Chap 17: Trứng rồng đen
Những tuần lễ sau, bọn nó để ý thấy trông ông thầy Quirrell xanh xao bà gầy hơn, nhưng không có vẻ gì là đã bị đánh gục (riêng Hell thì nghĩ ổng nên thăng luôn cho rồi. Và "nhờ" việc đó, nó đã "nhận được" một bài thuyết giảng của Hermione)
Mỗi lần đi ngang hành lang tầng ba, Ron, Harry và Hermione đều ép tai mình sát cửa để xem con Fluffy còn gầm gừ bên trong không. Hell thì cứ đứng đó nhìn tụi bạn của nó ép tai vào nghe như mấy đứa ngốc. Thầy Snape nổi cơn tam bành thường xuyên, điều đó làm bọn Harry nghĩ hòn đá vẫn chưa bị ăn hành. Những ngày này, mỗi lần Harry đi ngang thầy Quirrell, nó đều tìm cách nhìn thầy, nở một nụ cười động viên khích lệ, còn Ron bắt đầu biết mắng bạn bè: "Im đi!" mỗi khi có đứa nhái giọng cà lăm của thầy Quirrell.
- Mấy bồ làm vậy chi thế?
- Dĩ nhiên là để khích lệ thầy bảo vệ hòn đá! Bồ hỏi kỳ cục nhỉ.
- Mình nghĩ là mấy bồ không nên làm vậy.
- Tại sao?
- Ờ... tại vì nếu mấy bồ cứ làm vậy hoài thì sẽ làm cho thầy bối rối. Còn Harry, bồ còn cười với thầy nữa thì thầy sẽ nghĩ bồ bị "cong" đó. - Hell cố gắng tìm lý do thích hợp. - Với lại mình ngửi thấy mùi hắc ám nồng nặc từ cái khăn của ổng.
- Bộ bồ có cái mũi thần thánh hả?
- Chuyện đó không liên quan! Nói chung là mấy bồ đừng làm vậy nữa, kỳ lắm.
- Được rồi, vì đời trai của mình. - Harry nói.
- Thiệt luôn.
Chỉ có Hermione và Hell là không dành hết tâm trí cho hòn đá phù thủy. Hermione thì bận lập ra kế hoạch kế hoạch học tập với thời khóa biểu được ghi trong sổ tay, chi chít dấu chỉ đỏ. Hell thì vẫn like a boss, thong dong đi chơi vì đã làm hết bài. Harry và Ron không hơi đâu làm mấy trò đó, nhưng Hermione cứ lải nhải đến phát ngấy lên, Hell cũng dính chưởng mặc dù cô đã làm xong bài.
- Hermione ơi, còn cả thế kỷ nữa mới tới kì thi mà!
- Còn có đúng mười tuần lễ, chứ không phải là cả thế kỷ nha! Chưa kể đối với cụ Flamel thì đó chỉ là một giây thôi đó!
- Nói làm gì cụ Flamel, cụ sống tới 665 tuổi lận. Với lại, bồ học làm gì khi mà bồ biết hết ráo rồi?
- Tôi học làm gì hả? Bồ có điên không? Bồ có hiểu là chúng mình phải qua các kì kiểm tra mới được lên năm thứ hai không? Các kì thi là cực kỳ quang trọng, lẽ ra phải chuyên tâm vào ôn thi cả tháng nay rồi mới phải. Chẳng biết tôi mắc phải cái gì mà đến bây giờ mới...
- Nhưng Hell có học gì đâu? Nhìn kìa. Tụi mình đang vùi đầu vào đống bài này mà bồ ấy vẫn còn rảnh rang bay vòng vòng ở trển. - Ron chỉ lên trên.
- Mình làm xong hết bài rồi. Có cần giúp không? - Hell ngáp ngắn ngáp dài trả lời.
- HELL SẮP CHỈ BÀI KÌA ANH EM! TẬP HỢP! - Một đứa nào đó la lên rùm trời. Ngay lập tức, cả đại sảnh Gryffindor đông nghẹt. Ai ai cũng háo hức. Đống bài tập đáng ghét đó sắp đi xa rồi.
