Chương 33

Chẳng qua James không ngờ rằng, sẽ còn có chuyện vui sướng hơn nữa. Ấy chính là chuyện thằng nhóc đầu vàng bạch kim đặc trưng nhà Malfoy lòe loẹt kia say mê con trai nhỏ nhà mình như điếu đổ, đến mức không cần mặt mũi để theo đuổi. Đó sẽ là cái lúc mà James có cơ hội để rửa mối thù xưa với Lucius Malfoy, cho họ biết thế nào gọi là "luật nhân quả không chừa một ai", hắc hắc~

------------------------

Nhìn chồng mình một mặt hớn hở như lụm đươc vàng, Lily có chút không nói nên lời. Bà xoa xoa, niết niết mặt Harry, dịu dàng nói

"Kệ ba con, đừng nghe ông ấy nói linh tinh. Con thích ai cũng được, má không cấm, chỉ cần con cảm thấy vui là được"

Dù sao má cũng không tin rằng con thật sự sẽ lấy cậu con trai nhà Malfoy. Chuyện cưới xin hãy còn xa, trước mắt cứ yêu thích chơi chơi cũng không sao.

Harry ngây thơ của chúng ta nào có biết gì về suy nghĩ của người mẹ dịu dàng ân cần của mình, nó chỉ đơn giản cho là má nó đau lòng nó, nên nó cũng ngoan ngoãn gật đầu theo ý bà.

"Con biết rồi ạ"

"Còn nữa" - Sắc mặt Lily đột nhiên tối đi, giọng hơi nghẹn ngào - "Con cần phải biết chăm sóc mình, nghe không? Merlin trên cao, con có biết má sợ hãi tới mức nào khi được nhà trường thông báo con ngất xỉu không? Ba má đã phải floo tới đây ngay lập tức, và rồi má thấy gì? Con nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, lại còn hôn mê sâu! Lạy Merlin, con là tất cả đối với má, là báu vật vô giá mà Chúa đã trao cho má, con xảy ra chuyện gì, con bảo má làm sao sống hở con?"

Lời tác giả: Lily xuất thân Muggle, nên bà ấy nhắc đến Chúa là bình thường

"Con... con xin lỗi" - Harry cúi đầu, rụt rè nói. Dù rằng trận ngất xỉu này không hoàn toàn là do nó, nhưng nó vẫn thấy tội lỗi khi phải để Lily lo lắng như vậy

"Không, không phải lỗi do con, con trai nhỏ của má, má biết mà. Má chỉ mong con bình an mà thôi" - Lily nhẹ lắc đầu - "Nhớ nhé, nếu có bất kì chuyện gì, hãy nói ngay cho ba con, hoặc cho má, ba má luôn sẵn lòng lắng nghe con, biết chưa?"

Harry gật đầu. James cũng xoa xoa đầu nó, làm cho tóc nó rối lợi hại hơn, cũng nói

"Harry, nhớ nhé, dù cho ai có nói gì đi chăng nữa, con mãi mãi là con của ba má, là cậu con trai độc nhất của nhà Potter"

Hai người họ còn thủ thỉ tâm tình với Harry một hồi, rồi cũng rời đi. Harry nằm xuống giường, nhớ về khoảnh khắc vừa rồi.

Ở thế giới cũ, nó thèm khát biết bao vòng tay của ba má, cũng thèm khát được như những đứa trẻ khác khi có ba má kề bên. Suốt 11 năm đầu tiên của cuộc đời Harry, nó chỉ sống chui rúc trong căn phòng gác xép chật hẹp dưới gầm cầu thang, trở thành nạn nhân xấu số cho trò bắt nạt của thằng anh họ Dudley, chịu biết bao là thiệt thòi so với tụi trẻ đồng trang lứa. Và rồi cái cuộc đời của Harry chỉ sang một trang mới vào cái ngày sinh nhật định mệnh ấy, nhưng đáng buồn thay, cái trang mới ấy cũng chẳng sung sướng là bao. Nó sống như một thằng nhóc Muggle bình thường hơn chục năm (mà cũng không hẳn là bình thường lắm bởi những lần nó sử dụng pháp thuật trong vô thức), rồi bỗng đùng một cái, người ta gọi nó là Đứa bé còn sống, nó trở nên nổi tiếng, dù qua tận 11 năm nó mới biết nó nổi tiếng. Nó trở thành Cứu thế chủ vĩ đại, và người ta kì vọng vào nó quá nhiều, nhiều tới nỗi nó chỉ muốn gạt phăng cái thân phận ấy đi để lầm lũi mà sống như những ngày nó ở thế giới Muggle. Harry nào có lựa chọn nào ngoài việc phải đeo lên cái mác ấy chứ? Nó phải làm theo như những gì người ta mong đợi về nó, về một Cứu thế chủ, dù nó có muốn hay không.

