Chap 15: Nicolas Flamel
Kì nghỉ đông đã qua, Hermione đã quay trở lại trường và rất sốc khi biết Hell với Harry đi lang thang trong giờ ngủ (thật ra là bay. Đã vậy còn chọc ông Filch trong khi tàng hình nữa) Hermione đã cho hai đứa nó một bài thuyết giảng dài đằng đẳng như kiểu "Nhỡ mấy bồ mà bị bắt..." làm cho Harry với Hell thiếu tí nữa là gục xuống ngủ. Hermione cũng rất thất vọng vì vẫn chưa biết Nicolas Flamel là ai.
Cả bọn hầu như toan bỏ cuộc tìm kiếm tông tích ổng trong sách vở thư viện, cho dù Harry vẫn đoan chắc mình từng thấy cái tên Flamel ở đâu rồi. Bước vào học kỳ mới, tụi nó chỉ có thể lục lọi đống sách chừng mười phút vào giờ ra chơi. Harry với Hell thì còn ít thời gian hơn hai đứa bạn vì các buổi tập Quidditch cũng đã bắt đầu.
Wood bắt đội nhà tập chuyên cần hơn bao giờ hết. Kể cả Hell. Mặc dù hết tuyết thì trời lại mưa liên miên , nhưng anh chàng không hề nao núng. Anh em nhà Weasley than thở là Wood đang trở thành một thằng điên, nhưng Harry và Hell lại bên Wood. Bởi vì nếu mà thắng được trận đấu nhà Hufflepuff sắp tới thì, lần đầu tiên trong bảy năm qua, họ sẽ giành lại được cúp nhà. Mấy trận tập của đội Gryffindor, ai cũng ướt thấy mòe. Nhưng mà nhờ Hell hóa phép chống nước nên cả đội mới đỡ hơn. Cuối buổi còn được một ly cacao nóng do Hell nhờ lũ gia tinh làm. Ai cũng biết ơn nó.
Thế rồi, Wood thông báo cho cả đội biết một hung tin. Lúc ấy anh đang giận điên lên vì hai thằng sinh đôi nhà Weasley cứ lao vào dội bom nhau, rồi làm bộ bật té khỏi cây chổi của mình. Wood gào lên:
- Hai đứa bây có thôi cái trò quậy phá đó không? Đội này chắc đến nước thua vì cái trò đó thôi! Trận này thầy Snape làm trọng tài, ổng sẽ canh me để kiếm cớ trừ điểm đội Gryffindor cho mà coi!
Mấy lời đó làm George té bật khỏi cây chổi. Nó phun phì phì bùn sình trong miệng:
- Thầy Snape làm trọng tài hả?! Hồi nào tới giờ, có khi nào ổng làm trọng rài một trận Quiddtich đâu?! Ổng thiên vị Slytherin như vậy thì làm sao ổng cầm còi vô tư công bằng được?!
Trước khi Wood kịp nói gì thì Hell chặn họng:
- Mọi người bình tĩnh đã nào. Ổng có cắn chết ai đâu mà lo.
Câu ví von của Hell làm cả bọn thêm rợn người. Tưởng tượng ổng nhe răng ra rồi tạp mình... eooo! Cô ngồi xụp xuống, ôm bụng cười lăn cười bò, cười như chưa bao gườ được cười, cười như đây là lần cuối cùng cô được cười, cười sặc sụa. (tg: khi bạn dốt văn và bạn cố gắng dùng nghệ thuật điệp từ 😌) Cả đội bối rối không biết nên làm gì trước một đứa cười như điên khi đang trong tình huống nguy cấp. Quệt nước mắt, Hell nói:
- Không cần lo đâu. Em đã mời cụ Dumbledore đến xem trận đấu rồi. Càng nhiều người xem thì càng vui đúng không? Với lại có cụ Dumbledore thì ông thầy Snape không dám trừ điểm đâu. Chỉ cần mấy anh chị không phạm lỗi là được. - Cô liếc sang hai anh em nhà Weasley làm họ đổ mồ hôi hột.
- Em là thiên tài, Hell!
- Giờ mình không cần lo nữa rồi!
- Cảm ơn bồ Hell!
Buổi tập kết thúc trong vui vẻ. Ai cũng tin tưởng cụ Dumbledore. Cả đội quay về tháp Gryffindor. Ron và Hermione đang ngồi ngay đại sảnh chơi.
- Buổi tập sao rồi?
- Bình thường.
