Chap 10: Trận bóng Quidditch
Tháng 11 đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Mấy ngọn núi gần trường tối sầm lại, nước trong hồ se lại. Hell, bây giờ đang lăn trong chăn và sắp muộn học, vẫn không màn mà cứ nằm đó. Chắc cô vào phòng y tế nằm quá. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi. Thời tiết se se lạnh cùng với chăn bộng ấm áp là THIÊN ĐƯỜNG! LÀ CHÂN LÝ! Với lại Harry sắp có trận bóng thì phải...
Trận bóng đầu tiên diễn ra vào thứ bảy tuần này. Gryffindor đấu với Slytherin. Nếu thắng thì sẽ được đôn lên hạng hai. Oàiiiiii.... chắc phải bảo Hermione đốt "váy" ổng quá... cái ông Quirrel...
Chỉ có một mình Ron là được đến xem các buổi tập của Hell và Harry. Giáo sư McGonagall đã đồng ý cho Hell vào chơi ở vị trí dự bị của... tất cả mọi người! Nếu một người bị thương thì cô sẽ vào ngay. Bởi vì sau khi biết cô chụp rất giỏi thì ngoài ra còn có vụ đánh trái Blugger một cách chuẩn xác, làm tấn thủ còn giỏi hơn anh Wood, truy thủ thì khỏi nói, tài năng rạng ngời. Hình như cô còn nghe được giáo sư McGonagall sụt sịt với Wood:
- Chúng ta đã tìm được một tài năng! Tất cả các trận Quidditch sau chắc chắn chúng ta sẽ toàn thắng! Ta dám cá như vậy! - Bà reo lên vui mừng, anh Wood cũng không chịu thua.
- Đúng vậy! Trong đời em chưa thấy ai chơi tốt như vậy! Thưa giáo sư, ta có nên tặng cô bé cây Nimbus 2001? Cây chổi ấy vừa được sản xuất. Mặc dù khi chơi trên cây chổi cũ-nát-chỉ-cần-đạp-một-phát-là-gãy của trường ta cô bé cũng rất sáng chói rồi.
- Được đấy! Triển luôn! A, ý ta là được chứ! - "Giáo sư à, phong thái ngày thường đâu cả rồi.." - Hell nghĩ, lòng cô thấy vui lạ thường.
Thông tin Hell và Harry được vào đội chơi cũng là tuyệt mật. Nhưng mà thế éo nào lại xì ra được, rằng Harry chơi ở vị trí tầm thủ nhà Gryffindor và Hell chơi ở vị trí dự bị của tất cả mọi người. Dư luận chia làm hai phe (mà Harry với Hell không biết theo phe nào thì bi thảm hơn) Một bên cho rằng Harry và Hell sẽ chơi sáng chói, một bên thì cho rằng phải xách chiếu để hứng hai đứa.
Bài tập thì một đống, lại hở ra chút là anh Wood lôi nó đi tập. Bây giờ Harry bận tới mức tối tăm mặt mũi luôn. Nhưng mà Hell bây giờ lại thong thả ngồi bên cửa sổ đọc sách. Nhìn mặt như kiểu chán-chết-mòe.
- Nè Hell, sao bồ không làm bài đi?
- Tại sao phải làm?
- Trời ơi Hell! Có một đống bài tập đây nè!
- Đúng rồi đó! Đến tớ còn chưa làm xong nữa! Đừng nói là Harry và Ron!
- Hơi bị xúc phạm à nha...
- Xin lỗi....
- Tớ làm xong hết tất cả bài tập rồi. Giờ đang chán chết nè. Có nên lẻn xuống bếp nhờ mấy con gia tinh làm giùm cái bánh không nhỉ?
Sau khi Hell vừa dứt câu thì nguyên nhà quay lại trừng mắt nhìn nó.
- Sao? Tớ nói gì không phải à?
- Sao bồ làm được như vậy?!
- Chỉ tớ bí kíp đi Hell!
- Hãy cứu rỗi mọi người đi! Tớ sắp chết trong bài tập rồi!
- Từ bình tĩnh nào. Việc gì cũng phải bình tĩnh. Chó rượt mới không bình tĩnh thôi. Thôi được, lại đây nào, chúng ta học nhóm. Ai chưa hiểu bài thì đến đây.
