35: Con rắn khổng lồ

Nhóm Harry đi theo cặp sinh đôi rẽ hết ngõ này đến ngõ khác, mãi chưa dừng lại. Đâm bực vì quá lâu và cũng vì không khí ẩm mốc trong này, Hermione than:

- Này, khi nào mới đến nới vậy?

- Hả?

- Ý mình là, khi nào thì mấy bồ tới được chỗ Ginny vậy?

- Ai mà biết.

Jack lãnh trọn cú đấm vào bụng của Hermione.

Thật ra thì hai đứa song sinh này nãy đến giờ chỉ đi theo trực giác thôi. Nói gì thì nói, dù sao đây cũng là lần đầu tụi nó vào đây. Trong sách có ghi rõ là Harry đi bao nhiêu bước, quẹo bao nhiêu lần đâu? Ai bảo cậu ấy không dẫn đường mà để Jack và Hell đi trước làm gì?

- Harry, hãy dùng trực giác của nhân vật chính tìm Ginny đi.

- Nhân vật chính..? - Hai người này lại nói những điều kỳ lạ nữa rồi.

Harry bị đẩy lên trên đầu dẫn đường cho cả đám vì cậu là "nhân vật chính". Thật ra thì có cho cũng không thèm vì làm nhân vật chính nguy hiểm chết đi được. Nhỡ có con gì nhảy bổ ra tấn công thì nó sẽ là đứa hi sinh trước tiên.

Quả là ghét của nào trời trao của nấy, cả bọn ngay lập tức bắt gặp một vật thể to lớn treo vắt vẻo trên trần. Harry không nhìn rõ nó là cái gì vì trong này khá tối, nhưng cậu có thể đoán được rằng nó là một con rắn cực to thông qua hình dáng dài ngoằn ngoèo của nó.

- Làm tốt lắm Harry, bồ đúng là có vận may của nhân vật chính. - Jack vỗ vỗ vai bạn mình, cười khẩy.

"Nhân vật chính" hiện đang muốn nhấn đầu bạn mình vào tường.

- Lumos!

Ánh sáng trên cây đũa phép của Hermione chiếu sáng cả khu vực bọn nó đang đứng. Cuối cùng cả đám cũng nhìn rõ diện mạo của con quái vật đang treo ngay trước mắt.

- Là một bộ da. - Giọng điệu của Hell nghe có vẻ hơi cụt hứng. Nó quên mất chi tiết này có trong sách.

- Vậy thì bồ muốn mình tìm thấy cái gì chớ Hell? - Harry cảm thấy bất lực với anh em nhà này.

- Nếu tìm được bộ da thì chắc là con rắn ở gần đây thôi? Đi nhanh nào, mình lo cho Ginny lắm. - Ron hối thúc.

Cả đám lại tiếp tục quanh quẩn trong địa đạo. Sau một hồi lê lết, cuối cùng trước mặt tụi nó cũng xuất hiện một bức tường bằng đá có khắc hai con rắn khổng lồ xoắn vào nhau. Mắt của chúng - những viên ngọc bích to cồ sáng lấp lánh - như muốn cảnh báo rằng đây không phải là nơi cho một đám nheo nhóc bước vào.

Harry nuốt nước bọt đánh cái ực, rồi bằng một giọng run run, nó rít:

- Mở ra!

Hai con rắn tách ra, bức tường tách làm đôi rồi mở rộng như một cánh cửa.

Trước mắt đám Harry là một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Ánh sáng từ cây đũa phép của Hermione không duy trì được lâu.

Bên trên những cột đá cao lêu nghêu chống đỡ trần nhà chạm khắc những con rắn vươn mình uốn éo, đổ bóng trải dài vắt qua không gian.

Khung cảnh trước mắt khiến tim Harry đập thình thịch vì sợ trước sự đồ sộ của căn phòng. Có lẽ những đứa còn lại cũng thế.

À nhưng mà chỉ có tim Jack và Hell thì đập thình thịch vì phấn khích thôi.

Chân Harry bắt đầu run lẩy bẩy. Nghĩ đến việc phải đụng mặt với thứ đã để lại bộ da to oạch ngoài kia xem? Nó tự trấn an mình rằng cập song sinh kia rất giỏi, sẽ lo liệu hết mọi việc một cách nhanh chóng thôi. Để đề phòng, Harry rút cây đũa phép từ túi áo choàng ra, thận trọng tiến về phía trước.

Ở cuối căn phòng là một tượng đá to sừng sững đứng dựa vào tường. Bức tượng có khuôn mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, chòm râu thưa dài còn tấm áo choàng phù thủy dài thườn thượt.

- Ginny!

Ron chạy đến chỗ thân hình nhỏ bé với mái tóc đỏ rực nằn sắp ngay giữa hai chân bức tượng. Nó nâng em gái mình lên, lắc mạnh:

- Ginny! Tỉnh lại đi! Ginny! Đừng chết mà!

- Bồ mà lắc nữa đầu con bé đứt ra bây giờ.

- Thiệt hả?!

