Chap 12: Lễ giáng sinh

Mùa giáng sinh sắp đến gần, một bữa sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc. Tuyết phủ trắng xóa dày cả thước, mặt hồ bông cứng như băng. Và hai anh em nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết lăn tròn rồi nảy lên sau tấm khăn vành của ông thầy Quirrel. Mấy con cú xông pha đi đưa thư giữa bão tuyết đã được bác Hagrid điều dưỡng cho lại sức.

Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kì nghỉ lễ. Vào những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và đại sảnh đường vang lép bép tiếng than cyir cháy trong lò sưởi, nhưng hành lang lại lạnh cóng, những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng phòng học. Thê thảm nhất là lớp của thầy Snape lại nằm dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ và cố gắng đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt. Hell chán nản. Cô chỉ thích những nơi ấm áp và mát mẻ thôi. Nói chung là khí hậu vừa đủ. Chứ lạnh như vầy, có khi cô trốn tiết quá.

Một hôm trong lớp độc dược, Draco lên tiếng:

- Tao thấy thiệt là tội nghiệp cho mấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thềm đón tụi nó về ăn giáng sinh.

Khi nói câu đó, nó hướng về Harry. Crabbe và Goyle cười khùng khục. Nhưng Harry lúc ấy đang bận cân bột xương sống của cá sư tử nên chẳng thèm quan tâm. "Thiệt tình, mình đã cât đứt đoạn hội thoại chửi nhau của hai đứa nó rồi mà ta? Đáng lẽ phải thân hơn chứ? Nà ní? Cần lời giải thích?" Hell nghĩ. (tg: tại chị chứ đâu vô đây.)

Đúng là Harry sẽ không về số 4 đường Privet Drive để ăn lễ. Tuần trước, giáo sư McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ. Harry đăng ký ngay lập tức sau khi biết Hell không về. Nếu Hell về thì nó cũng theo. Không có nó thì Harry sẽ buồn lắm. Nó chẳng thấy có gì tội nghiệp cả. Biết đâu đây sẽ là lễ giáng sinh tuyệt nhất mà nó từng có cũng nên. Trước giờ trong các dịp lễ chỉ có Hell tặng quà cho nó thôi. Ron và mấy ông anh cũng ở lại, vì năm nay ông bà Weasley đi thăm anh Charlie ở tận Rumani.

Sau buổi độc dược, lúc rời căn hầm, bọn nó phát hiện một cây thông to cuối hành lang. Nhưng nhờ hai cái chân khổng lồ và giọng nói ồm ồm mà tụi nhỏ biết ngay là bác Hagrid. Chưa kịp để bác làm gì, Hell đã búng tay một cái, cây thông biến mất.

- Cháu vừa làm gì vậy Hell?! Cây thông đâu rồi?! - Bác Hagrid hỏi một cách hoảng loạn. Cả mấy đứa bạn của nó cũng thấy ngạc nhiên. Hell phì cười:

- Không sao đâu bác. Cháu chỉ để nó vào chiều không gian riêng thôi. Nếu dịch chuyển tới đại sảnh liền thì sẽ làm mọi người hoảng sợ.

- Sao cháu có thể nói như không có chuyện gì xảy ra vậy chứ?

- Thì bình thường thiệt mà bác.

Bác Hagrid nhìn qua tụi Harry. Vì đã quá quen rồi nên tụi nó cũng chả bất ngờ gì.

- Có tránh đường không thì bảo? - Draco khó chịu đứng sau lưng nói.

- Ok tránh đây. - Nói rồi Hell bay lên. Không phải bằng chổi thần cũng không nói câu thần chú nào hết. Cả đám tròn mắt ngạc nhiên.

- Hell! Sao bồ ghê vậy?!

- Bình thường mà. - Hell nhún vai.

-Lên luôn không? Harry, Ron, Hermione, Draco, cả bác Hagrid nữa. Lên luôn đi. Bay thế này vào đại sảnh đường chơi đỡ hơn nhiều. Không phải đi bộ.