- Vậy em có chỉ được mấy anh chị năm trên không? - Fred vad George lém lỉnh nói.
- Được tất. Anh đưa bài đây em chỉ cho. - Nó giải được hết tất cả các bài mà Fred với George đưa. Lại còn giải đúng nữa.
- Sư phụ! Xin hãy thu nạp anh làm đệ tử!
- Anh nữa! Bài đó đến anh cũng không làm được!
Cả đám bắt đầu nhốn nháo lên. Thế là từ cuộc nói chuyện với Harry, Hell đã biến nó thành buổi học nhóm của toàn bộ Gryffindor. Mà người làm giáo sư dạy kèm là một học sinh năm nhất. Cuối cùng, sau khi học xong thì cả đám đã giải quyết tất cả bài học. Ai cũng vui vẻ.
- Hell! Cảm ơn bồ nhiều lắm!
- Đúng vậy! Bồ là thiên thần giáng thế!
- Cảm ơn em Hell!
- Nếu không có em chắc giờ chị ngập trong bài tập rồi!
- Có gì đâu ạ. Chỉ là em chán thôi. Lần sau có gì cứ việc nhờ em giúp là được. - Cảm giác được giúp đỡ người khác rất vui. Hell nở nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ, đánh gục hết toàn bộ Gryffindor, làm bọn con trai chảy máu mũi còn bọn con gái đỏ hết cả mặt. Trong suy nghĩ của mọi người bây giờ chỉ có một câu duy nhất. Đó là... "THIÊN THẦN LÀ CÓ THẬT! ÔI MERLIN! PHẢI CHĂNG TUI ĐANG MƠ?! VẬY THÌ ĐỪNG CÓ TỈNH! LÀM ƠN!"
- Ngủ ngon!
- Ngủ ngon Hell!
- Chúc ngủ ngon!
Hermione đã cho Harry và Hell mượn cuốn Quidditch qua các thời đại để chơi hay hơn. Nhờ quyển sách mà Hermione đưa, bọn nó mới biết hết có cả thảy bảy trăm cách ăn gian trong Quidditch và cả bảy trăm các đó đều đã được sử dụng trong những năm 1473; rằng tầm thủ lúc nào cũng là người nhỏ con và lanh lợi nhất, đồng thời cũng là người bị tấn công nhiều nhất; rằng chưa ai chết khi chơi Quidditch cả nhưng trọng tài sau trận đấu đã biến mất tăm để rồi vài tháng sau được phát hiện ở sa mạc Sahara.
Giờ nghỉ, cả đám xuống sân chơi. Hermione đã biến ra một ngọn lửa nhỏ có thể đựng trong lọ mứt. Nhưng Hell đã cho nó teleport về lại phòng.
- Sao bồ làm được thế?! Mà tại sao bồ lại để nó ở trong phòng?
- Ờ thì đây chỉ là một phần năng lực của tớ thôi. Với lại làm thế là phạm luật. Tớ có thể biến ra lửa nên đừng lo. - Hell giơ tay lên, một ngọn lửa nhỏ bùng lên tí tách.
- Cậu giỏi quá Hell!
- Thầy Snape tới kìa! Harry, mau giấu quyển sách đi! Giả bộ nói chuyện về Quidditch mau!- Hell nhanh chóng tắt lửa còn Harry luống cuống bỏ sách vào túi áo choàng. Cô không muốn Harry thấy cái chân của thầy Snape để rồi bọn nó lại nghi ngờ vô cớ. Thấy cả đám đang túm lụm lại, thầy Snape đi tới, tính kiếm lý do gì đó để trừ điểm nhà Gryffindor.
- Nè, mấy bồ nghĩ mình có làm được không? Mình hơi lo..
- Được chứ! Bồ rất giỏi mà Harry! Mình cá là bồ sẽ chơi chói sáng cho coi!
- Hell nói đúng đó, đừng có lo.
- Mà Hell dự bị nên tạm thời không được chơi nhỉ?
- Ừm.
Vì không thể trừ điểm nên giáo sư Snape bỏ đi. Cả đám thở phào nhẹ nhõm.
