nghĩ là cô đang tàng hình và đi đâu đó trên hành lang để đá con mèo Norris nên cũng kệ. Bọn nó đi xuống sảnh đường với Neville, trông thằng bé run đến phát tội. Thầy Filch đã đợi sẵn ở đó. Có cả Malfoy nữa. Harry quên mất là Malfoy cũng bị phạt như tụi nó. Đứng kế bên là một bóng hình quen thuộc đến không lẫn vào đâu được. Là Hell!

- Hell! Bồ làm gì ở đây?! Bồ đâu có bị phạt đâu?!

- Hihi. Chào mọi người! - Hell vui vẻ vẫy tay.

- Con bé đó đến văn phòng và xin ta cho nó được đi chung. Nó không biết nguy hiểm là gì. Dù sao thì cũng bớt được một đứa quậy phá. - Ông thầy Filch vẫn cao ngạo như thường nhưng mà trong giọng của ổng có chút run sợ. Thật ra thì Hell nhà ta đã đe dọa ổng "một tí" rằng nếu ổng không cho nó đi thì nó sẽ bắt loa rao tin khắp trường rằng ổng là một Squid.

Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên và dẫn bọn trẻ ra ngoài. Thầy nói:

- Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ phải biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội quy nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằn mới chính là những người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa... như trói tay các trò treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy... ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần thì có sẵn... Thôi, chúng ta đi. Này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi!

- Hình phạt gì mà biến thái phát khiếp... - Hell run lên.

- Trò thì thầm gì đó, trò Brown?

- A, không có gì đây thưa thầy.

Thầy dẫn bọn trẻ băng qua sân trường tối đen. Neville bị sổ mũi, cứ khụt khịt miết đến khi Hell cảm thấy khó chịu và chữa bệnh cho cậu ta bằng cách thồn nguyên một chai thuốc chữa bệnh cấp tốc vào miệng cậu Neville tội nghiệp. (tg: một phút mặc niệm)

Harry thắc mắc không biết hình phạt mình sắp phải chịu là gì. Chắc là khủng khiếp lắm. Nghe giọng hoan hỉ của thầy Filch là đủ biết.

Trăng sáng, nhưng mấy cuộn mây lang thang thỉnh thoảng bay qua che khuất mặt trăng, khiến mọi người đi lọ mọ trong bóng đêm.

- Thầy đó hả thầy Filch? Mau lên. Tôi muốn bắt đầu cho rồi.

Tim Harry như muốn nhảy múa trong lồng ngực. Nếu tụi nó phải làm việc với lão Hagrid thì sẽ không đến nỗi tệ lắm. Vẻ mừng rỡ của nó chắc là lộ ra cả trên nét mặt nên thầy Filch mới nói:

- Trò tưởng sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hử? Này, nghe cho kỹ: các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó về được toàn thây thì hẵng mừng vui! Ta đố đấy!

- Thử thách được chấp nhận. Thầy cá bao nhiêu? Con cá 10 galleons rằng tụi con sẽ bình yên mà ra khỏi chỗ này. - Hell nổi máy cờ bạc.

- Ta cá 20 galleons rằng tụi bay sẽ khô... khoan! Lạc đề rồi!

- Không thể vô rừng ban đêm được... có đủ thứ trong đó... tôi nghe nói, có người sói... - Neville níu cánh tay áo của Hell, nấc cục một cái.

- Giờ lại bị nấc cục à Neville? Bồ muốn uống thuốc chữa bệnh cấp tốc đến vậy luôn à? - Hell đe dọa.

- Kh... không. Mình khỏi rồi, khỏi thật rồi. - Neville bụm miệng để khỏi thoát ra tiếng nấc cục nào nữa. Chai thuốc đó, dù rất hiệu nghiệm nhưng mà đắng thấy mồ tổ cha ông nội mẹ luôn.

- Lỗi của các trò, đúng không? Sao hồi quậy phá mấy trò không nghĩ đến lũ người sói? - Thầy Filch nói với giọng đắc thắng rõ ràng.

Lão Hagrid từ trong bóng tối tiến ra, bước lại gần, theo chân là Fang, con chó săn to đùng. Lão mang một cây cung lớn và đeo một giỏ tên vắt vẻo trên vai. Lão nói:

- Trễ rồi. Ta đã đợi ở đây gần nửa giờ rồi. Khỏe không, Harry, Hermione, và.... Hell? Sao cháu lại ở đây? Cháu đâu có bị phạt đâu?

- Cháu muốn đi tham quan tẹo ấy mà.

- Ta không nên quá thân mật với chúng, anh Hagrid à! Chúng đang bị phạt mà. - Lạnh lùng nhắc nhở.