- Lên! - Cả đám hào hứng. Hell ngoắc tay một cái, ai cũng bay lên trừ hai thằng Grabbe và Goyle.

- Vui ghê!

- Hay thiệt!

- Cháu giỏi thiệt đó Hell.

- Đại sảnh đường thẳng tiến!

Cả đám bay vào đại sảnh, lượn lờ vòng vòng trên trần nhà cho đến khi bị giáo sư McGonagall phát hiện.

- Ôi trời ơi! Các trò! Bác Hagrid nữa! Xuống đây!

Cả đám hạ xuống. Giáo sư tròn mắt ngạc nhiên.

- Sao mọi người bay được?!

- Là Hell đấy ạ. Chẳng biết bạn ấy làm thế nào, ngoắc tay một cái là bọn con bay lên liền.

- Hell, làm sao?!

- Chỉ là một chút phép thuật nhỏ thôi thưa giáo sư. - Hell lém lỉnh nói.

- Phép thuật hay lắm. 5 điểm cho Gryffindor. À mà bác Hagrid, cây thông đâu rồi?

- A, thưa giáo sư, đây ạ. - Hell búng tay một cái, cây thông hiện ra. Ai trong đại sảnh cũng ngạc nhiên hết chỗ nói.

- Làm sao?

- Chỉ là không gian riêng thôi mà thưa giáo sư. Con còn định cho nó bay thẳng tới đây luôn nhưng sợ làm mọi người giật mình. - " Thế cái này không giật mình à?" - những người xung quanh nghĩ.

Sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lắp lánh những trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên. Hell hào hứng hỏi giáo sư McGonagall:

- Thưa giáo sư, xin cô chỉ cho con đại sảnh sẽ trông như thế nào khi hoàn thành đi, con sẽ giúp. - Giáo sư cầm cây đũa phẩy nhẹ. Hình ảnh đại sảnh đường hiện ra. Hell ghi nhớ hết tất cả trong đầu rồi búng tay một cái, cả đại sảnh đường trở nên lộng lẫy và đẹp tuyệt. Ai cũng tròn mắt ngạc nhiên hướng về Hell.

- Xong rồi đó thưa giáo sư. Bớt một phần việc. - Hell lém lỉnh nháy mắt.

- Giỏi, thực sự quá giỏi! 20 điểm cho Gryffindor!

- Cảm ơn giáo sư!

- Mấy ngày nữa thì cháu về nghỉ lễ? - Bác Hagrid hỏi Hermione.

- Ngày mốt cháu đi rồi... à, bác hỏi cháu mới nhớ ra... Hell! Harry! Ron! Còn nửa giờ nữa mới ăn trưa, vậy tụi mình vô thư viện đi!

- Ok!

Rồi hai bên chí chóe nhau về cụ Nicolas Flamel. Bọn nó chạy vào thư viện. Không có tên cụ trong quyển sách nào hết.

- Mấy bồ tra trong quyển sách xưa hơn xem, bọn mình đã tìm nhiều rồi, toàn là lịch sử gần đây cả.

- Lại là linh cảm của bồ hả Hell?

- Ừ. Thư giãn tí đi. Sắp tới lễ giáng sinh rồi. Ăn socola ếch nhái không? - Hell thoải mái ngồi bệt dưới sàn ăn socola.

- Thiệt tình, bồ lúc nào cũng chỉ có ăn. Với lại, mình nhớ là đã thấy tên cụ ở đâu rồi.

- Mình cũng vậy. Từ nhỏ mình đã đọc rất nhiều sách về phép thuật, cả một kho tàng đang ở đây này. - Hell tinh nghịch chỉ chỉ vào đầu. - Có điều, tớ đọc nhiều vậy chỉ để tìm một cái thôi, mãi tới giờ vẫn chưa thấy.

- Bồ định tìm gì?

- Chuyển đổi giới tính.

- Hảaaaaa?! Tại sao?!

