Chương 26

"Chuyện đó mình nghe rồi. Không có vấn đề gì đâu, ba mình bảo ông ấy có thể giúp nó không bị xử tử, bác Hagrid thì cụ Dumblore có thể giải quyết được"

"Vậy là tốt rồi" - Hermione thở phào nhẹ nhõm - "Bồ cũng ăn đi, lấy sức để chiều nay còn chịu đựng sự khủng bố của giáo sư Snape"

Harry nghe vậy mà thoáng rùng mình sợ hãi. Giáo sư Snape đúng là khiến cậu "nhớ mãi không quên".

------------------

Harry, Hermione và Rosalind bước vào lớp Độc Dược, tiết ngày hôm nay là học chung với nhà Gryffindor. Ba đứa đi một lèo xuống gần cuối phòng học, tuy vậy nhưng vẫn có rất nhiều ánh mắt dõi theo tụi nó, chẳng trách được, căn bản là Rosalind thật sự quá mức xinh đẹp.

Lúc mà tụi học trò dường như đã đến đông đủ, giáo sư Snape lơ đễnh bảo

"Ngồi xuống, ngồi xuống!"

Trò cưng của giáo sư - Draco Malfoy, lúc này mới lững thững tới muộn, cậu ta cúi chào giáo sư rồi đi về chỗ bên cạnh Blaise Zabini. Chậc, tất nhiên là cậu ta chẳng bị quở trách câu nào rồi. Tuy nhiên, Harry không hiểu sao có cảm giác lúc đi về chỗ ngồi của mình, Malfoy đã liếc nhìn cậu một cách đầy thâm ý và Harry không hài lòng về cái nhìn đó lắm.

Hôm nay, bọn trẻ bào chế một món thuốc mới: Dung dịch Co rút.

Khi giáo sư Snape căn dặn xong những điều cần lưu ý nếu không muốn cái đầu đầy cỏ lác cùng với sức phá hoại như lũ cự quái (theo lời của giáo sư) của những phù thủy nhỏ góp sức với nhau cùng phá tanh bành phòng học của ổng và lãng phí những dược liệu quý giá, giáo sư lệnh cho tụi trẻ lúc này đang rụt cổ e dè bào chế Dung dịch Co rút. Lúc này, trong căn phòng lạnh lẽo bỗng vang lên thanh âm lanh lảnh như chuông bạc của Rosalind

"Thưa giáo sư, con có thể phụ Harry không, tay bạn ấy bị thương, e là không thể tự mình làm được"

Cả lớp hướng mắt về phía cô nàng, hít một ngụm khí lạnh. Khắp cả trường Hogwarts này, chắc chắn không nhiều người dám thoải mái như vậy trước giáo sư Snape.

Giáo sư Snape lạnh lùng liếc mắt nhìn Rosalind, Harry dám chắc là ổng đang cảm thấy cô chỉ được cái vẻ xinh đẹp mà đầu óc chả hơn tụi cự quái trong mắt ông là bao nhiêu. Ánh mắt sắc lạnh của giáo sư lại lia đến Harry và cái tay đang bó bột của cậu, khiến Harry lạnh cả sống lưng. Dù đã trải qua điều này nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn không tài nào thích ứng nổi.

Ngay lúc mà Harry cho rằng giáo sư Snape sẽ không đồng ý với đề nghị của Rosalind và cậu sẽ phải tự thân vận động thì ông lại lên tiếng, giọng âm trầm

"Được thôi, dù sao với cái đầu chẳng khác chi bọn quỷ khổng lồ ngu si của Potter thì hẳn là cần một người giúp đỡ, kể cả khi nó không bị què tay. Hãy làm cùng cậu ta đi trò Grace, để ta coi hai đứa bây liệu có thể làm ra một lọ dược nào ra hồn không?"

Nói rồi ông phất áo quay người đi chỗ khác, tiếp tục khiến tinh thần của những phù thủy nhỏ khác căng cứng sợ hãi. Rosalind đặt cái vạc của mình cạnh Harry, giúp cậu cắt mấy cái rễ cúc. Harry thì thầm với cô bé

"Cảm ơn, may nhờ có cô chứ nếu không thì chắc đến mai tay tôi vẫn chưa được tháo băng"

"Cậu quên là tay mình đã khỏi rồi à?" - Rosalind bật cười - "Ta tới giúp cậu vì không muốn cậu trong lúc vô ý để lộ việc tay mình sớm đã lành lặn đâu"

"Ờ ha, xí quên" - Harry ngượng ngùng xoa mũi

|
|

Rosalind rất thông minh. 

Đây là lời nhận xét của Harry khi thấy cô thành thạo gọn gàng xử lí đống nguyên liệu, dù trước đõ cô chỉ đọc hướng dẫn có một lần.

"Lợi hại thật đó Rosalind" - Harry cảm thấy khi thấy chỗ nguyên liệu bào chế dung dịch sau khi qua tay Rosalind thì trở nên gọn gàng và đẹp mắt hơn bao giờ hết

Đối với lời nhận xét của Harry, Rosalind chỉ cười nhẹ nhàng, tiếp tục công việc của mình.

