Chương 27
Hermione vừa nói, vừa tiện tay làm giúp Neville luôn, thỉnh thoảng còn để ý xem thầy Snape có nhìn về bên này không
"Thế nhé, như này nè, cho lửa ở mức vừa phải thôi nếu không là sẽ chảy luôn vạc đấy... Ối chết, giáo sư sắp đến chỗ này, mình đi trước, cậu nhớ làm theo lời dặn nhé"
Ngay trước lúc ánh mắt của giáo sư tia đến chỗ hai đứa, Hermione đã nhanh chân lỉnh về chỗ của mình, thoát khỏi nguy cơ bị giáo sư mắng cho té tát.
------------------
Giáo sư Snape lên tiếng, sau khi đi mấy vòng quanh tụi trẻ và hù tụi nó sợ đến kinh hồn bạt vía
"Tới giờ thì các trò đã tính toán thêm vô đủ các nguyên vật liệu rồi. Món thuốc này cần được sắc kỹ trước khi uống. Khi nào nó sủi tăm sắp sôi thì nhấc ra, lúc đó chúng ta sẽ thử nghiệm với con cóc của Longbottom..."
Vài đứa nhà Slytherin cười thích chí. Harry đưa mắt nhìn Neville toát mồ hôi trong lúc cố khuấy cái vạc thuốc như điên. Hermione đang lầm rầm đọc lời chỉ dẫn cho Neville, môi cô nàng chỉ nhếch khẽ, đủ để cho giáo sư Snape không nhìn thấy. Harry phụ Rosalind dọn dẹp những nguyên vật liệu mà tụi nó không dùng nữa, rồi đi rửa tay và rửa mấy cái muôi ở chậu đá trong góc phòng.
"Mong là Hermione có thể cứu Neville thoát khỏi nọc độc của giáo sư Snape" - Harry than thở
Gần cuối buổi học, thầy Snape bước dài về phía Neville. Thằng bé co rúm lại bên cái vạc của mình. Đôi mắt đen của giáo sư bỗng sáng lấp lánh. Hẳn là ông đang cảm thấy khoái trá khi có thể dày vò tụi học sinh nhà Gryffindor. Ông gọi bọn trẻ lại
"Mọi người hãy tụ tập lại đây và xem coi điều gì xảy ra cho con cóc của Longbottom. Nếu mà Longbottom đã xoay sở bào chế ra đúng Dung dịch Co rút thì con cóc sẽ co lại thành con nòng nọc. Nếu trò ấy làm sai, tôi không nghi ngờ khả năng này, thì con cóc sẽ trông như thể bị đầu độc"
Đám học sinh nhà Gryffindor nhìn mà chết khiếp. Còn đám học sinh nhà Slytherin thì khoái chí ra mặt. Giáo sư Snape bốc con cóc Trevor lên bằng tay trái, và nhúng một cái muỗng nhỏ vô vạc thuốc của Neville. Bây giờ món thuốc Neville bào chế đã có màu xanh. Giáo sư nhễu vài giọt xuống cổ họng con Trevor.
Trong tích tắc mà con Trevor nuốt mấy giọt thuốc, cả phòng học im phăng phắc, tựa như chờ đợi một bản án. Rồi một tiếng nổ bụp vang lên, và con nòng nọc Trevor ngoe nguẩy bơi trong lòng bàn tay của thầy Snape. Bọn nhà Gryffindor hè nhau vỗ tay hoan hô, trong khi tụi nhà Slytherin thở dài tiếc nuối.
Giáo sư Snape, vẻ cáu kỉnh hết chỗ nói, rút trong túi áo chùng của ông ra một cái chai nhỏ, rót vài giọt lên con Trevor và con cóc thình lình tái xuất hiện, đã trưởng thành hoàn toàn.
Rõ ràng là giáo sư chẳng vui vẻ gì, ông đưa trả con cóc cho Neville (Harry đoán là ông hẳn phải kiềm chế dữ lắm để không ném thẳng con cóc vào cậu nhóc). Giáo sư bỗng lạnh lùng liếc Hermione lúc này đang đứng bên cạnh Harry, Hermione lẩm bẩm
"Thôi rồi, hẳn là ông ấy đã nhận ra mình lén giúp Neville"
Trong khi đám phù thủy nhỏ nhà sư tử đang hoan hô chúc mừng Neville thoát khỏi sự tra tấn của giáo sư Snape, thì tiếng vị giáo sư ấy lại vang lên
"Cộng cho Grace và Granger mỗi người 5 điểm. Lớp học giải tán"
Nói xong ông phất áo bực dọc rời đi, bỏ lại tụi trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Harry và Hermione - với tư cách là những người kinh nghiệm đầy mình - nhanh chóng biến lẹ khỏi lớp học trước bị nhấn chìm bởi vô số ánh nhìn và một ngàn câu hỏi vì sao. Rosalind nhún vai, cũng cất bước đi theo. Lớp học xôn xao bàn tàn
"Nhưng mà sao lại cộng điểm cho hai người họ vậy?"