- Tớ định cho Harry thành con gái. Cậu ấy mà thành con gái chắc đẹp lắm đấy.

- Đừng đùa nữa Hell! - Harry đỏ hết cả mặt, lấy sách che lại mặc cho lũ bạn cười nắc nẻ.

Ngày nghỉ lễ đã đến. Bây giờ nhà Gryffindor rất trống vắng. Cả bọn Hell, Harry và Ron thoải mái kéo ghế lại gần lò sưởi ngồi. Harry và Ron đang ngồi chơi cờ. Hell ngồi kế bên làm quân sư cho Harry. Đang chơi mà mấy quân cờ cứ la oai oái lên điếc cả tai. Hell mặt lạnh tanh nói một câu làm bọn nó im bặt.

- Có ngưng sủa không? Ta đang tập trung. Làm phiền ta sẽ lập tức đập nát bọn mày ra.

Nghe xong đến cả Harry và Ron cũng sởn tóc gáy. Ván nào Harry cũng thắng do có Hell giúp. Thật ra thì cô còn chả thèm nhìn vào bàn cờ, bảo tụi nó đi bước nào thì đọc lên, như 2D tiến lên 4D chẳng hạn. (tg: chả biết nhiều về cờ nên nói đại.) Ron tròn mắt ngạc nhiên. Hell ngồi dựa lưng vào Harry đọc sách, vừa nghe bọn nó chơi, rồi lập tức vạch ra chiến thuật cho Harry. Chỉ quân nào đi quân đó. Thế là Harry thắng.

Lễ giáng sinh cuối cùng cũng đến. Harry thức dậy và vui mừng thấy quà trước giường của mình. Lúc đó Ron cũng thức dậy. Nó rủ Ron xuống đại sảnh mở quà cùng Hell. Ron đồng ý. Vừa xuống dưới, bọn nó đã kinh ngạc thấy quà chất đống như nứi gần lò sưởi. Tất cả đều đề tên Hell. Vừa lúc nhân vật chính ngáp ngắn ngáp dài đi xuống.

- Oáp... giáng sinh vui vẻ, Harry, Ron. Ôi trời! Quà gì mà khiếp thế này? Gì đây? Tặng Hell? Tớ còn tưởng mình không có quà cơ! Hóa ra vì nhiều quá nên phải để đây à? - Hell vừa xuống cũng rất ngạc nhiên với đống quà trước mặt. Đa số là của thành viên nhà Gryffindor. Cô cũng được yêu thích phết. Cười toe toét, cô chạy đến bên đống quà và bắt đầu mở. Harry và Ron cũng mở phụ.

Món quà đầu tiên là của bác Hagrid. Là cái móc khóa hình con mèo đang ngủ làm bằng gỗ, có hơi vụng về.

- Oa! Đẹp nhỉ? Harry, cậu được cây sáo à?

- Ừ. Nghe như tiếng cú kêu ấy. Mà bác Hagrid tặng cậu cái móc khóa này chắc là để ám chỉ bồ lười như mèo ấy.

- Cái lười đã ngấm vào trong máu tớ rồi. Không ít người tặng tớ mấy cái hình mèo đâu. - Hell lém lỉnh.

Tới Harry, cậu tặng nó một cái đồ buộc tóc màu xanh dương.

- Tớ... chả biết tặng gì nên tặng cái này.

- Cảm ơn nhiều nha Harry! Ron tặng tớ hộp socola ếch nhái à? Vui quá! - Cô dùng đồ buộc tóc mới của mình buộc tóc lên, sử dụng luôn cây kẹp tóc lần trước Harry tặng rồi bóc hộp socola ra ăn ngon lành.

- Ớ ũng ó ặng ấy ồ ó. Ự àm, ở a em i. ( tớ cũng tặng mấy bồ đó. Tự làm, mở ra xem đi.) - Hell miệng đầy socola nói.