- Ôi trời, tối nay phải ngủ trễ rồi. Chịu không? - Hell bay thấp xuống nhìn mọi người.
- SAO CŨNG ĐƯỢC, CỨU TỤI NÀY ĐI!
- Ô kê con dê. Mở tập ra học nào.
Tối đó, tháp Gryffindor cứ sột soạt tiếng bút ghi trên giấy và tiếng giảng bài văng vẳng của Hell.
Lý do mọi người hoản loạn vậy là do các giáo sư cũng cùng suy nghĩ với Hermione. Họ ra hàng núi bài tập cho học sinh. Bài vở chất chồng đến nỗi những ngày lễ phục sinh không còn chút gì vui, nhất là so với kỳ giáng sinh vừa rồi. Chỉ có Hell là phởn tại đống bài tập đó luôn được hoàn thành trong chớp mắt. Với lại làm sao vui nổi khi bên cạnh lúc nào cũng có con bé Hermionr liên tục lải nhải mười hai cách sử dụng máu rồng hay thực hành những động tác với cây đũa thần. Harry và Ron phải giành hầu hết thời gian thời gian rảnh để vô thư viện ôn bài với nó, vừa than vãn vừa ngáp sái quai hàm, nhưng phải cố gắng làm cho xong núi bài tập thêm. Hell thì nhiều lần cố gắng chuồn đi chơi nhưng bị Hermione túm cổ.
Một buổi trưa đẹp trời, Ron chịu hết nổi, bùng nổ như siêu saiya. Nó tức giận quẳng quẳng cây viết lông ngỗng xuống đất, khao khát ngó ra ngoài cửa sổ thư viện:
- Không thể nào nhớ nổi ba cái mớ tùm lum này! Hell! Đứng lại, đừng có chuồn! - Nói xong nó đứng dậy túm cổ Hell lôi xềnh xệch vào, đẩy nó ngồi xuống.
- Mình mệt rồi! Thuộc hết rồi mà! Cho đi đi! Xin mấy bồ đó!
- Thuộc rồi thì đọc tiếp! - Harry nhép vào tay Hell một cuốn sách dày cộp.
- Cái gì?! 1000000 trang?! Khôngggggg! Đời gái của mình! Mình muốn đi! Accio Nimbus 2... ưm! - Hell ngán ngẩm lật sách rồi la lên. Chịu hết nổi, nó đứng bật dậy, định lấy cây chổi của mình rồi chuồn đi tập Quiddtich thì bị Hermione bụm miệng.
- Bồ mà dám đi... - Người cô bạn tỏa ra sát khí ngút trời, chị Hell tội nghiệp của chúng ta "được" nghe một bài thuyết giảng dài ngoằn ngoèo của Hermione. (tg: đây gọi là nhân vật chính ăn hành :v bị đồng đội nhét hành vào mồm :v)
- Bác Hagrid, bác làm gì trong thư viện vậy? - Ron nói.
Lão Hagrid lù lù hiện ra, giấu giấu giếm giếm cái gì đó sau lưng. Khoác cái áo da lông chuột chũi lù xù, trông lão thiệt là lạc lõng trong cái chốn "hàn lâm" gọi pà thư viện này. Lão nói, với giọng ranh mãnh làm bọn trẻ hứng thú ngay:
- Chỉ tạt qua ngó chút thôi! Ờ... mà cả lũ tụi bay làm gì ở đây? Tụi bay còn tra cứu tìm tòi về Nicolas Flamel nữa thôi, hả? - Lão đổi giọng ngờ vực. Nhưng Ron nói với giọng hết sức "ấn tượng" :
- Tụi cháu đã tìm ra cụ ấy là ai từ khuya rồi. Nhờ Hell đó. Mà tụi cháu còn biết con chó ba đầu của bác đang canh giữ cái gì nữa kia. Đó là h...