Harry đã luôn cố gắng để mọi người không thất vọng, để họ không phải lắc đầu, chán nản than thở "Cứu thế chủ cũng chỉ có như vậy, làm sao lãnh đạo người khác chứ?". Nhưng kết quả thế nào?

Nó cảnh báo rằng Chúa tể Hắc ám Voldemort đã trở lại rồi. Nhưng họ không tin, cho rằng nó nói khoác. Rồi khi cái sự việc ấy bung bét hết ra, người ta mới cuống cuồng, mới hoảng hốt, và họ làm gì?

Họ lại đẩy trách nhiệm lên vị Chúa cứu thế nhỏ tuổi kia, để cậu phải đứng ra bảo vệ mọi người.

Harry lại không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc lần nữa thuận theo. Nó đã bảo vệ giới phù thủy thoát khỏi bóng đêm của nỗi sợ, nhưng ai bảo vệ nó khỏi cơn ác mộng dày vò nó hằng đêm?

Không ai cả.

Kẻ bảo vệ giới phù thủy, cuối cùng lại chẳng thể bảo vệ những người mình yêu thương, thậm chí là chính bản thân mình.

Đáng thương biết bao, cũng nực cười biết bao...

Nhưng giờ đây, ở một thế giới mới lạ này, Harry không còn là một Cứu thế chủ nữa, không còn là Đứa trẻ vẫn sống trong lời kể hằng đêm của các bà mẹ phù thủy, nó chỉ là Harry Potter, con trai của James và Lily Potter, cậu thiếu gia của dòng họ Potter mà thôi. Không có chiến tranh, và ba má nó vẫn sống, và ở bên cạnh nó suốt bao nhiêu năm qua cho tới giờ. Đối với Harry, điều này thật là quá đỗi hạnh phúc.

Harry vu vơ nghĩ.

"Đang nghĩ gì thế?" - Tiếng nói lanh lảnh như chuông bạc, làm người ta say mê của Rosalind vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Harry.

"Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện của ngày xưa thôi" - Harry đáp - "Mà Hermione đâu?"

"Trời muộn lắm rồi, chỉ còn chưa đầy sáu tiếng nữa là tới giờ dùng bữa sáng ở Đại Sảnh Đường, mà lịch học ngày mai của nhà Slytherin lại chẳng nhẹ nhàng gì nên ta đã bảo cô ấy về đi ngủ trước, sức mạnh của ta giúp ta dư sức thức trắng đêm mà sáng mai vẫn xinh đẹp rạng rỡ dù không dùng bất cứ bùa phép nào" - Rosalind cười đáp

Harry nghe xong cũng chỉ biết "ồ" một tiếng, không nói gì nữa. Trái lại, Rosalind nghiêng người dựa lên thành giường, đôi mắt vàng kim lấp lánh nhàn nhạt nhìn cậu

"Cậu suýt chút nữa đã để lộ bản thân là một Xà Khẩu trước đám đông" - Cô ấy nói, giọng điệu giống như đang bảo "Hôm nay trời mưa"