- Bồ nhanh trí đó Hell.
- Cảm ơn.
--------------------------
Còn một ngày nữa là tới ngày thi đấu Quidditch. Harry đang lo lắng đến phát điên, còn Hell vẫn cứ nhởn nhơ nghỉ ngơi trên sân trường. Đang ngồi chơi thì nghe ai gọi:
- Hell! Đang làm gì đó?
- Draco! Chào bồ. Tớ đang ngồi chơi.
- Còn một ngày nữa là tới trận đấu mà bồ nhởn nhơ vậy hả?
- Có sao đâu. Tớ đã tập kĩ lắm rồi.
- À mà tớ có cái này tặng cậu. Để khích lệ tinh thần thôi.
Draco đưa cho Hell một cái hộp. Trong đó có một cái vòng tay điêu khắc tinh xảo với một viên đá quý màu đỏ đính chính giữa.
- Quà khích lệ ấy hả? Quà sinh nhật thì có! Cái này chắc chắn là rất mắc!
- Có sao đâu.
- Haizzz... Dù sao thì, cảm ơn nha! - Hell cười.
- T... tớsựcnhớlàcóchuyệnquantrọng! Gặpcậusau! - Draco đỏ mặt lắp bắp rồi chạy biến. Sao cảnh này nhìn quen vãi chưởng.
Hell tiếp tục hưởng thụ ánh nắng mặt trời, ấm quá...
- Hell!
- Hửm? Anh Credic?
- Chào em. Cái bánh lần trước ngon lắm! Cảm ơn em nhé!
- Có gì đâu ạ. Mà anh thấy con Cerko không? Từ khi đưa bánh cho anh em không thấy nó.
- Nó đây nè. Đưa bánh xong nó đóng đô trong phòng anh luôn. Nhà Hufflepuff ai cũng khoái nó hết.
- Cái đồ mê trai này! Đưa bánh rồi về đi chứ! Nó có làm phiền anh không ạ?
- A... không, không có đâu. Mà hôm nay ấm nhỉ?
- Đúng vậy đó! Lâu rồi không được ôm mày, nhớ quá đi~ - Hell ôm con mèo vào lòng rồi ngồi tựa vào gốc cây ngủ luôn. Credic đứng nhìn một người một mèo ôm nhau ngủ. Muốn tham gia qu... ẤY!
--------------------------------
Buổi sáng, mọi người thức dậy trong mùi xúc xích nướng ngào ngạt. Ai cũng háo hức được xem trận đấu. Đội Gryffindor ngồi chung với nhau. Ai cũng lo lắng hết. Thấy vậy, Hell liền phá vỡ không khí với cái miệng đầy thịt:
- Ông ao âu, ọi ười ã ập uyện ết ức òi à (không sao đâu, mọi người đã tập luyện hết sức rồi mà)
Mọi người phì cười, không khí đã bớt căng thẳng hơn nhiều.
- Em có khiếu trong việc an ủi đấy Hell.
Đúng mười một giờ, cả trưởng đổ ra sân. Hầu như đứa nào cũng cầm một cái ống nhòm. Ghế ngồi được kéo lên rất cao, nhưng đôi khi cũng khó theo dõi được diễn biến của trận đấu. Bây giờ cả đội nhà Gryffindor đang túm lụm lại với nhau, mặc bộ đồ màu đỏ và vàng cùng với biểu tượng sư tử ở trên. Harry và Hell rất cảm động khi thấy mấy đứa bạn giơ biểu ngữ cổ vũ tụi nó. Trong đó, Harry được gọi là "thống soái" còn Hell là "thiên thần hủy diệt". Dean khéo tay đã vẽ hẳng một con sư tử to dưới tên hai đứa. Hermione đã làm một phép màu nho nhỏ khiến nước sơn cứ chốc chốc lại đổi màu
- Nè Hell, sao cậu lại là thiên thần hủy diệt?
- Ai mà biết được?
Trước khi đi, Hell còn dặn Hermione:
- Nhớ chú ý giáo sư Quirrel nhé, khi nào bồ thấy ổng nhìn chằm chằm vào một chỗ rồi luôn miệng nói thì chạy qua bên đó tông vào người ổng nha.