"Họ là học sinh nhà Slytherin, mà xưa nay giáo sư Snape luôn thiên vị nhà đó"
"Chắc là bởi vì họ đã giúp bạn học điều chế dung dịch" - Dean Thomas chen ngang - "Nhớ không, Grace vừa mới giúp Potter đó, còn Granger giúp Neville nhỉ?"
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Neville, cậu chàng lúc này đã thôi sụt sịt, đang cẩn thận cất con cóc Trevor vào trong áo chùng, nghe Dean nói thế cũng ngượng ngùng đáp lại
"Đúng thế, sau khi bị thầy Snape mắng, Granger đã giúp mình bào chế lại món Dung dịch Co rút, nếu không e là mình và con Trevor không còn bình an đứng đây đâu"
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ồ lên. Tiếc là tụi sư tử nhỏ còn một tiết học khác nữa nên đã dừng cuộc trò chuyện và di chuyển đến phòng học bộ môn tiếp theo. Còn nhà Slytherin? Merlin ôi, nhà này xưa nay luôn mang vẻ quý tộc trên người nên đời nào họ chịu bàn tàn rôm rả như những chú sư tử phóng khoáng, dù sao vẫn là nhà Slytherin được cộng điểm nên họ chẳng quan tâm.
|
|
Ba đứa đã nhanh chóng chuồn ra khỏi lớp nên giờ đang tự do lang thang trên hành lang, Harry làu bàu
"Phước đức rằng bồ là học sinh nhà Slytherin nên giáo sư Snape mới cộng điểm, Hermione, chứ lần trước ổng trừ của nhà Gryffindor 5 điểm chỉ vì bồ giúp Neville bào dược đúng cách"
"Chịu thôi" - Hermione thở hắt ra - "Dù ổng có xấu tính đến mức nào thì ổng thật sự vẫn luôn bảo vệ bồ suốt những năm tháng đó, chỉ vì bồ có đôi mắt giống má bồ"
"Ổng bảo vệ mình về mặt vật lý, nhưng trên mặt tinh thần thì ổng dày vò mình phát khiếp" - Harry rên rỉ
"Nhưng cũng thật là oái ăm nha" - Rosalind bình luận - "Cậu trông như một bản sao thu nhỏ của ba cậu - người mà Severus Snape ghét đến tận xương tủy, nhưng chỉ vì đôi mắt ngọc lục bảo đó của cậu mà ông ấy liều cả mạng sống để cứu cậu hết lần này đến lần khác. Harry, số phận của ông ta cũng thật là đáng thương"
"Đúng vậy Harry, mình luôn đánh giá cao tình yêu mà giáo sư Snape dành cho má của bồ" - Hermione thở dài
Đối với việc giáo sư Snape yêu má Lily đến mức nào, Harry nghĩ mình không có phận sự để xen vào.
Nhưng là ai có thể chịu đựng được việc bị ổng đì suốt gần bảy năm trời chớ. Ám ảnh tâm lý dữ lắm!!!
(Hôm nay ta mới nhận ra tên má Harry là Lily chứ không phải Lilly, mấy chương trước đánh sai nhiều quá, không dò lại được, mong đại gia bỏ qua)
Harry gào thét trong lòng. Bỗng cậu như sực nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Hermione và Rosalind
"Hai người cứ đi trước đi nha, mình đến tháp thiên văn có chút việc"
"Chi vậy?" - Hermione thắc mắc
"Đưa tấm Bản đồ Đạo tặc cho cặp song sinh nhà Weasley, mình đi rồi về liền" - Harry hứa hẹn, sau đó chạy về phía tháp thiên văn
"Nhớ về trước bữa tối đấy!" - Hermione nói với theo
------------------------------
Thông báo một tin buồn là từ tuần sau sẽ chỉ có 1 chương/tuần thôi, tại ta bí ý tưởng
Cầu vote. Cầu comt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top