"Cái đó... tôi nhất thời buột miệng" - Harry hơi ngượng ngùng, biện hộ

"Và ta đã ngăn chặn những lời đó, để nó ngược về trong cổ họng của cậu" - Rosalind nói tiếp, dường như chẳng để tâm đến lời của Harry - "Ta vốn định ngụy tạo ra một sự dao động ma lực nho nhỏ để không bị người khác chú ý, chính xác hơn là không bị Tom Riddle chú ý, nhưng có vẻ là ta hơi quá tay, khiến ma lực trong cơ thể cậu bạo động"

"Hả?" - Harry sững sờ

"Tom Riddle ấy, hắn ta là một kẻ cực kì khôn ngoan, năng lực cũng rất xuất sắc, Harry. Nếu ta sử dụng sức mạnh của mình quá lộ liễu, hắn chắc chắn sẽ cảm nhận được điều bất thường, dù rất mong manh. Nếu là Albus Dumbledore, có lẽ ông ấy chỉ cho là bản thân nhầm lẫn, nhưng Tom Riddle thì khác, hắn cũng rất đa nghi nữa. Cho dù có bị lộ thì ta vẫn có thể xử lý, chỉ là khá mất thời gian và ta không thích như vậy" - Rosalind giải thích

Harry yên lặng nghe, không thể phủ nhận rằng Tom Riddle thật sự quá khó đối phó.

"Và bởi vì cậu tới thế giới mới chưa đủ lâu để ma lực của cậu thích nghi, hơn nữa ma lực của một Thần Sáng mạnh mẽ là quá khổ đối với cơ thể của một thằng nhóc 13 tuổi, cộng thêm việc phải tiếp nhận sức mạnh của ta khiến cơ thể cậu bị quá tải, thế là "bùm", cơ thể cậu lựa chọn đẩy bớt ma lực ra ngoài, gây ra dư chấn lớn"

Thì ra bởi vậy mà mình mới bị bạo động ma lực.

"Tuy rằng lần này không có gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng điều này đã vô tình khiến cơ thể cậu trở nên... ờm... "nhạy cảm", đại loại vậy, nên sau này cậu rất dễ xảy ra tình trạng bạo động ma lực như hôm nay khi cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, ví dụ như cực kì giận dữ, làm ma lực bị dao động mạnh mẽ. Và lúc đó sẽ dẫn đến bạo động ma lực như hôm nay, hiểu chưa?"

Harry gật gật đầu.

"Còn nữa, sau khi va chạm với sức mạnh của ta, cậu đã rơi vào một không gian vô định trong tiềm thức của bản thân" - Rosalind vuốt vuốt mái tóc đen rối bù của Harry, nói tiếp - "Nỗi ám ảnh tâm trí của cậu quá lớn, khiến cho không gian đó bị ảnh hưởng nặng nề, trở nên u ám như những gì cậu thấy. Chứ nếu mà cậu là một thằng bé yêu đời vô tư hồn nhiên thì thứ hiện ra sẽ là một cái gì đấy ấm áp cơ"

"Nơi đó là sao?" - Harry hỏi lại

"Có thể hiểu nó gần giống như thế giới nội tâm của chính mình. Điều gì mà mình nghĩ đến nhiều nhất thì sẽ xuất hiện ở đó, chẳng hạn như một chàng trai đang say đắm một ai đó tới mức lúc nào cũng nghĩ đến người ta thì sẽ hiện ra khung cảnh bản thân đang ở cùng với người đó, hay kẻ đi xa xứ hay nhớ về quê hương thì sẽ thấy tuổi thơ của mình ở quê hương,... Cũng gần giống như Tấm gương Ảo ảnh phản ánh dục vọng của con người, thì nơi đó sẽ phản ánh điều luôn hiện hữu trong tâm tưởng, nhưng không phải là khát vọng hay giấc mơ, tựa như trường hợp của cậu"

"Ra là vậy" - Harry gật gù hiểu ra

"Ta chỉ muốn nói cho cậu biết những điều này thôi, giờ ta về ngủ đây. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé, kẻo Hermione lo lắng" - Rosalind vẫy tay, đứng lên rời đi.

----------------------------

Một chương dài, gõ mỏi tay.

Gần 2000 chữ, quà Giáng Sinh muộn cho mấy nì đòi đây 😌

Cầu vote, cầu comt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top