- Sao cái đó giống như giáo sư đang ếm bùa cây chổi hay gì vậy?
- Ừ. Tớ thấy nghi lắm. Người ổng sặc mùi hắc ám.
- ... như ý bồ.
Bây giờ anh Wood đang phát biểu:
- Nào, nghe đây anh em!
- Và cả chị em nữa chứ!
- Vâng! Nghe đây anh chị em!
- Đây là trận đánh của chúng ta!
- Một trận đánh lớn! - Fred xen vào
- Một trận đánh mà chúng ta hằng mong đợi! - George nói leo. Rồi nó ghé sát Harry và Hell:
- Bọn anh học thuộc lòng bài diễn văn của anh Wood rồi. Năm ngoái ở cùng một đội mà.
- Im đi hai đứa bây! Đây là đội hình tuyệt vời nhất từ trước tới giờ của Gryffindor! Chúng ta sẽ thắng! Anh tin chắc là như vậy! - Rồi anh Wood nhìn cả đội như kiểu: bọn bây phải thắng! Không thì... Một cái nhìn đầy hàm ý khiến cho Harry đổ mồ hôi hột.
- Hell, em nhận được cây chổi mới chưa? Trông em vẫn phởn như mọi ngày nhỉ?
- Em nhận được rồi. Với lại có gì đâu mà sợ. Em dám cá 15 galleons với mọi người rằng chúng ta sẽ thắng.
- Hay đấy! Cá luôn!
- Fred! George! Thôi ngay!
- Thành giao.
- Em nữa Hell!
Bà Hooch đứng giữa sân cầm còi trọng tài chờ cả hai đội tiến vào sân. Khi mọi người đã đứng xung quanh rồi bà mới nói:
- Các trò nghe đây, ta muốn các trò phải chơi một trận thật hay thật đẹp. - Bà Hooch đặc biệt gửi những lời đó cho đội trưởng của Slytherin, Marcus Flint - học sinh năm thứ sáu. Khi nhìn Flint, Harry có cảm giác như người anh ta có lẫn máu của con quỷ khổng lồ. Nhưng khi ngước lên nhìn tấm biểu ngữ, Harry đã có thêm can đảm.
- Lên chổi!
Harry trèo lên cây Nimbus 2000. Bà Hooch thổi một hồi còi chói tai bằng cái còi bạc. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, cành lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.
- Ngay lập tức, Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một truy thủ xuất sắt, lại hấp dẫn nữa chứ...
- Jordan!
- Dạ em xin lỗi!
Hell phì cười. Anh chàng Lee Jordan này hài thật. Anh là bạn của hai anh em sinh đôi nhà Weasley, được làm bình luận viên cho trận đấu ngày hôm nay, và dưới sự giám sát chặt chẽ của giáo sư McGonagall.
- Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đanh vượt lên cao, một đường truyền chính xác cho Alicia Spinnet, một phát hiện mới của Oliver Wood, mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị... bóng được truyền về cho Angelia... ồ, không, đội Slytherin đã giành được Quaffle. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đã giành được Quaffle và vọt đi.... Flint đang bay như một con ó... anh sắp...s...s... không, thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint và giành được banh Quaffle... đằng kia, truy thủ Katie Bell của đội Gryffindor có mặt kịp thời, lặn tuyệt khéo quanh Flint, rồi vút lên trở lại... ối... có lẽ chấn thương rồi, một tái Bludger đâm vô ót... banh lại về tay đội Slytherin... và nhìn kìa, Hell đã được ra thay Katie, bây giờ trông cô bé đang cực kì hăng tiết, đó là một cô bé đã giỏi còn dễ thương nữa...
- Jordan!
- Em xin lỗi!
Hell cảm thấy rất vui vì được ra sân. Đã vậy cô phải ghi bàn liên tiếp mới được. Để thỏa nỗi muốn quậy phá trong lòng ấy mà.