Harry và Ron mở quà ra, Ron được một cái khăn quoàng cổ màu đỏ, có chữ R.W ở trên. Harry cũng được một cái, nhưng đó là màu mắt của cậu, thêm chữ H.P ở trên. Hell cũng tặng cho Hermione, Draco, bác Hagrid, thầy Snape ( bây giờ ổng đang mở quà và đang thấy thắc mắc tại sao nó lại tặng cho mình. Chưa có học trò nào tặng quà cho ổng hết. Còn thêm tấm thiệp giáng sinh vui vẻ nữa), anh Credic, cô McGonagall,... nói chung là cô tặng cho tất cả mọi người mà cô quen. Tất cả thành viên Gryffindor cũng được tặng. Tại sao Hell đan được nhiều vậy à? Cô búng tay một cái là cả đống kim đan bay lên và bắt đầu làm việc rồi. Chỉ riêng Harry, Ron, Hermione, Draco, Credic và bác Hagrid là được cô tự đan bằng tay thôi. Cô tặng luôn cho ông thầy Quirrel vì nếu không tặng thì bị nghi ngờ rồi sao. Hermione tặng sách, Draco tặng một cái đầm dễ thương, Credic tặng đồ cài tóc màu xanh dương. Hôm nay Hell trúng mánh rồi, ai cũng tặng cô đồ ăn, không thì quần áo, tất cả đều là xanh dương, màu cô thích nhất. Nhà Gryffindor tâm lý thật~ Mở đến gói quà của bà Weasley thì Ron than vãn:

- Quà của má mình đó. Má cứ quên là mình ghét màu rượu chát hoài à.

- Vậy bồ thích màu gì?

- Rễ non. Chắc vậy. Sao?

Hell búng tay một cái. Áo của Ron biến thành màu rễ non.

- Oa! Cảm ơn bồ nhiều!

Quà của Hell là một hộp bánh với lại một cái áo Weasley có màu trắng, đính kèm thêm chữ H.B to đùng ở giữa. Hell thích thú mặc vào.

- A! Hell với Harry cũng có áo ấm Weasley kìa! Coi bộ má đan cho người khác kì công hơn cho mình. Á! Đống quà gì khủng bố vậy?! - Hai anh em Weasley chen vào

- Của em đó. Mà hai anh nhận được cái khăn em tặng chưa? - Hell lém lỉnh nói.

- Rồi! Công nhận em khéo tay thiệt Hell! Lúc bọn anh đi ngoài hành lang cũng thấy mấy đứa đeo khăn quàng giống y chang - cái khăn quàng trùng với màu tóc của mình và tên ghi trên đó. Các giáo sư cũng có. Bộ em tặng cho cả trường hả?

- Em đang cho những người em quen thôi. - Hell nhún vai.

- Và những người em quen là cả trường?! Rồi em làm sao với những người đã về nhà?! Làm sao em nhớ được tên của tất cả mọi người?! Mà tại dao chỉ có khăn quàng của Harry là theo màu mắt thôi vậy?! Làm sao mà em đan được nhiều thế?!

- Bình tĩnh nào~ Em đã gửi cho những người về nhà trước giáng sinh rồi. Tên thì đơn giản thôi. Em chỉ cần liếc qua hay nghe thoáng qua cũng thuộc rồi. Harry thì em nghĩ màu xanh lục bảo sẽ đẹp hơn đen. Em cũng làm thế với những người róc đen khác. Trừ giáo sư Snape. Thầy ấy có vẻ thích màu đen. Chỉ có thầy Dumbledore là em tặng vớ cho thôi. Có vẻ thầy muốn có một đôi. Về việc đan thì em chỉ cần búng tay một cái là xong. Chỉ xho những người bạn thân và những người quan trọng em mới đan bằng tay. Anh thử để ý thì thấy, khăn của hai anh so với những người khác trên hành lang sẽ đẹp hơn nhiều.

- Em giỏi quá Hell! A! Huynh trưởng của chúng ta đây rồi~

Rồi ba người vật lộn với nhau. Sau một hồi, cả đám quyết định tối sẽ hẹn nhau ra đại sảnh đường chơi.

