Chương 6

"Vậy là bồ may hơn mình rồi đó"

Không phải sống chung với những đứa thần kinh có vấn đề như nhỏ Parkinson kia.

----------------------

Câu chuyện vừa rồi của hai đứa tụi nó kể ra cũng không đáng là bao so với những phù thủy sinh khác trong Đại Sảnh Đường. Bữa ăn ở Đại Sảnh Đường dù là lúc nào cũng luôn là thời điểm vàng để tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Dãy bàn nhà Gryffindor

Fred và George Weasley lúc này cũng đã lết xác xuống đây kiếm gì đó bỏ bụng, hai anh em họ ngáp lên ngáp xuống, người này tựa đầu vào vai người kia. Huynh trưởng nhà Gryffindor kiêm anh trai của song bào thai - Percy, cốc cho mỗi người một cái vào đầu

"Hai đứa bây tinh táo lên coi, sắp đến giờ học rồi mà vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Lát vào học mà để giáo sư trừ điểm nhà vì tội đến muộn hay ngủ gật thì tụi bây biết tay anh"

Một giây trước khi Percy động cước, Fred nhanh chóng lỉnh ra chỗ khác, để mặc thằng em sinh đôi của mình mất đà ngã cộp đầu xuống bàn, khoa tay

"Anh Percy, đừng lo lắng, tiết đầu của tụi em là Lịch sử Pháp thuật của giáo sư Binns. Á ui! George, em phát khùng gì vậy?"

Ngay sau khi nhận ra mình bị khứa anh trai quý hóa báo hại cộp đầu một cú đau điếng, George cũng thụi một cú vào lưng Fred coi như trả đũa. Hai anh em vừa ăn vừa đùa cợt lẫn nhau làm Percy muốn cho mỗi đứa một Petrificus Totalus (Bùa hóa đá) để tụi nó yên tĩnh lại, ngặt nỗi đó lại là một hành vi bị cấm nếu vi phạm thì sẽ trừ điểm. Thành viên còn lại đang ở Hogwarts của đại gia đình Weasley - Ron, cuối cùng cũng bắt đầu ngày mới với việc xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng, đi cùng cậu ta là Neville Longbottom và Dean Thomas.

"Ronnie bé bỏng nhà chúng ta đến rồi nè..."

"Anh George, anh im đi" - Ron bực bội, cậu ta ghét cay ghét đắng cái biệt danh "Ronnie bé bỏng" kia

"Sai rồi nhé, anh là Fred"

"Là ai thì cũng đừng gọi em bằng cái tên đó, cả hai anh đều cứ gọi em như vậy miết. Lấy dùm mình đĩa bít tết với Neville. Cảm ơn"

George hình như nhìn thấy gì đó, anh ta chụm đầu lại với Fred và Ron, nói bằng cái giọng một đứa ra vẻ "ta đây đang có bí mật muốn nói cho ngươi biết"

"Ê Ron, em biết gì không? Trò đổ sơn hôm qua của tụi anh đều thành công ngoại trừ một vụ duy nhất trót lọt, biết ai không?"

"Hả? Có người thoát khỏi trò đùa của hai anh á?" Phải biết hai người này trùm mấy cái vụ chơi khăm trong trường, hơn nữa dường như không ai thoát khỏi số phận bị chơi một vố đau điếng cả. Không nghĩ tới thế mà có người có thể thoát thân

"Em không đoán ra được đâu. Là Harry Potter - người bị gọi là "sự xấu hổ của Slytherin" đó"

"Cậu ta á!? Hai người không phải đang đùa em đấy chứ? Không thể nào là cậu ta được" - Ron xua tay - "Em học chung với cậu ta mấy lần, khả năng pháp thuật của cậu ta dở tệ à"

"Ai rồi cũng sẽ thay đổi tiến bộ lên thôi" - Percy lên tiếng. Là một huynh trưởng, anh ta luôn phải công bằng với mọi người, kể cả đối phương có là người mà cả trường đều ghét đi chăng nữa thì anh vẫn nên có những đánh giá khách quan tích cực - "Còn mấy đứa, thay vì ở đây tán nhảm mãi thì mấy đứa nên nhanh chóng ngốn hết bữa sáng của mình rồi nhanh chân đến lớp học đi. Đừng có đến muộn kẻo bị trừ điểm"

Trề môi tỏ vẻ bất mãn, song bào thai bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Percy, vẫn cứ đùa nghịch với nhau, tính xem hôm nay nên lấy trò gì để trêu chọc ai.