- Tôi xin tiếp tục. Adrian Pucey đang tăng tốc bay tới cột gôn, nhưng một trái Bludger thứ hai đã cản đường anh... trái Bludger này do Fred hay George phát ra đây? Thiệt khó mà nói chính xác được... dù sao các tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn ngục, Hell đã giành được trái Quaffle, trước mặt em hoàn toàn trống trải và... vút... phải nói đúng là em ấy đang bay... tránh được một trái Bludger đang lao tới... cột gôn trước mặt rồi... cố lên Hell... thủ quân Bletchley lao xuống... hụt rồi... GRYFFINDOR GHI BÀN!
Học trò nhà Gryffindor bùng lên hoan hô làm sôi cả bầu không khí lạnh, trong khi phe Slytherin la ó, rên rỉ.
- Cho qua nào, cho lên kia với!
- Ồ! Bác Hagrid!
- Nãy giờ ngồi coi ngoài chòi, không thể nào vui bằng ngồi giữa đám đông như vầy. Hell giỏi nhỉ. Tới giờ vẫn chưa thấy banh Snitch hả?
- Chưa ạ, Harry chưa có việc gì làm cả. Cà Hell chơi giỏi thật.
- Tránh va chạm đã... Ê, có chuyện rồi kìa!
- Đội Slytherin đang có banh, truy thủ Pucey đanh lặn xuống, né được hai trái Bludger, qua được hai anh em Weasley, vượt nốt truy thủ Hell, anh đang tăng tốc về hướng... khoan đã... để coi có phải banh Snitch không...
Tiếng rì rầm nổi lên rồi lan khắp đám đông, khi Pucey buông rơi trái Quaffle vì mải ngoái nhìn theo một ánh vàng, thoáng nhá lên, vút ngang tai trái nó. Hell đã chụp được trái Quaffle và giữ nó khư khư trong mình.
Harry đã nhìn thấy banh Snitch. Nó phóng người xuống hướng có ánh vàng lóe sáng trong một cơn kích động dữ dội. Tầm thủ của Slytherin cũng thấy, cả hai kè cổ nhau mà lao vào trái banh. Tất cả mọi người quên bén mất nhiệm vụ của mình, cứ thế mà ngẩn ra, lơ lửng bất động giữa không trung. Harry dồn sức làm cuộc đột phá tốc độ để vọt lên...
ẦM!
Rồi một tiếng gầm căm phẫn nỗi lên từ phía cổ động viên nhà Gryffindor: Marcus Flint đã cố ý ngán chân Harry, và nếu không cố lì bám vào cán chổi thì cậu sẽ toi mạng như chơi.
- Phạt! - Cổ động viên Gryffindor gào vang. Bọn nó cứ la ó miết. Lee Jordan thấy về phe nào cũng khó, nên đành bình luận kiểu nước đôi:
- Thế là... sau vụ gian lận rõ ràng và tệ hại...
- Jordan!
- À, ý tôi nói là... sau vụ phạm lỗi công khai và tệ hại...
- Jordan, ta cảnh cáo em đấy!
- Dạ dạ... Flint suýt giết hết tầm thủ của đội Gryffindor, nếu là ai khác thì chắc chết rồi, và thế là... phạt đền cho đội Gryffindor. Hell thực hiện... em ấy làm một cách gọn gàng. Trận đấu tiếp tục, Gryffindor vẫn đang giữ bóng...
Cây chổi của Harry bắt đầu chấn động. Không để ý điều đó, Jordan vẫn tiếp tục bình luận:
- Đội Slytherin đang giữ banh... Flint đang có banh Quaffle... anh vượt qua Spinnet... bị Hell chặn lại rồi... Bây giờ Hell đang có banh... vượt qua trái Bludger... em ấy đang tiến đến cột gôn... thủ quân Bletchley lao tới... GRYFFINDOR GHI BÀN!
Phe Gryffindor bùng lên hoan hô. Không ai để ý đến cây chổi của Harry.
- Không biết Harry nó đang làm gì nữa. Không thể được... chỉ có phù thủy mạnh phe hắc ám mới phù phép nổi cây chổi mà.
Nghe tới đó, Hermione giật lấy cái ống nhòm của lão Hagrid. Thay vì nhìn Harry, cô bé lia vào đám đông tìm kiếm. Ron, mặt mày xám ngoét, rên rỉ:
- Bồ đang làm gì vậy?
- Hell nói đúng... ông thầy Quirrel... coi kìa!
