Chương 28

"Hai người cứ đi trước đi nha, mình đến tháp thiên văn có chút việc"

"Chi vậy?" - Hermione thắc mắc

"Đưa tấm Bản đồ Đạo tặc cho cặp song sinh nhà Weasley, mình đi rồi về liền" - Harry hứa hẹn, sau đó chạy về phía tháp thiên văn

"Nhớ về trước bữa tối đấy!" - Hermione nói với theo

---------------

Song bào thai khi nhận tấm Bản đồ Đạo tặc từ Harry đã tỏ vẻ biết ơn cậu hết sức, nói rằng nếu cậu cần họ giúp đỡ thì họ rất sẵn lòng. Thái độ của họ đúng là khác hoàn toàn với hai người đã đứng sau vụ đổ sơn vào Harry trong hôm đầu tiên cậu tới nơi này. Cuộc trao đổi đã xong xuôi và giờ Harry phải mau chóng có mặt tại Đại Sảnh Đường trước bữa tối nếu không muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của Hermione.

Lúc mà cậu đang lang thang trên hành lang, con ma Thầy tu béo đầy thân thiện nhà Hufflepuff đã trông thấy cậu và nói

"A, cậu đây rồi, cậu Potter, bà Pomfrey nhờ ta chuyển lời cho cậu rằng hãy đến Bệnh thất để tháo băng nhé"

"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn ông"

"Ồ không có chi, chuyện nên làm mà thôi" - Chuyển lời xong, Thầy tu béo bay đi.

Thế là Harry phải bẻ lái, chuyển hướng đến Bệnh thất. Sau khi đống dây băng bó rườm rà trên tay cậu được gỡ bỏ, Harry đã có thể tự do hoạt động cánh tay của mình, bà Pomfrey còn cảm thán

"Vết thương của trò lành nhanh hơn ta nghĩ, có lẽ do trò rất nghe lời, khác hẳn mấy đứa khác, chẳng chịu uống thuốc gì cả. Thật tình, chúng lớn hết rồi mà, hương vị của thuốc cũng đâu đến nỗi nào..."

Harry kiên nhẫn nghe hết lời dặn dò (và cả phàn nàn) của bà Pomfrey, sau khi được bà cho phép, cậu nhanh chóng đến Đại Sảnh Đường. Nãy giờ cậu đã la cà đến gần 2 tiếng đồng hồ, và chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa thôi là đến bữa tối.

Có lẽ vì quá vội vã, Harry đã không nhận ra con yêu tinh Peeves cách đấy không xa đang bày trò nghịch ngợm, bóng dáng Harry lọt vào tầm mắt con yêu hỗn hào ấy, và thế là nó quyết định bày trò chơi khăm cậu một vố.

Lúc mà Harry định bước lên một cái cầu thang, xui rủi cho cậu là đúng lúc nó dở chứng chơi trò biến mất, và cậu rơi tọt vào một khoảng không tối đen. Harry đưa tay vào trong áo chùng, định lấy cây đũa phép của mình ra. Nhưng khi cậu chỉ vừa rút đũa phép ra thì Peeves không biết từ trong góc nào nhảy tới, giật lấy đũa phép của cậu, giọng the thé

"Potter, đồ thối tha, lấy đũa của mày nè"

"Peeves, đưa cho ta trước khi ta nổi giận" - Harry nghiến răng

Thiệt là đen đủi hết sức!

Tất nhiên là không đời nào Peeves chịu nghe lời trả lại đũa phép cho Harry, nó làm mặt quỷ chọc tức cậu rồi nhảy lên cao hơn, the thé hét lên

"Đố mày lấy được đấy, lêu lêu Potter ngu xuẩn thối tha"

Bóng tối làm Harry chẳng nhìn thấy gì cả, cộng thêm việc đang vội khiến Harry càng thêm phát bực. Nghĩ đến việc ở đây ngoài cậu và con Peeves ra thì chẳng còn ai khác nên cậu không thèm giả vờ nữa. Harry lẩm bẩm

"Lumos!"