- ... Đừng tin lời hai người đó, Ron. Bồ cõng Ginny lên được không?

- Được, nhưng mà trông mặt con bé tệ quá, mình mà cõng đi thì sẽ rất chậm, không kịp đến phòng y tế mất. - Ron nhìn khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt nhắm nghiền lạnh ngắt của Ginny, rồi quay sang nhìn Jack với đôi mắt cầu cứu.

- Nó sẽ không tỉnh lại đâu.

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng làm tụi nhỏ giật thót, xoay phắt lại.

Người phát ra giọng nói ấy là một thiếu niên cao nhòng mắt đen, đứng tựa lưng vào cây cột gần đó. Nhưng điểm đáng chú ý là đường nét trên người cậu thiếu niên này mờ nhạt một cách lạ lùng, như thể cậu ta đang đứng đằng sau một cửa sổ mù sương. Nhưng chắc chắn cậu ta không phải ảo giác.

- Anh là ai? - Harry hỏi.

- Tom Riddle.

- Con bé sẽ không tỉnh lại sao?! Ginny chưa chết mà phải không?! - Ron hỏi dồn dập làm cậu thiếu niên kia không khỏi nhăn mặt.

- Còn sống, nhưng chỉ lúc này thôi.

- Thế thì chỉ cần đập anh ra bã thì sẽ cứu được con bé, đúng không?

Jack sắn tay áo chùng, bước tới ngay trước mặt Tom. Thấy vậy, cậu thiếu niên kia cười khẩy:

- Không được đâu, vì ta là một ký ức. Một ký ức được giữ gìn trong quyển nhật ký đằng kia suốt năm mươi năm.

Nói rồi Tom chỉ xuống sàn, gần những ngón chân khổng lồ của bức tượng có một quyển nhật ký nhỏ màu đen.

- Nhưng mà tại sao anh phải bắt cóc Ginny? - Đến lượt Hermione hỏi.

- Đáng lẽ con bé còn sống được đấy, nhưng nó cứ muốn kể chuyện tìm thấy quyển nhật ký cho "một chị gái khoá trên" nên ta đành phải bắt nó sớm hơn dự định.

"Chị gái khoá trên" này nghe quen quen.

- Lý do lý trấu gì kệ đi, nói chung cứ hủy cuốn nhật ký này là anh hết đường hại người khác chứ gì?

Tom Riddle giật nảy mình. Hell đã cầm cuốn nhật ký lên tự lúc nào. Tay còn lăm lăm cây đũa phép trên tay, vẽ mấy vòng trên không trung tỏ ý như "tôi sẽ phá cuốn sách này".

Ron phải cho một like vì sự nhanh nhẹn. Đến nó còn không biết Hell đã lẻn ra đằng sau nó hồi nào.

Dáng vẽ điềm tĩnh đẹp giai của cậu thiếu niên nọ biến mất, thay vào đó trông cậu ta hơi hoảng loạn khi đã ngu ngốc đến nỗi để "sinh mạng" của mình nằm phía bên địch.

- Còn lâu ta mới để mi hủy nó! - Tom gằn giọng, rồi cậu ta rít lên. - Hãy đáp lời tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts.

Harry bất giác lùi lại một bước.

Đúng lúc đó gương mặt đá chuyển động, cái miệng của nó há ra, trong hốc tối có gì đó động đậy.

Rồi từ đó một con rắn khổng lồ trường ra, rớt xuống sàn cái oạch làm cả căn phòng rung chuyển. Harry đang lo không biết Jack và Hell có địch nổi con vật này không, thì một tiếng kêu quen thuộc cất lên, đó là tiếng của Fawkes! Con phượng hoàng lửa của thầy Dumbledore!

Nó bay vài vòng rồi đậu lên vai Harry. Trong mỏ nó chính là thứ làm sáng lên ngọn lửa hi vọng của bọn nó - cái mũ phân loại chứa đựng thanh kiếm Gryffindor!

- Nè nè Jack, Hell, mau rút thanh kiếm ra đi! - Harry quay sang phía cặp song sinh, thúc giục.

Trái với kỳ vọng của Harry, bọn nó chỉ hờ hững buông ra một câu:

- Tại sao?

- Vì... Vì chỉ có Gryffindor chân chính mới rút được thanh kiếm... - Harry bị sốc.

- Thế bồ không phải Gryffindor chân chính à? Bồ nghĩ bồ là ai? Là Đáng Cứu Thế! Là Harry Potter vĩ đại! Nếu bồ nghĩ chỉ có bọn mình mới rút được thanh kiếm thì lầm to! Tiêu chuẩn để trở thành một Gryffindor là gì? Là lòng dũng cãm! Harry, bọn này biết bồ làm được! Rút thanh kiếm ra đi! Còn tụi này, chỉ cần đảm bảo là bồ không chết là được.

Dù câu cuối nghe hơi hãi vì nó còn có thể hiểu rằng "thoi thóp cũng có nghĩa là không chết", nhưng Harry vẫn xốc lại tinh thần, nắm chóp của cái mũ sắp rách đến nơi, thò tay vào lần mò.

