Chương 3


-Cậu đã khế ước với ta, đó không chỉ là một khế ước đơn giản như Lời thề Bất Khả Bội mà cậu biết, nó khế ước với linh hồn cậu. Khi gặp lại ta sẽ nói rõ hơn. Hiện tại cậu chỉ cần biết cậu không thể nói với bất kì người ngoài nào về chuyện giữa chúng ta và những gì ở thế giới cũ. Không một điều gì.

---------------

Harry tựa đầu vào tường, ánh mắt nhìn vô định lên trần nhà. Cậu cũng hiểu rõ điều mà Rosalind mang đến cho cậu là điều mà không một người nào trên thế giới ngoài cô ấy có thể mang đến, hiển nhiên cô ấy có đủ tư cách đòi một cái giá đắt đỏ cho điều này. May mắn cái giá này chỉ cần một mình cậu phải chịu, cho nên, dù cái giá có lớn đến mức nào, cậu cũng hối hận.

"Harry, bồ ở trong đó đúng không? Mình vào được chứ?"

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, cùng với đó là giọng nói quen thuộc của Hermione. Harry vội đứng lên, sửa sang lại quần áo, nói với ra

"Ừ, là mình, bồ cứ vào đi"

Hermione mở cửa bước vào. Phòng Yêu Cầu lúc này mang đậm phong cách Gryffindor, khắp nơi đều là màu đỏ chói sáng. Hermione hơi bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Harry lúc này đang ngồi trên sofa cũng màu đỏ trong phòng

"Harry à, mốt đừng có để người ngoài vào đây nha, nếu để người ta biết được Phòng Yêu Cầu theo mong muốn của một Slytherin lại mang phong cách của một Gryffindor chắc sẽ thành tin đồn nóng nhất trường đó"

"Nói thật, mình không thích bộ đồng phúc màu xanh lè trên người mình một tẹo nào cả, Hermione à"

"Không thích cũng phải chịu thôi" - Hermione ngồi lên chiếc ghế bành đối diện với Harry, giơ hai ngón tay lên - "Sau khi mất công sức đi tìm hiểu dưới bao ánh mắt không thân thiện thì mình có cho bồ hai tin mà tin chắc là bồ sốc lắm đây, bồ muốn nghe tin nào trước?"

"Cái nào chả được, nghe giọng điệu của bồ thì chắc chả có cái nào tốt đâu nhỉ?"

"Chuẩn đấy bồ tèo, bồ thật hiểu mình. Đầu tiên, ở thế giới này rất thoải mái với các mối quan hệ yêu đương đồng tính, và-"

Nói tới đây, cô nàng cười khúc khích - một điệu cười mà Harry không hiểu sao cảm thấy rợn tóc gáy.

"-và có tin đồn bồ đã tỏ tình con chim công lòe loẹt nhà Malfoy, tên Draco Malfoy ấy, nhưng bị từ chối, hahahaha, bồ không biết lúc nghe tin này mình đã khổ sở nhịn cười đến mức nào đâu, hahahaha"

"Cô nàng biết tuốt" lúc này còn hơi ngửa đầu ra sau, ôm bụng cười há há, Harry chắc chắn là cô ấy đã cười chảy nước mắt và nó dám cược 1000 Galleon vàng rằng cô cực kì sung sướng dù biết rõ Harry sẽ đau khổ cỡ nào với tin tức chấn động này.

Với biểu cảm nhăn lại như nuốt phải chanh, Harry hỏi tiếp, dù Hermione lúc này vẫn cứ cười hô hố, nó khát khao câu chuyện kinh dị không thua kém việc Voldemort dạy môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám này được chuyển sang chủ đề khác.

"Còn tin tức thứ hai là gì?"

Phải mất một lúc Hermione mới thôi cười, cô nàng ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói

"Ở thế giới này có một lời tiên tri, Harry. Một lời tiên tri không có lợi cho bồ"

"Lời tiên tri ở thế giới kia cũng đâu có lợi cho mình đâu" - Harry đưa tay vò mái tóc rối bù của mình.

"Không, cái này hoàn toàn khác, nghe kĩ nè, nội dung lời tiên tri đó là: Kẻ được sinh ra ở ánh sáng, nhưng lại ở trong bóng tối xấu xa sẽ mang đến thời kì hắc ám cho thế giới này. Harry, ba má bồ đều là Gryffindor nhưng bồ lại ở Slytherin, mà người ta đều cho rằng Gryffindor là ánh sáng còn Slytherin là bóng tối, nên kẻ được nhắc đến trong lời tiên tri chính là bồ!"

