Chương 24
"Cậu ta có hỏi bồ cái gì lạ hay làm gì bất thường không?"
"Không có, cậu ta vừa đến là hai người cũng đến, tụi mình mới chỉ kịp chào hỏi đơn giản thôi" - Harry thành thật trả lời
"Vậy thì tốt, nhớ lời mình dặn đấy, đừng có thân thiết với cậu ta" - Hermione hài lòng gật đầu
--------------------
Hermione lôi mấy cuốn vở ghi ra đặt trước mặt Harry, nói
"Tay cậu đã được Rosalind chữa khỏi rồi, vậy nên hãy chép bù bài tập ngày hôm nay đi"
Harry: Trợn mắt há hốc mồm
Lạy Merlin trên cao, bị thương rồi mà bồ ấy vẫn muốn mình học sao???
"Hermione à, hay là thôi bỏ đi?" - Harry khẽ hỏi
Hermione bình tĩnh nhìn Harry.
"Vậy để hôm sau mình chép bù ha?" Thật ra thì sau đó mình sẽ bỏ đấy, ai mà thèm chép đống đó trời.
Hermione bình tĩnh nhìn Harry.
"Merlin hỡi, giờ mới năm ba thôi, còn hai năm nữa mới có kì thi OWLs, và tận bốn năm nữa mới tới kì thi NEWTs mà"
Hermione vẫn bình tĩnh nhìn Harry.
"Làm ơn đi Hermione, mình thật sự không muốn chép bài đâu, lại còn là môn Lịch sử Pháp thuật nữa chứ"
Hermione tiếp tục bình tĩnh nhìn Harry.
Harry: Toát mồ hôi lạnh
Cậu quay sang cầu cứu Rosalind nhưng cô ấy chỉ nhìn cậu và nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó... Không có sau đó, Rosalind không khuyên can gì hết, và Harry chỉ có thể đau khổ lầm lũi chép bù bài trong sự giám sát của Hermione.
Harry: Lặng lẽ rơi lệ trong lòng ༼ಢ_ಢ༽
|
|
Sáng hôm sau, bà Pomfrey đã cho phép Harry rời khỏi Bệnh thất. Bà ấy thấy vết thương Harry lành nhanh chóng liền cho là dược trị thương của giáo sư Snape rất tốt và Harry thì luôn nghe lời uống thuốc đúng giờ, không nghi ngờ gì thêm. Dặn dò Harry tiếp tục uống thuốc đều đặn và nốt ngày hôm nay thì cậu sẽ được tháo băng, vị phu nhân thống trị Bệnh thất cuối cùng cũng hài lòng thả Harry về với cộng đồng.
Rosalind và Hermione đã lên lớp trước để học môn Bùa Chú, có lẽ hai người cũng sắp tan học, Harry một mình đơn độc đi trên hành lang. Dọc đường đi có rất nhiều người thì thầm, bàn tán điều gì đó, Harry nghĩ bọn họ hẳn là đang bàn tán về cậu, cũng không biết cậu lại có thêm bê bối gì nữa.
Lúc này, Harry chợt nhìn thấy đội Quidditch của nhà Gryffindor và trong đó có cả Ron Weasley. Đội nhà Gryffindor hình như cũng đã thấy cậu, bọn họ thân thiện chào hỏi, khác xa với thái độ lạnh nhạt ngày trước.
"Chào cậu, Potter"
"Chào Potter"
Ron lại gần hỏi thăm Harry
"Chào buổi sáng, à giờ thì phải là buổi trưa chứ nhỉ?"
"À, ừ" - Harry hơi gượng gạo đáp lại. Từ lúc tới thế giới mới này cậu đã dần quen với việc bị mọi người ghét bỏ, bây giờ được đối đãi thân thiện như này khiến cậu nhất thời không thích ứng kịp - "Mọi người vừa đi tập Quidditch về à?"