Dãy bàn nhà Slytherin

Bên này, "bộ ba" đêm qua chặn đường Harry và Hermione đã ngồi vào bàn, ưu nhã dùng bữa, chuẩn "phong cách Slytherin". Lễ nghi trên bàn ăn là không được nói chuyện trong giờ ăn nên trong bốn dãy bàn, dãy nhà Slytherin là yên tĩnh nhất. Đợi đến khi ăn uống xong xuôi, Parkinson mở miệng, nói ra cái điều mà nó đã thấy lạ từ hôm qua

"Ê tụi mày có thấy nhỏ Granger với Potter hơi kì lạ không? Ý tao là tụi nó khác trước lắm"

"Mày nói tao mới để ý" - Zabini hơi xoa cằm - "Thằng Potter đó hôm qua bảo vệ nhỏ Muggle ghê thật, mọi khi nó đâu có như vậy đâu. Không phải nó coi nhỏ đó như một chân sai vặt sao? Đừng nói với tao là hai đứa nó yêu nhau thật nhé, lạy Salazar, chuyện đó kinh dị phải biết"

"Hôm qua thái độ của Potter với mày cũng khác trước lắm, Draco. Tao có cảm giác bọn nó không phải Potter và Granger mà tụi mình biết"

"Mày cho rằng có đứa giả danh hai đứa nó hả Pansy? Merlin, tao thấy mày là bị đống đá quý lấp đầy não rồi mới có cái suy nghĩ đần độn ấy. Cần tao viết thư cú gởi ba má mày để họ dừng việc gửi mớ đá vụn ấy cho mày không chứ tao thấy mày có nguy cơ cùng đẳng cấp với lũ cự quái rồi đấy" - Draco vuốt vuốt mái tóc màu vàng bạch kim đặc trưng của nhà Malfoy, khinh khỉnh đáp lại

"Tao thấy Pansy nói cũng không sai. Trước đây Potter nó thích mày dữ lắm, cả trường đều biết mà, sao có chuyện thay đổi đột ngột như vậy được?"

"Tụi mày chưa nghe qua câu "lạt mềm buộc chặt" à? Tao thấy thằng Pottah chỉ đơn giản là đổi phương thức để khiến tao chú ý thôi. Malfoy tao chứng kiến quá nhiều rồi"

(Rất muốn nói với rồng nhỏ rằng ai u mê ai đến quên lối về vẫn chưa chắc đâu. Có câu "lạt mềm buộc chặt" thì cũng có câu "truy thê hỏa táng tràng" mà)

Tụi Draco ngồi ở gần đầu dãy bàn còn nhóm Harry lại ngồi ở mãi dưới cuối dãy nên hai đứa nó không biết ba đứa kia bàn tán như nào về mình mà dù có biết thì hai đứa cũng không bận tâm cho lắm, bởi hiện tại chúng đang chú ý đến một chuyện khác rồi.

"Harry, bồ từng kể với mình rằng Voldemort hồi trẻ, Tom Riddle ấy, đẹp trai lắm đúng không?"

"Ừ, đúng, làm sao vậy?" - Harry không hiểu Hermione tự dưng hỏi chuyện này làm gì

"Vậy người kia có phải hắn không? Người ngồi cạnh giáo sư Snape ấy, Rosalind bảo Voldemort dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhỉ? Phải hắn không?"

Nói rồi cô nàng chỉ về phía bàn giáo sư, Harry đánh mắt nhìn theo, cậu nhìn thấy một gương mặt khắc sâu trong kí ức của cậu - gương mặt của kẻ thù không đội trời chung với mình ở thế giới trước hồi mà hắn còn trẻ. Ở thế giới này, Voldemort đã đàm hòa nên không có chuyện hắn bởi vì cố giết cậu nên biến mất rồi phục sinh dưới một hình dạng dị hợm nên Voldemort vẫn mang gương mặt giống hồi niên thiếu, gương mặt của Tom Riddle mà cậu từng nhìn thấy nhiều lần.

Tom Riddle rất điển trai, điều ấy ai cũng thừa nhận, và Voldemort ở thế giới này cũng thế. Hắn có làn da hơi nhợt nhạt, mái tóc đen tuyền, điểm khác biệt duy nhất giữa Tom Riddle thời niên thiếu và Voldemort bây giờ là đôi mắt màu đỏ rượu của hắn. Đôi mắt đó chỉ cần nhìn vào thôi đã khiến người khác mạc danh cảm thấy e ngại, khiến hắn tỏa ra một loại cảm giác áp bách người khác. Harry dám chắc là hắn cũng giống giáo sư McGonagall và giáo sư Snape là không cần nhiều lời cũng có thể khiến lớp học lặng ngắt như tờ, dù rằng cậu chưa bao giờ học tiết của hắn.

Rời mắt khỏi Voldemort, Harry quay đầu trả lời Hermione

"Ừm, đúng là hắn"

"Nói thật là mình vẫn không tin được sẽ có một ngày Voldemort làm giáo sư của chúng ta. Không biết tại sao cụ Dumblore lại đồng ý để hắn dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa"

"Có thể là thế giới này điên rồi, hoặc là chúng ta điên rồi, Hermione" - Harry đùa vui

Harry không biết, khoảnh khắc mà cậu vừa rời mắt khỏi Voldemort, đồng thời lúc đó cũng có ánh mắt khác nhìn chằm chằm vào cậu.

--------------

1500 từ, đại gia hãy ủng hộ đi mà~

Comt nhiều lên ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top