Chương 25

"Bác ấy chỉ muốn tiết học vui hơn mà thôi" - Harry cố gắng bào chữa - "Đó chỉ là ngoài ý muốn, chắc chắn là bác ấy không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy"

Nhưng không thể phủ nhận việc bác ấy đem Bằng Mã đến lớp học của học sinh năm ba là một hành động nguy hiểm.

Harry ngoài miệng nói thế, nhưng cậu cũng cảm thấy hành động của Hagrid thực sự có hơi liều lĩnh.

---------------------------

Harry và đội Quidditch nhà Gryffindor chỉ chung đường một đoạn ngắn, đến lúc cậu và bọn họ tách ra, song bào thai bỗng nán lại, thì thầm với Harry

"Potter, cậu cho bọn tôi mượn tấm Bản đồ Đạo tặc một bữa được không?"

"Có thể" - Tuy không rõ bọn họ tính làm gì nhưng Harry cũng chỉ nghĩ là song bào thai định nghịch ngợm một hồi thôi, cậu gật đầu đồng ý - "Buổi chiều nếu em nhớ không lầm thì nhà Slytherin chỉ có tiết Độc Dược thôi, kết thúc lớp học gặp nhau ở tháp thiên văn nhé, em đưa cho hai người, được chứ?"

"Được, dù sao chiều nay bọn tôi cũng không có tiết" - Fred trả lời - "Khoảng 4 rưỡi nhé"

"À, còn chuyện này nữa" - George bỗng lên tiếng - "Cậu ở Bệnh thất suốt hôm qua có lẽ chưa biết, nhưng chắc là cậu sẽ quan tâm đến chuyện này đấy, vụ Hagrid để Bằng Mã đến lớp học và làm một học sinh trong trường bị thương nặng đến tai ngài hiệu trưởng rồi"

"Vậy à? Nhưng mà cụ Dumbledore rất tốt, chắc là cụ sẽ không trừng phạt bác Hagrid đâu"

"Nhưng vấn đề ở chỗ là có nhiều học sinh trong lớp học lúc đó đã viết thư kể cho ba má họ nghe rồi" - Geogre nói tiếp - "Nói ra có thể cậu không vui, nhưng là phụ huynh của học sinh nhà Slytherin, cánh quý tộc ấy, cũng có vài người ở trong Hội đồng Quản trị của Hogwarts, họ cho rằng nên trừng phạt con Bằng Mã và khai trừ Hagrid khỏi đội ngũ giáo sư của trường vì thiếu trách nhiệm"

"Cái gì!? Vụ việc đến tai bọn họ rồi? Thôi xong, với tính cách chung của giới quý tộc thuần huyết thì họ làm vậy cũng không khó hiểu"

Cặp sinh đôi kín đáo liếc nhau, họ cũng không nghĩ đến Harry lại nghĩ như vậy. Dù sao cậu hiện tại cũng là học sinh nhà Slytherin.

"Cậu là người bị con Bằng Mã ngộ thương nên cũng khá có tiếng nói trong vụ này. Ba má cậu - ông bà Potter, đã lên tiếng bày tỏ rằng họ sẽ hỏi ý kiến con trai mình trước khi quyết định xử trí con Bằng Mã ra sao, nhưng họ cũng nói bản thân hiện tại không đồng ý việc xử tử nó" - Fred nói

"Xử tử con Bằng Mã kia á!? Người ta thực sự làm như vậy à?" - Harry ngạc nhiên. Lúc trước là do Malfoy không ngừng làm quá mọi chuyện lên, cộng thêm Lucius Malfoy gây sức ép, người ta mới lựa chọn xử tử Buckbeak. Không ngờ bây giờ họ cũng có ý định đó.

"Chưa đến mức đấy, nhưng đó là nhờ ông bà Potter phản đối mà thôi. Nếu không, e là họ thực sự quyết định như vậy. Hôm nay cậu thấy mọi người bàn tán, chỉ trỏ cậu đúng không? Bọn họ đang xôn xao vụ này đấy. Nhiều phụ huynh cũng cho rằng việc để Bằng Mã xuất hiện tại lớp học của những phù thủy năm ba mà không có người giàu kinh nghiệm xử lý là một chuyện rất nguy hiểm nên họ cũng đồng tình với việc khai trừ Hagrid" - George tiếp tục

"Hiện tại nghe nói là cụ Dumbledore đang trấn an các bậc cha mẹ, có vẻ cụ không định khai trừ Hagrid, nhưng vụ này cũng gây ra nhiều bất lợi. Đó tất cả những gì mà bọn tôi biết. Bởi vì cậu là nạn nhân, ngoài ra còn cho bọn tôi mượn tấm Bản đồ Đạo tặc nên bọn tôi mới nói cho cậu biết"

Nói xong, hai anh em chào Harry rồi rời đi.

Harry lững thững đi về phía phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin để lấy sách vở cho môn Độc Dược. Lần này thằng Malfoy khó ưa kia không phải kẻ bị thương, nhưng dẫu thế thì Hagrid và con Bằng Mã vẫn rơi vào một mớ rắc rối bòng bong khiến cậu phiền muộn hết sức. Có lẽ ba má cậu có thể giúp con Bằng Mã ấy thoát khỏi án tử, bác Hagrid thì chắc cụ Dumbledore vẫn vớt vát được, chỉ tiếc là từ nay về sau tụi nó sẽ phải học lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí nhàm chán nhất trên đời.