- Có phải tại vậy mà thầy tới trễ không thầy Filch? Giảng đạo đức với tụi nó xong rồi chưa? Đó đâu phải là nhiệm vụ của thầy. Tới đây xong phần của thầy rồi, từ lúc này trở đi là phần của tôi.

- Sớm mai tôi sẽ trở lại lãnh di thể tụi nó. - thầy Filch nói, giọng độc địa. Rồi thầy quay mình trở về tòa lâu đài, ngọn đèn trên tay đung đưa trong bóng đêm.

Malfoy quay qua bác Hagrid định nói gì đó, nhưng khi liếc qua Hell, nó lại thôi. Nó không muốn bị cô xem nó là một kẻ hèn nhát. Hell ngạc nhiên. Đáng lẽ lúc này Draco phải cự lại với bác Hagrid chứ? Cốt truyện thay đổi à?

- Nghe cho rõ đây: bởi vì công việc chúng ta sắp làm đêm nay rất ư là nguy hiểm, mà ta thì không muốn cho ai liều lĩnh hết, cho nên tụi bay đu theo ta lại đây một lát.

Lão dẫn bọn trẻ tới bìa rừng. Giơ cao ngọn đèn trong tay, lão Hagrid chỉ cho bọn trẻ thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù. Bọn trẻ căng mắt nhìn vào rừng sâu. Hell nhăn mặt vì chả thấy cái éo gì cả.

- Lumos! - Nó giơ đũa lên, chiếu sáng góc nhìn. Bỗng một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc cả đám dựng đứng trên đầu.

- Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng như bạc trên mặt đất không? Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong có một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp đó. May ra giúp được nó thoát được số phận thê thảm như con kia. Ấy! Sao cháu lại lấy máu của nó, Hell? - Lão Hagrid quay qua Hell lúc này đang cho máu của con bạch kỳ mã vào một cái lọ nhỏ.

- Cháu thấy đẹp. Bác đừng lo, cháu không làm gì có hại đâu.

Nói nói một hồi, cả đám chia ra. Lão Hagrid, Hermione và Neville quẹo trái. Còn Draco, Harry, Hell và Fang quẹo phải. Cả bọn đi suốt nửa giờ, cànglucs càng vào sâu tít, cho đến khi lối mòn bị cây rậm che bít khó mà đi tiếp được nữa. Harry nhìn thấy một khoảng trống phía trước. Nó nắm tay hai đứa bạn để ra hiệu dừng lại và thì thầm:

- Nhìn kìa!

Có cái gì trắng sáng óng ả trên mặt đất. Chúng nhích lại gần hơn nhìn cho rõ.

Đó chính là một con bạch kỳ mã, đã chết. Harry chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp mà buồn như vậy.

Rồi bỗng một bụi cây bên rìa khoảng trống rung động... Rồi, từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi.

Đứa nào cũng đứng ngây ra như trời trồng, còn Hell thì nhìn như thể đang coi phim vậy, chỉ thiếu bịch bỏng ngô và ly nước nữa là đủ bộ. (tg: cho dù ở đâu thì chị vẫn phởn như thường) Cái bóng trùm ấy bò tới bên sát con bạch kỳ mã, cúi mình xuống ngay vết thương ấy và bắt đầu hút máu.

Con Fang rú lên một tiếng to rồi bỏ chạy. Malfoy ngồi xụp xuống ngay tại chỗ. Mặt Harry thì rất chi là kinh hãi. Còn Hell vẫn phởn. Cái bóng trùm kín ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ba đứa. Hắn đứng dậy và bước thật nhanh về phía Harry. Nó sợ đến nỗi không thể nhúc nhích. Vết sẹo của nó đau buốt, như thể đang phát cháy. Hai mắt gần như mù. Điều cuối cùng mà nó thấy trước khi gục xuống là Hell đang đấm thẳng vào mặt cái bóng trùm kín khiến nó bay tuốt vào lùm cây phía sau, té sấp mặt.

Rồi ble ble ble, Harry tỉnh dậy, thấy nó đang cưỡi trên lưng một nhân mã, rồi Hell bay kế bên, xách theo Draco đang cố gắng giữ thăng bằng vì không quen với việc bay. Rồi nói chuy... à không, cãi nhau với mấy con nhân mã khác. Ờ nói chung là kết thúc rồi tại con tg quá lười. *né dép*

--------------ᕕ( ᐛ )ᕗ--------------

Trận bóng của Nga với Ả Rập mà tui nhìn như của Gryffindor với Slytherin vậy :) hai ông thủ môn một ông vàng khè một ông xanh lè là Hufflepuff với Ravenclaw :) có ai giống tui không :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top