- Suỵt! - Lão Hagrid dáo dác nhìn quanh coi có ai đang rình nghe không.
- Đừng có mà hét toáng lên về chuyện đó, tụi bay mắc chứng gì vậy?!
- Có vài chuyện cháu muốn hỏi bác, vụ canh giữ hòn đá ấy mà, ngoài con Fluffy...
- SUỴT!! - Lão Hagrid phải bảo bọn trẻ nói nhỏ nhỏ thôi bằng một cái suỵt to hơn.
- Mấy đứa nghe đây: Lát nữa mấy đứa hãy đến gặp ta, ta hứa sẽ hết. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận. Đừng có bép xép ở chốn này. Học sinh không được phép biết cái đó. Kẻo người ta tưởng chính ta tiết lộ cho các con biết...
- Vậy hẹn gặp bác sau vậy!
Lão Hagrid lê chân ra khỏi phòng. Hermione đắm chiêu:
- Bác ấy giấu gì sau lưng vậy ta?
- Liệu có dính dáng gì đến hòn đá không?
- Để mình xem lại. Coi bác ấy đã tìm ở kệ nào là biết liền. - Hell kiếm cớ ra khỏi chỗ ngồi. Nó không muốn ngồi đọc thêm một phút giây nào nữa. Vài phút sau, nó trở lại, nói:
- Rồng! Bác Hagrid tra cứu toàn sách nói về rồng! Để coi... là Các giống rồng ở nước Anh và Ái Nhĩ Lan, Từ trứng đến khạc lửa - hướng dẫn dành cho người nuôi rồng. Mấy bồ có nghĩ là bác ấy đang nuôi một con rồng không?
- Xưa nay bác Hagrid vẫn thích nuôi rồng mà, bác nói vậy hồi mình gặp bác ấy lần đầu tiên. - Harry nói.
- Nhưng như thế là phạm pháp! - Ron kêu lên. - Ai cũng biết hội nghị Warlocks vào năm 1709 đã cấm nuôi rồng. Nếu mình cứ nuôi rồng trong vườn nhà thì thể nào dân muggle cũng để ý rồi phát hiện ra ngay. Với lại đâu có thể thuần hóa rồng, nguy hiểm lắm. Mấy bồ mà nhìn thấy vết phỏng của anh Charlie vì để xổng mấy con rồng hoang ở Rumani kìa! Kinh lắm!
- Nhưng mà ở Anh có rồng hoang không? - Harry thắc mắc.
- Dĩ nhiên. Rồng Xanh và Rồng Đen. Nous cho mấy bồ biết: Bộ trưởng pháp thuật có nhiệm vụ bưng bít thông tin về rồng, cho nên lính của ổng cứ phải canh chừng, hễ dân muggle lỡ nhìn thấy rồng là phải nguyền ếm ngay cho người ta lú đi mà quên mất.
- Thế thì bác Hagrid giấu giếm cái gì? - Hermione nêu lại vấn đề.
- Chắc là bác ấy đang nuôi rồng. - Hell vừa ngáp vừa nói.
-------------------------------
Một giờ sau, bọn trẻ gõ lên cánh cửa của túp lều người giữ khóa. Chúng rất ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa sổ, cửa cái đều kéo màn kín mít. Trừ Hell, nó đang trôi tự do trên không, ngáp lấy ngáp để. Từ trong nhà, lão Hagrid hỏi vọng ra:
- Ai đó?
Rồi lão mới mở hé cửa cho chúng vào, xong vội vàng đón kín lại ngay.
Bên trong nóng bức vô cùng. Hôm ấy ngoài trời khá ấm nhưng lão Hagrid vẫn đốt lò sưởi. Lão pha trà mời bọn trẻ và mời bọn trẻ ăn bánh quy. Nhờ Hell nên bọn nó không phải ăn cái món "chọi chó, chó lỗ đầu" của bác Hagrid.
- Sao, các cháu muốn hỏi ta cái gì?