Từ đầu đũa của Harry, lúc này đang trong tay con yêu Peeves, phát ra ánh sáng chói lóa, để lộ vị trí của con yêu. Ngay lập tức, Harry hô

"Stupefy (Bùa choáng)!"

Ánh sáng từ cây đũa phát ra, đánh thẳng vào Peeves, làm nó văng ra, đũa phép của Harry cũng theo đó mà rơi xuống đất. Harry vươn tay, đũa phép bay vào trong tay cậu. Giờ Harry cũng đã nhìn thấy lối ra, cậu đi về hướng đó, không quên nói với con Peeves đang nằm lăn lóc trên sàn.

"May cho mày là tao đang vội, và lần sau liệu hồn đừng có trêu tức tao, không thì không chỉ đơn giản là một bùa Stupefy như vừa rồi đâu. Còn nữa, nếu mày dám hé răng về những chuyện vừa xảy ra, tao sẽ khiến mày câm hẳn luôn đấy, biết chưa?"

Con yêu tinh ấy vội gật đầu, trông nó có vẻ hãi hùng lắm. Harry chẳng buồn quan tâm, cậu còn đang vội đến Đại Sảnh Đường đây. Bởi vậy mà Harry đã bỏ qua một sự hiện diện khác trong căn phòng vừa rồi.

Sau khi Harry rời đi, một con rắn màu xanh lục từ trong góc trườn ra, nó tiêu hóa nốt chỗ thức ăn trong miệng, nhìn theo bóng Harry, quay đầu đi tìm chủ nhân yêu quý của mình.

Không mất bao nhiêu công sức để Nagini tìm thấy Tom Riddle, nó nhanh chóng trườn đến bên cạnh hắn, hào hứng kể lể

[Tom, Tom biết Nagini vừa phát hiện ra điều gì không?]

[Hửm?] - Riddle nhướn mày, hỏi lại. Thực tình thì hắn cũng không trông mong con rắn tham ăn này có thể tìm ra điều thú vị gì

[Là một học sinh có thể sử dụng Thần chú vô trượngThần chú không lời!]

[Hử? Là ai?]

[Là Harry Potter. Nagini nhìn thấy rất rõ ràng, cậu ta dùng Thần chú vô trượng Thần chú không lời khi yêu tinh Peeves lấy cây đũa phép của cậu ta, cho con yêu đáng ghét đó một bài học nhớ đời]

[Thật sự là Potter?] Vậy mà lại là cậu ta?

[Đúng, Tom đừng có nghi ngờ Nagini, thị lực Nagini còn tốt lắm] - Nagini vừa nói, vừa quấn cái đuôi quanh cổ tay Tom Riddle

Dĩ nhiên là Riddle không nghi ngờ thị lực của một con rắn ma pháp như Nagini, chỉ là hắn không ngờ tới thực lực của Potter lại mạnh đến vậy thôi.

Thật thú vị.

|
|

Bên này, lúc Harry chạy tới Đại Sảnh Đường thì nơi đây đã đông đúc người, cậu dễ dàng tìm thấy vị trí của Hermione và Rosalind (chẳng khó chút nào bới mái tóc bạch kim như thác bạc của Rosalind quá nổi bật, hơn nữa phần lớn nam sinh trong trường đều luôn nhìn đến chỗ cô ấy). Khi Harry đến chỗ hai người, Hermione nhẹ giọng oán trách

"Sao bây giờ bồ mới về vậy? Muộn thêm vài phút nữa thôi là tụi mình sẽ đi tìm bồ thật đấy"

"Tại mình phải ghé qua Bệnh thất tháo băng, hơn nữa còn bị con yêu Peeves cản đường ấy mà" - Harry vội giải thích

"Được rồi, lời giải thích được chấp thuận. Mau ăn đi, chắc bồ cũng đói rồi phải không?" - Hermione đẩy đĩa bít-tết về phía Harry

"Đương nhiên rồi. A, cảm ơn đĩa salad nhé Rosalind"

------------------



Hơi ngắn nhỉ?

Cầu vote và comt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top