Harry thấy mình sắp bị con rắn tợp mất đầu rồi nhưng nó vẫn chưa thể rút cây kiếm ra. Lòng dũng cảm từ lời khích lệ của Jack và Hell cũng dần biến mất.

Tom Riddle thấy thế lại cười, rồi rít lên với con rắn:

- Giết nó!

Con rắn thẳng tiến đến đến chỗ Harry, cái răng nanh nhọn hoắc của nó há ra, chuẩn bị ăn một bữa ngon lành.

Harry nhắm tịt mắt lại, Ron thì ôm chặt Ginny, còn Hermione ngồi xụp xuống, giọng run run:

- Rốt cuộc anh là ai..?

- Để đáp ứng nguyện vọng trước khi chết thì đây.

Cậu thiếu niên lấy cây đũa phép khi nãy Harry làm rơi trên sàn lúc nhìn thấy con rắn, huơ vài cái vào không trung. Trên đó ghi vài chữ: "Tom Marvolo Riddle". Sau đó lại huơ thêm một cái nữa, ba chữ đó xếp lại thành: "I am Voldemort".

Hermione sốc cực mạnh, ai ngờ trước khi chết lại gặp phải người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Nhưng trước khi con rắn kịp làm gì, thì đã bị Jack và Hell tung cước từ dưới đá bay con rắn ra.

- Bọn này nói rồi, bọn này sẽ không để bồ chết. Còn nhiệm vụ của bồ là giết chết cái thứ trơn nhớt ngọ ngậy kia.

Harry nhìn con rắn đang nằm thoi thóp sau cú đá, cậu bắt đầu cảm thấy tội thay vì muốn giết nó. Thế này thì chỉ cần đâm thêm một nhát nữa là nó nghẻo thật luôn rồi.

Anh đẹp giai đứng dựa cột đằng kia trông cũng có vẻ hơi sốc. Phải rồi, con thú cưng trông to thế mà lại nằm thoi thóp chỉ vì hai cú đá từ một cặp song sinh năm hai, ai mà tin?

Trong lúc suy nghĩ miên mang, cuối cùng Harry cũng rút được thanh kiếm ra từ trong chiếc mũ. Nó thảnh thơi bước tới rồi nhắm vào đầu con rắn khổng lồ mà đâm một nhát, kết thúc cuộc đời con thú bất hạnh.

- Ư... Anh Ron...?

- Ginny! Em tỉnh rồi!

- Ginny, có không khoẻ chỗ nào không? Chị bảo anh Jack cõng em nhé?

Ron và Hermione lo lắng, liên tục hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của Ginny. Thấy vậy, Tom tức sôi máu.

- Mi...!

Chưa kịp nói gì cậu ta đã thổ huyết.

Hết cú sốc này tới cú sốc khác, hôm nay là một ngày trần đầy ngạc nhiên của Tom Riddle~

Cậu ta run rẩy hướng về phía Hell, người đang dùng nanh độc của con rắn cắm thẳng vào giữa cuốn nhật ký.

- Trả đây....

- Không trả, làm gì được nhau?

Hell còn lè lưỡi ra trêu chọc làm Tom tức đến thổ huyết thêm lần nữa, rồi tan biến vào màn sương.

- Mọi chuyện... Xong rồi nhỉ?

Từ nãy đến giờ Hermione vẫn chưa theo kịp mạch chuyện, nên suốt cả buổi cô bé chưa thể làm gì, chỉ biết là Ginny đã tỉnh lại và nó nên chăm sóc Ginny.

Cả đám lục tục leo lên cái địa đạo. Chỉ đi có gần một tiếng mà tưởng chừng như một tuần. Hoặc ít ra là Harry nghĩ vậy, vì trông Hell và Jack khá tiếc nuối khi bọn họ còn chưa kịp "ngầu".

Bước ra ngoài, Jack chợt hỏi:

- Hình như mình quên gì đó thì phải?

- Nhưng Ginny ở đây rồi mà?

- Không không, thứ đó to bằng cả cái bịch rác của cô lao công ý. Hình như nó bị kẹt ở đâu đó, và bọn mình dự định sẽ cứu nó ra sau.

- Hmmm? Là gì nhỉ?

Trong khi đó, Lockhart đang ngồi run rẩy trong một góc địa đạo vì đã trông thấy xương sọ của "một vài sinh vật".

-----

Tình trạng tác giả: đã sống lại, các bạn không cần lo drop truyện gì mình đã đào hố thì đào đến cùng. N̶ế̶u̶ ̶l̶ư̶ờ̶i̶ ̶q̶u̶á̶ ̶t̶h̶ì̶ ̶c̶h̶o̶ ̶n̶h̶â̶n̶ ̶v̶ậ̶t̶ ̶c̶h̶í̶n̶h̶ ̶c̶h̶ế̶t̶ ̶l̶à̶ ̶x̶o̶n̶g̶.

Mình là một con người có trách nhiệm 😌👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top