"Ừ" - Ron gật đầu
Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor - Oliver Wood nhíu mày, há miệng định nói gì đó nhưng bị Fred vỗ một cái lên vai ngăn lại, Fred thì thầm với anh ta
"Thôi nào đội trưởng, Potter cũng không ở trong đội Quidditch nhà Slytherin, anh đừng có lo"
Harry không hay biết gì về chuyện vừa rồi, cậu căng da đầu cố nói chuyện thật thoải mái với Ron. Tuy rằng hai người từng là những người bạn thân cực kỳ, tới cái mức thiếu điều tắm chung hay ngủ chung với nhau nhưng mối quan hệ hiện tại thì khác một trời một vực đấy. Cậu nhớ rõ ràng là nhà Gryffindor ghét nhà Slytherin dữ lắm, chỉ hận không thể khiến nhà Slytherin đứng bét trong cuộc chiến giành Cúp Nhà và sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chơi xỏ đối phương. Chả lẽ ở đây mối quan hệ giữa hai nhà hài hòa hơn?
"Cậu chơi ở vị trí nào trong đội thế?" - Harry thử tìm chủ đề để nói chuyện
"Thủ môn" - Ron đáp - "Anh Oliver năm nay là năm bảy rồi, ảnh vì kì thi NEWTs nên khó lòng tham gia trận đấu như trước. Mà năm ngoái nhà Slytherin giành Cúp Quidditch mất toi, đã vậy còn đội Gryffindor lại là đội vào chung kết với họ nữa, bởi vậy mà năm nay anh ấy muốn "rửa nhục", ảnh quyết định đào tạo mình để thay thế vị trí của ảnh và không ngừng dày vò mình bằng những hình thức quái quỷ để mình phải chơi thật xịn, thậm chí còn phải hơn ảnh"
"Ron!" - Oliver khẽ quát
"Chuyện em là Thủ môn dự bị và sẽ là người thay thế anh khi anh rời đội là chuyện ai cũng biết mà, nói cho Potter cũng đâu có sao. Chưa kể cậu ấy cũng không ở trong đội" - Ron cự nự
Nhưng người mà cậu ta tỏ tình lại là Tầm thủ của đội Slytherin!!!
Oliver Wood cảm thấy mệt tâm với cậu nhóc tóc đỏ này. Ron Weasley thì không tinh quái như hai người anh trai song sinh của mình, nhưng mà cậu ta lại là người dễ lừa nhất, đó là lí do vì sao cậu không ít lần bị cặp song sinh lừa gạt trêu đùa, thậm chí còn là đối tượng bị trêu chọc nhiều nhất và thảm nhất.
"Nếu anh không cản, sợ là em sẽ phun hết bí mật của đội ra đấy" - Oliver nạt lại. Harry Potter đang ở đây, anh ta cũng không thể trực tiếp nói câu kia ra trước mặt cậu ấy.
"Ôi, Ronnnie, em mà làm thế là đội trưởng sẽ hầm chín em bằng tất cả những bùa chú độc ác nhất mà ảnh nghĩ ra đấy" - Song bào thai phụ họa theo
Ron làu bàu không vui, nhưng dù vậy cậu ta vẫn nghe lời, chuyển sang chủ đề khác. Harry cũng thấy may mắn biết bao, cậu sợ nếu lỡ mà Ron có buột miệng nói ra chuyện bí mật gì của nhà Gryffindor thì cậu không biết nên đối mặt với nhà sư tử như thế nào.
"Vết thương ở tay của bồ sao rồi Potter? Lành hẳn chưa?" - Không thể nói về Quidditch, Ron chuyển sự chú ý lên chuyện Harry bị thương
"Bà Pomfrey bảo chỉ cần uống thuốc đầy đủ thì nốt hôm nay sẽ được tháo băng"
"Vậy chúc mừng nhé, mong tay bồ sớm lành lại. Từ lúc đó tới giờ Neville vẫn áy náy lắm, bồ ấy cứ nghĩ là bản thân quá ngu dốt nên làm con Bằng Mã tức giận, dù mình đã nói cả trăm lần là do con Bằng Mã ấy quá nguy hiểm thôi. Nói thực thì Hagrid không nên đem những sinh vật như vậy tới lớp học, không phải mình ghét ông ấy đâu nghe"
"Bác ấy chỉ muốn tiết học vui hơn mà thôi" - Harry cố gắng bào chữa - "Đó chỉ là ngoài ý muốn, chắc chắn là bác ấy không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy"
Nhưng không thể phủ nhận việc bác ấy đem Bằng Mã đến lớp học của học sinh năm ba là một hành động nguy hiểm.
Harry ngoài miệng nói thế, nhưng cậu cũng cảm thấy hành động của Hagrid thực sự có hơi liều lĩnh.
-----------------------
Cầu vote, cầu comt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top