Giáo sư Snape đã chú ý về phía hai đứa, chắc bởi vì chỗ của tụi nó là yên bình và gọn gàng nhất, thậm chí còn hơn cả Malfoy. Ông bước đến chỗ hai đứa, lạnh lùng bình phẩm

"Chà, xem ra cô Grace đây cũng khá hơn người bạn làm chung của mình. Hãy học hỏi cô ta đi Potter, ít nhất thì Grace khôn hơn mi một tẹo"

Giáo sư Snape rất ít khi khen ai (ngoại trừ thằng con đỡ đầu của ổng - Malfoy) nên tụi học sinh trong lớp gần như há hốc kinh ngạc khi ông phun ra những lời khen (dù rằng chúng không hẳn là lời khen) cho Rosalind.

Cách đó vài cái vạc, tình hình không được khả quan cho lắm bởi Neville đang gặp rắc rối. Hễ tới giờ học môn Độc dược là Neville thường xuyên khốn đốn đến te tua. Đó là môn thằng bé học dở nhất, và nỗi sợ hãi khủng khiếp đối với thầy Snape làm cho tình thế của cậu nhóc thêm mười lần khốn đốn hơn. Món thuốc của nó, lẽ ra phải màu xanh tươi, đã ngả màu ...

"Màu cam! Có thấy không, Longbottom?"

Giáo sư Snape quát. Ông rảo bước đến chỗ cậu bé Neville tội nghiệp, cầm cái muôi múc thuốc của cậu lên rồi rót nó trở lại cái vạc, để cho mọi người có thể nhìn thấy. Giáo sư tiếp tục mắng thằng nhóc

"Màu cam. Thử nói cho ta nghe coi, cái sọ dầy mo của mi có hấp thụ được cái thứ gì không? Mi không nghe ta nói sao, rất rõ ràng rằng, chỉ cần một cái lá lách của con chuột nhắt là đủ? Ta đã chẳng trình bày hết sức hiển nhiên sao, rằng một chút xíu nhớt của con đỉa là đủ rồi? Ta còn phải làm gì nữa để cho cậu hiểu hả cậu Longbottom?"

Neville run như cầy sấy và sắc mặt thằng bé trở nên đỏ ửng xấu hổ. Trông nó như sắp òa khóc. Cũng cách đó chỉ vài bước chân, Hermione há miệng định nói gì đó cứu vớt cậu, nhưng ánh mắt sắc bén của giáo sư Snape đã lia đến chỗ cô nàng khiến cô phải ngậm miệng lại nếu không muốn giáo sư càng thêm đay nghiến Neville.

Thầy Snape nói tiếp, chẳng buồn để tâm xem cậu học trò đang khổ sở đến mức nào

"Longbottom, cuối buổi học này, chúng ta sẽ cho con cóc của trò nếm vài giọt thuốc này để xem chuyện gì xảy ra. Có thể điều đó sẽ cổ vũ trò làm ăn đúng đắn hơn."

Thầy Snape bỏ đi, để mặc Neville nín thở vì khiếp đảm. Cậu nhóc rên rỉ với người bạn cùng nhà ở cạnh đấy

"Giúp mình với!"

Đợi cho giáo sư đi xa và tiếp tục nạt nộ một đứa nhà Gryffindor khác vì lỡ để lửa quá lớn so với yêu cầu, Hermione lúc này mới lẻn đến chỗ Neville

"Hãy làm lại nhanh nhất có thể đi Longbottom, trước khi giờ học kết thúc, và như thế thì ít nhất giáo sư sẽ không dày vò cậu hay con cóc của cậu nữa"

"Nhưng... nhưng mình..." - Neville sụt sùi, nỗi khiếp sợ về giáo sư Snape quá lớn, đến nỗi cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ xem vì sao Granger bên nhà Slytherin lại giúp mình

"Hãy dùng chỗ nguyên liều vẫn còn thừa rất nhiều của cậu, nhớ là chỉ cần một cái lá lách chuột nhắt và một xíu nhớt con đỉa, tốt nhất là cậu nên chuẩn bị sẵn lượng nguyên liệu cần thiết và để tách biệt ra khỏi chỗ nguyên liệu ban đầu để không cầm nhầm, cậu cũng nên sắp xếp chúng theo đúng thứ tự cần cho vào vạc theo hướng dẫn..." - Hermione vừa nói, vừa tiện tay làm giúp Neville luôn, thỉnh thoảng còn để ý xem thầy Snape có nhìn về bên này không - "Thế nhé, như này nè, cho lửa ở mức vừa phải thôi nếu không là sẽ chảy luôn vạc đấy... Ối chết, giáo sư sắp đến chỗ này, mình đi trước, cậu nhớ làm theo lời dặn nhé"

Ngay trước lúc ánh mắt của giáo sư tia đến chỗ hai đứa, Hermione đã nhanh chân lỉnh về chỗ của mình, thoát khỏi nguy cơ bị giáo sư mắng cho té tát.

-------------------------




Có cảm giác truyện không được ủng hộ nhiều như trước (┬┬﹏┬┬)

Cầu vote. Cầu comt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top