- Ngoài bác ra, cụ Dumbledore còn cod thể tin cậy ai để nhờ canh giữ hòn đá nữa nhỉ? - Hell vào thẳng luôn chủ đề, không quên nịnh nọt. Ngực của lão Hagrid dường như nở phồng lên vì tự hào.
- Ờ... chắc cũng không hại gì nếu ta nói cho các cháu biết rằng... để coi... à... cụ mượn con Fluffy của ta... rồi bùa chú của một số giáo sư khác... giáo sư Sprout... giáo sư Flitwick... giáo sư McGonagall... - Bác điểm tên các giáo sư trên đầu ngón tay. - Giáo sư Quirrel... và tất nhiên có cả bùa chú của chính giáo sư Dumbledore. Để coi, chờ chút, còn một người. À, phải rồi, giáo sư Snape.
- Thầy Snape?
- Ừ... các cháu vẫn chưa hiểu hả? Thế này, thầy Snape góp sức bảo vệ hòn đá, nên chắc chắn ông ây sẽ không đánh cắp nó rồi.
- Nhưng cháu đang nghi ngờ giáo sư Quirrel chứ không phải thầy Snape. - Hell nói. - Người ổng nồng mùi hắc ám. - Nó đanh mặt lại khi nhớ lại những lúc đi ngang thầy ấy.
- Nhưng Hell à, thầy Quirrel yếu đuối lại cà lắm như vậy thì nói làm gì? Bọn này nghi ngờ thầy Snape là đúng.
- Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Mấy bồ thấy đó, nhỡ ông Quirrel chỉ là giả cà lăm thôi thì sao? Nếu ổng yếu đuối vậy thì sao mình ngửi thấy mùi hắc ám nồng nặc quanh ổng?
- Bồ nói cũng có lý...
Rồi như nghĩ ra điều gì đó, Harry nôn nóng nói với lão Hagrid:
- Bác là người duy nhất biết cách trấn an con Fluffy, phải không bác Hagrid? Bác hứa đừng bao giờ nói cho ai biết cả, nhé bác? Ngay cả các giáo sư, bác cũng đừng nói nha?
- Không đâu, trừ ta và cụ Dumbledore. - Lão Hagrid tự hào đáp.
- Nhưng bác rất dễ say, nếu bị chuốc cho say thì con Fluffy cũng chẳng còn là bí mật. - Hell nói.
- Không đâu! Ta sẽ không uống rượu nữa luôn.
- Vậy cũng được nhưng bác lấy cái trứng rồng đó ở đâu thế? - Hell chỉ tay về phía lò sưởi. Chính giữa ngọn lửa, phía dưới cái ấm đun nước, là một cái trứng to màu đen. - Đó là trứng hậu duệ của Rồng Đen Na Uy hiếm lắm! - Nó phấn khích ra mặt.
- Cháu có mắt nhìn đó Hell. Tối hôm nọ, ta xuống làng để làm vài ly và chơi ván bài với một người lạ. Hắn đem cái trứng ra đathw cược, thành thực mà nói, ta thấy hắn cũng có vẻ vui mừng khi tống được cái đó cho ta.
- Làm vài ly? Bác Hagrid, bác đã nói gì với người đó? Không phải là về con Fluffy đó chứ? - Hell nghi hoặc hỏi.
- Ờ... lúc đó ta say quá nên chẳng nhớ gì.
- Vậy là sẽ có trường hợp hắn hỏi bác làm cách nào để vượt qua con Fluffy, bác nói cho hắn biết và hắn vui ra mặt khi biết cách vượt qua con chó. - Hell nói một tràng như thể vạch trần tội ác.
- Ờ... thì... cũng có thể - Bác Hagrid toát mồ hôi hột.
- Ôi trời ạ!
---------------ᕕ( ᐛ )ᕗ---------
Trưa nay mị mơ thấy đang đi thì trượt chân té sấp mặt xuống hồ. Xong rồi không ngủ tiếp được luôn. Có phải là điềm xui không ta? 😃😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top