"Thì...ờm, điều này có gì chắc chắn đâu, chắc gì có mỗi mình như vậy" - Harry không hiểu cho lắm

"Bồ chậm tiêu quá đấy, nếu như lời tiên tri đó là thật thì Harry à, bồ rất có khả năng trở thành Chúa tể Hắc ám đời thứ ba đó. Nè, Chúa tể Hắc ám đời đầu đã bị cụ Dumblore đánh bại, Chúa tể Hắc ám đời thứ hai là Voldemort đã kí hiệp ước đàm hòa bằng Lời thế Bất Khả Bội nên đã không còn nguy hại với giới phù thủy nữa. Nhưng bồ, Harry, bồ là người duy nhất hoàn toàn khớp với lời tiên tri theo suy nghĩ của mọi người, mà đã là "kẻ sẽ mang đến thời kì hắc ám cho thế giới này" thì chỉ có khả năng là một Chúa tể Hắc ám mới ra đời mà thôi."

"Và mình sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám đời thứ ba của giới phù thủy á!?" - Harry trố mắt hỏi lại - "Lạy Merlin, mình tốt xấu gì cũng là Cứu thế chủ đó, và giờ mình bị coi là người có khả năng trở thành Chúa tể Hắc ám!?"

"Rất tiếc bồ tèo, nhưng đó là điều mà tất cả phù thủy trên thế giới này tin tưởng" - Hermione nhún vai - "Nói thật thì mình không hiểu Rosalind đã tạo ra một thế giới quái quỷ gì nữa"

Nghe Hermione nhắc đến Rosalind, Harry mới sực nhớ ra cái điều mà nó suýt quên béng đi

"À phải rồi, Hermione, Rosalind nói chúng ta không được hé dù chỉ nửa chữ về bất cứ chuyện gì ở thế giới cũ"

"Cái đó mình có thể hiểu, dù sao chuyện tạo ra một thế giới mới và có người xuyên đến thế giới khác cũng là những chuyện mà ai cũng nghĩ là phi lý và vô căn cứ" - Hermione gật gù

"Để đảm bảo không có ngoài ý muốn nào xảy ra thì bất cứ lời nào dù là vô tình của cả hai chúng ta đều bị ngăn cảm bởi một loại bùa phép nào đó mà mình cũng không chắc nó có phải bùa phép hay không?"

"Hửm?"

"Thật ra ban nãy mình có gặp anh em sinh đôi nhà Weasley, lúc đó mình lỡ thốt lên: "anh Fred" thôi mà có cảm giác tim bị bóp nghẹt, cổ họng thì giống như bị siết lại làm mình không thể hé miệng ra nói thêm bất cứ điều gì nữa. Rosalind nói khế ước giữa mình và cô ấy còn bền chắc hơn cả Lời thề Bất Khả Bội. Cụ thể thế nào còn phải chờ cô ấy xuất hiện mới có thể hỏi chi tiết được"

Nghe Harry nói xong, sắc mặt của Hermione hơi tối đi. Khác với Harry, cô nàng có rất nhiều nghi ngờ với người tên Rosalind Grace này. Từ khả năng pháp thuật đến mục đích của cô ta khi nhắm vào Harry đều là những điều mà Hermione lo ngại. Cô hiểu rõ Harry là người có thể vì mọi người mà sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào (việc Harry đồng ý giao dịch với Rosalind đã chứng minh rõ điều này) nên cô sợ cậu ngay cả chính mạng sống của mình cũng giao ra (tuy rằng hiện tại có vẻ Rosalind không cần đến mạng của Harry nhưng ai có thể chắc chắn trong tương lai cô ta sẽ không làm điều đó chứ?). Chiến tranh đã để lại quá nhiều đau thương cho Harry vậy nên với tư cách là một người bạn của cậu, Hermione rất sợ dự cảm không tốt của mình xảy ra, cô chỉ mong người bạn tội nghiệp của mình sẽ gặp được hạnh phúc. Những gì mà cậu ấy đã gánh vác, chịu đựng bởi thận phận Kẻ được chọn đã quá đủ rồi, Harry tội nghiệp, Harry đáng thương của cô xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.

-------------------------

Lời tác giả: Tới đây mới nhận ra Rosalind là tên mà bạn bè hay người thân, người quen mới gọi. Ta vốn định để tiểu Ry và Her tràn đầy cảnh giác với Rosa trong giai đoạn đầu nên phải gọi Grace mới hợp lí nhưng đã trót rồi, không muốn sửa nữa, đại gia thông cảm. Ry và Her vẫn sẽ xưng hô Rosalind nhưng vẫn cảnh giác với Rosa bởi cô có quá nhiều bí ẩn đối với họ, đặc biệt là Her. Nhưng như ta đã nói, Rosalind là nhân vật chính, không phải trùm cuối, lại còn là bàn tay vàng của Harry nên đừng lo ngược Harry 

Vote đi, bình luận đi mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top