Harry bước vô phòng ngủ của cậu, lật đật lấy mấy cuộn giấy da và sách vở nhét vô cặp, cũng nhét luôn tấm Bản đồ Đạo tặc vào. Cặp sinh đôi đã đem nó đưa lại cho cậu từ mấy ngày trước rồi, nhưng ngặt nỗi lúc đó cậu bị Hermione quản thúc khắt khe chuyện học hành rồi bài vở, chẳng có cơ hội nào để dùng đến.

Chợt Harry nhìn thấy có thứ gì đó phát sáng nhấp nháy trong đống sách vở của cậu. Harry lật ra nhìn xem, ồ, là một chiếc gương hai mặt dùng để liên lạc. Harry nhìn vào chiếc gương, trên đó hiện ra khuôn mặt của James Potter và bên cạnh là vợ ông, Lilly Potter.

"Cuối cùng cũng liên lạc được với con rồi, ba còn tưởng lâu quá không dùng nên cái gương bị hỏng rồi chứ" - James thở phào

"Con vừa mới ra khỏi Bệnh thất, giờ mới thấy tấm gương đang hoạt động ạ" - Harry vò đầu ngượng ngùng

"Tới hôm nay ba mới nhớ ra là có đưa cho con một cái gương hai mặt, sớm biết thì ba đã không thèm dùng đến con Rocky ngu ngốc kia rồi"

"James! Đừng có nói Rocky như vậy" - Lilly nhíu mày không vui.

Nghe vợ phàn nàn, James cũng hơi rụt đầu, không nói xấu con cú kia nữa. Ông tiếp tục hỏi

"Con ra khỏi Bệnh thất rồi hả? Vết thương lành hẳn chưa?"

"Nốt hôm nay là con có thể tháo băng rồi"

"Ừm, vậy thì tốt, coi như tên Snivellus-"

"James!" - Lilly nhắc nhở

"Được rồi, anh xin lỗi, Lilly. Xem như Snape làm ăn cũng được, dù rằng ba cảm thấy công lao của bà Pomfrey là nhiều hơn. Con đã biết chuyện con Bằng Mã kia chưa?"

"Con nghe người ta nói rồi" - Harry ngoan ngoãn gật đầu - "Thật ra con cảm thấy chuyện không quá mức nghiêm trọng đến mức phải xử tử nó đâu. Thương tích của con cũng lành rồi mà, hơn nữa bác Hagrid cũng rất tốt"

"Má vui khi con nghĩ như vậy, Harry yêu dấu của má" - Lilly cười hiền từ, dịu dàng tiếp lời Harry - "Nhưng hành động của Hagrid khiến rất nhiều phụ huynh không hài lòng, và Bằng Mã cũng không phải là sinh vật ôn hòa gì cho cam"

"Thế... nhưng mà..." - Harry ngập ngừng

"Đừng lo, con trai" - James an ủi - "Vòng quan hệ của ba đủ để giúp con Bằng Mã kia không bị xử tử, và cụ Dumbledore đã giải quyết vấn đề của Hagrid rồi. Ba luôn nói với con là cụ rất tài giỏi và đáng tin mà, không cần phải lo âu chuyện đó nghe con"

"Vâng"

"Được rồi, thế thôi. Chúc con một ngày học vui vẻ, hãy cứ viết thư gửi cho ba hoặc trực tiếp liên lạc qua gương hai mặt nếu con gặp bất cứ chuyện bất trắc nào con nhé" - Mặt James bỗng nghiêm túc lại - "Harry, hãy nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì con vẫn là con trai của ba má, và ba má sẽ luôn đứng về phía con, con yêu"

"Vâng, con biết rồi, thưa ba" - Harry hít mũi

James gật đầu hài lòng, lúc này ông mới cắt đứt liên lạc. Harry cũng cất tấm gương đi, bước xuống phòng sinh hoạt chung. Hermione và Rosalind cũng đang ở đó

"Bồ đây rồi, Harry, tụi mình đi tìm bồ suốt từ nãy tới giờ" - Hermione nhìn thấy Harry, vẫy vẫy tay gọi cậu

"Hermione nghĩ cậu chắc chắn vẫn chưa ăn gì nên đem cho cậu bánh bí đỏ đấy" - Rosalind cười nói, đưa giỏ đồ ăn cho Harry

"Cảm ơn nhé, đúng lúc mình đang đói đến rã rời"

Ba người ngồi xuống chỗ bàn ghế trong phòng, nơi ít ai để ý. Hermione nhỏ giọng bàn luận

"Harry, bồ biết vụ người ta định xử tử con Bằng Mã kia chưa?"

"Chuyện đó mình nghe rồi. Không có vấn đề gì đâu, ba mình bảo ông ấy có thể giúp nó không bị xử tử, bác Hagrid thì cụ Dumbledore có thể giải quyết được"

"Vậy là tốt rồi" - Hermione thở phào nhẹ nhõm - "Bồ cũng ăn đi, lấy sức để chiều nay còn chịu đựng sự khủng bố của giáo sư Snape"

Harry nghe vậy mà thoáng rùng mình sợ hãi. Giáo sư Snape đúng là khiến cậu "nhớ mãi không quên".

-----------------------



Cầu vote. Cầu comt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top