Rồi thằng Neville chung vô. Nó leo qua được Bà Béo một thần cmn kì bởi vì hai chân nó đang bị dính chặt lại với nhau. Hell giải bùa chú, nó lắp bắp nói:
- Mình đang đi thì gặp thằng Malfoy. Nó đang kiếm người để thực hành lời nguyền.
- Cái thằng công tử bột đó... - Harry và Ron như phản xạ tự nhiên ngồi chửi rủa thằng Malfoy.
- Đi thưa cô McGonagall đi! - Hermione khuyên.
- Mình không muốn có thêm rắc rối. - Neville lắc đầu bảo.
- Bồ phải biết kháng cự lại nó chứ Neville! Dù nó quen thói bắt nạt giẫm đạp người ta, nhưng mình không việc gì phải nằm ẹp trước mắt nó, để nó thêm dễ dàng dẫm đạp lên mình.
- Thôi, đừng có mắng nhiếc là mình không đủ dũng cảm để làm thành viên Gryffindor nữa mà, Malfoy cũng nói vậy rồi. - Neville nghẹn ngào.
- Đừng có mất niềm tin vậy chứ Neville. Mình dám chắc là bồ sẽ trở thành một phù thủy vĩ đại trong tương lai. - Hell nhàn nhạt nói trong khi đang trôi trên đầu tụi nó một cách lười biếng. - Với lại Harry, bồ có socola ếch nhái không?
- Có đây. - Harry lục lọi túi mình đưa cho Hell một thỏi socola. - Neville à, Hell nói đúng đó. Bồ đáng giá bằng gấp mười hai thằng Malfoy đó.
- Cảm ơn mấy bồ. Chắc mình phải đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon. - Neville cười yếu ớt.
- Ngủ ngon Neville.
- Ê mấy bồ! Mình biết Nicolas Flamel là ai rồi!
- Hả?! Ai vậy Hell?!
- Đây nè. 'Cụ Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đánh bại phù thủy hắc ám Grindelwald vào năm 1945; khám phá ra mười hai cách sử dụng máu rồng, và nhờ tác phẩm của cụ về thuật giả kim soạn chung với người cộng tác là Nicolas Flamel.' Thấy chưa? Mình đã bảo mấy bồ ăn socola ếch nhái đi mà. - Hell để mặc cho mình trôi đi đâu thì trôi trong khi vẫn nói một cách nhàn nhạt.
- Hèn gì! Mình đã bảo mấy bồ là mình thấy cái tên này ở đâu rồi mà! Cẩn thận cái cột, Hell! - Harry la lên. Nhưng mà cô không phanh kịp. Cuối cùng kết thúc bằng một màn cụng đầu hoành tráng, Hell thì rớt xuống như lá rụng, "nhẹ nhàng" hạ ngay xuống đất.
- Cái đầu, cái đầu của tuôi... - Hell ôm đầu rên rỉ trong khi Hermione chạy lên lấy sách.
- Ai bảo bồ cứ thích để trôi vòng vòng. - Harry và Ron phì cười.
- Mình không hề nghĩ tới tra cứu cuốn này. Mình mượn của thư viện mấy tuần trước, định đọc giải trí nhẹ nhàng thôi. - Hermione phóng như bay trở lại, tay cầm một cuốn sách vĩ đại, hồi hộp giải thích.
- Thế này mà là nhẹ nhàng hả?
- Nicolas Flamel là tác giả duy nhất của hòn đá phù thủy!
- A, là hòn đá biến kim loại thành vàng ròng và tạo ra thuốc trường sinh làm cho người uống bất tử phải không? Bây giờ cụ Flamel 665 tuổi còn vợ của ông thì 658 tuổi đúng chứ?
- Sao bồ biết vậy Hell?
- Mình đã nói rồi, mình đọc qua hầu như tất cả các loại sách, trong đó có cuốn này. Sách nào mình đã đọc mình đều nhớ hết.
- Vậy sao lúc tìm về cụ Nicolas bồ không nói?
- Tại nhìn mấy bồ chú tâm quá mình cũng đâu dám xen vào. Tìm cho đã rồi cũng thấy thôi.
- Ôi trời... vậy thì bọn này tốn sức tìm làm gì?
- Sao cũng được. Thấy là vui rồi.
- Vậy cái thứ mà con chó đang canh giữ là hòn đá đó hả?
- Ờ. Sở dĩ mình không thấy cụ vì cụ đã 66t tuổi rồi.
- Đáng lẽ mình nên nghe Hell.
- Hối hận muộn rồi con ei.
---------------ᕕ( ᐛ )ᕗ---------
2 chữ thôi.
XONG RỒI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top