Tối, cả bọn xách nhau đi ra đại sảnh. Đi trên hàng lang, ai cũng quay lại cảm ơn Hell cái khăn choàng rồi mới đi.

- Cảm ơn Hell!

- Đẹp lắm đó!

- Giáng sinh vui vẻ nhé, Hell!

- Cảm ơn cậu nhiều!

Rồi cũng đến các giáo sư.

- Cảm ơn con nha Hell.

- C.. ca.. cảm ơn... t... trò Hell.

- Cảm ơn con Hell.

- Chiếc tất đẹp lắm. Chưa có ai tặng ta tất cả cảm ơn con nha Hell.

Đi mà mấy người kia cứ tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hell.

- Bồ nổi tiếng thiệt Hell.

- Mà ông Snape đeo khăn quàng nhìn như ninja bóng tối ấy! Ahaha!

- Mấy anh thấy sự khác biệt của khăn mấy anh chưa?

- Rồi. Trông đẹp hơn hẳn. Cảm ơn nha Hell.

- Không có gì. Đi mau lên đi. Em đói rồi.

Nói rồi nó một tay lôi hết năm thằng con trai trông lớn hơn mình nhiều mà đi xồng xộc.

- Uầy, em cũng khỏe thiệt đó Hell.

- Muốn bay đến đại sảnh đường không?

- Nghĩa đen hay bóng vậy? - Cả đám toát mồ hôi hột.

- Bay lên ấy. Nghĩa đen. - Hell cười phì. Rồi cô ngoắc tay một cái, cả đám bay lên.

- Hay thiệt đó Hell! Bữa nào chỉ bọn anh đi. Bọn anh đi chọc ông thầy Flinch mới được.

- Ok con dê. Lúc đó nhớ rủ em.

- Hell! Đừng có hùa theo hai thằng điên đó!

- Ôi ôi sợ quá~ huynh trưởng nổi giận rồi kìa~

- Bọn mày... đứng lại!

- Dừng lại mới đúng đang bay mà.

- Chết đi!

Rồi ba người cứ bay vòng vòng trên không, còn Hell cứ ôm bụng lộn vòng vòng mà cười như điên.

Cả đám bay vào đại sảnh trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Rồi bắt đầu quậy thả ga. Lúc đầu khi thấy bọn chuột tự nhiên ùa ra, Hell đã hốt hoảng nhào vào ôm cứng thằng đứng kế bên. Và thằng đó là Ron. Nó đỏ mặt còn Harry thì đen mặt. (tg: hai sắc thái kìa~ chơi đỏ đen luôn~)

Hôm đó rất vui. Phải nói là vui nhất đời Harry luôn ấy chứ. Nhất là sau khi Hell hoảng hồn bởi đống đồ chơi của anh em nhà Weasley rồi lao vô ôm mình đến tận hai lần. Hell thì đã rất vui, cô chìm dần vào giấc ngủ...

- Mày phải là nhất!

- Học nhiều lên!

- Là con của nhà danh giá, tao không cho mày đứng hạng hai!

- Nhưng mà, con...

BỐP!

Hell giật mình thức dậy. Nhận thấy giọt nước mắt đã lăn dài trên má tự khi nào. Cô đắp chăn ngủ tiếp rồi lại quên hết những gì đã thấy trong giấc mơ đó. Giấc mơ mà, cô lúc đó 5 tuổi, kiếp trước của cô, thật chẳng vui vẻ gì...

-----------------------

Ahahahaha! *cười điên dại* ta đã viết xong! Cảm thấy mình như sắp biến thành cụ Dumbledore thứ hai luôn rồi. Cộng điểm cho Gryffindor nhiều quá. Với lại, kiếp trước của chị Hell sắp được tiết lôk này! Có ai háo hức không? Mị thì không, chả nghĩ được cái tên cho kiếp trước. Ôi cái định mệnh. Nhiều tên vl...

Mà, enjoy your story~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top