Ron chụp ống nhòm. Ông thầy Quirrel đang ngồi kia, mắt nhìn chằm chằm Harry và ông lẩm nhẩm liên tục không kịp thở.
- Ổng đang phù phép cây chổi! Hell đã đúng!
- Mình phải làm sao?
- Để tôi!
Cô bé chạy qua hàng ghế đối diện, giả bộ đang có việc gấp và tông vào người Quirrel làm ổng ngả ngửa ra. Lúc đó mọi người đang cố cứu Harry. Flint thừa lúc đó tóm lấy Quaffle ghi liên tiếp năm bàn mà chẳng ai để ý. Nhưng sau khi Hermione tông vào ông thầy Quirrel thì Harry đã gượng dậy được, đáp xuống đất bằng cả tứ chi, ho khạc ra một cái gì đó bằng vàng.
- Tôi bắt được trái Snitch rồi!
Trận đấu kết thúc trong tình cảnh cực kì bối rối. Hai mươi phút sau, Flint vẫn còn la ó:
- Nó đâu có bắt được! Nó nuốt phải trái banh mà!
Đằng nào cũng vậy thôi. Lee Jordan vẫn còn hồ hởi la đến khản cả cổ: Gryffindor đã thắng với tỉ số 180-50. Tuy nhiên, Harry không nghe được tiếng la này, nó đang ở trong căn chòi của bác Hagrid và thưởng thức trà cùng ba đứa bạn.
- Chính lão Quirrel. Hermione và mình đã thấy lão ếm cây chổi của bồ, miệng lão lẩm nhẩm liên tục và mắt lão không rời bồ, một giây cũng không.
- Nhảm nhí! Việc gì mà thầy Quirrel phải làm vậy?
- Con đã thấy. - Hell nói. - Chỉ có động tác đó mới có thể ếm được cây chổi.
- Làm sao mà con thấy được?
- Mắt con tinh lắm. Này nhé, có một con kiến đang bò trên gối của bác.
Lão Hagrid tới xem, quả đúng là như vậy.
- Sao bồ ghê vậy?
- Có sao đâu. Với cả, hình như thầy Snape đã cố gắng giải bùa cho bồ đó Harry.
- Nhưng ổng ghét mình mà! Làm sao được?!
- Tớ thấy thầy cũng làm ý chang ông Quirrel nhưng thầy đứng lên. Chắc thầy đứng lên để rút ngắn khoảng cách và cứu bồ dễ hơn.
- Mà sao bồ biết giáo sư Quirrel sẽ làm vậy?
- Linh cảm. Với lại cái mùi hắc ám của ổng rất nồng nặc.
- LẠI LÀ LINH CẢM?! LÀ BÁO TRƯỚC TƯƠNG LAI THÌ CÓ!
- Bình tĩnh nào Ron. Với cả, bác Hagrid, tụi con đã thấy một con chó ba đầu ở hành lang cấm tầng ba.
- Làm sao bọn bây biết về con Fluffy?
- Fluffy hả?
- Ờ... nó là con chó của ta.. mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái... ta cho cụ Dumbledore mượn để canh giữ cái...
- Cái gì ạ?
- Đó là chuyện tối mật! Quên nó đi! Nó chỉ là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel mà thôi!
- Vậy là ai đó tên Nicolas Flamel có liên quan hả bác? - Hell nhanh nhảu.
Lão Hagrid bây giờ trông như đang nổi giận với chính mình.
---------------------------------
Chap này nếu như không tính mấy lời xàm tui viết ở đây có cả thảy 3555 từ nhóa! Số đẹp số đẹp! Chắc sắp tới tui sẽ hên cho coi. Đọc truyện vui vẻ nhóa! Hình như câu này phải nói từ đầu truyện rồi... thôi kệ! Lần đầu chị Hell của chúng ta chơi Quidditch! Đừng có lướt qua mấy lời bình luận của Lee nha! Tui viết mỏi tay thấy mồ luôn đó. Vì có tí xíu thay đổi nên điểm của Gryffindor sẽ cao hơn nguyên tác còn Slytherin thấp hơn. Mà, whateveeee! *né dép* bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top