Chương 23

"Có thể cô không nhận ra, nhưng từ lúc sinh ra đến giờ, Harry luôn bằng cách nào đó thoát khỏi cái chết trong gang tấc hay đạt được một sự may mắn đến mức hơi vô lý, tuy rằng sự may mắn đó không nhiều. Ngắn gọn hơn thì kiểu như luôn tìm được đường sống trong chỗ chết ấy. Đó chính là bởi vì cậu ta là một Charis, và thế giới này sẽ luôn vận hành, xoay quanh cậu ta và bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá. Đối với một thế giới, Charis giống như trái tim của nó vậy"

----------------

Hermione đờ ngươi. Những điều mà Rosalind nói hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của cô. Harry là Charis của thế giới sao? Vậy chẳng lẽ...

"Cô nhắm đến Charis chứ không phải Harry phải không?"

Nếu Harry không phải Charis, Rosalind chắc chắn sẽ không để ý đến bồ ấy.

"Đúng" - Rosalind rót một tách trà khác cho mình, thản nhiên trả lời - "Như ta đã nói, Charis vô cùng quan trọng đối với một thế giới, gần như là cả sự sống của thế giới, Charis xảy ra vấn đề gì liền sẽ gây ra hậu họa kinh khủng, thậm chí là khiến thế giới sụp đổ và diệt vong"

"Nếu Harry là Charis và cô đang nắm giữ sinh mạng của cậu ấy thì chẳng phải cô nắm giũ sự sống còn của thế giới này hay sao? Nhưng không phải cô có khả năng kiến tạo một thế giới mới còn gì? Cô cần gì phải làm chuyện dư thừa như vậy chứ?"

Lời tác giả: Đoạn này giải thích một chút: Harry là Charis, Rosalind khống chế cậu ấy tương đương với không chế thế giới trong tay. Hermione không hiểu nếu Rosa đã có khả năng tạo ra một thế giới mới thì đâu cần phải thông qua Harry để có được quyền khống chế thế giới, trực tiếp tái tạo thế giới là được.

"Đơn giản là bởi vì ta thích như vậy đi" - Rosalind xoa cằm - "Thông thường Charis có một cuộc sống khá viên mãn, được thế giới ưu ái nên một đời bằng phẳng dễ chịu. Kể cả dù gặp trắc trở thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng trường hợp của Harry Potter rất đặc biệt, ừm, nói sao ta, cậu ta luôn dằn vặt chính mình về những hậu quả của chiến tranh phù thủy, không thể thoát khỏi cái bóng của nó, thành thử cậu ta trở nên u ám, gần như sắp có xu hướng tự làm hại mình. Tuy rằng tình trạng này không phải là không hề có, nhưng nó chỉ xảy ra trong giai đoạn đầu mà thôi. Biến cố lớn nhất của thế giới này là Chúa tể Hắc ám Voldemort đã bị đánh bại, về mặt lý thuyết thì cậu ta nên tiến đến một cái kết viên mãn hơn"

"Ý cô là sao?" - Hermione hỏi lại. Thứ lỗi chứ vụ này rắc rối quá

"Cô có hay đọc tiểu thuyết không? Của Muggle ấy?"

"Có, nhưng mà nó thì liên quan gì đến chuyện này chứ?"

"Giải thích một cách dễ hiểu thì câu chuyện của Harry cũng giống như câu chuyện cổ tích hay tiểu thuyết của giới Muggle về dũng sĩ đánh bại Ma Vương vậy đó. Dù trong quá trình có rất nhiều trắc trở nhưng cuối cùng dũng sĩ vẫn đánh bại Ma Vương, mang đến hòa bình cho thế giới và sống hạnh phúc mãi về sau. Nhưng của Harry thì mới dừng lại ở đoạn "đánh bại Ma Vương" mà không có đoạn "sống hạnh phúc mãi về sau", điều này xảy ra tương đối hiếm hoi đối với một Charis"

Chiêm ngưỡng biểu cảm "một lời khó nói hết" của Hermione, Rosalind lại tiếp tục

"Trường hợp của Harry làm ta thấy hứng thú, cho nên ta mới lựa chọn giao kèo với cậu ấy"

"Chỉ như vậy?" - Hermione không tin lắm. Rosalind làm tất cả những điều này chỉ đơn giản vì cô ấy thích thế sao?

"Chỉ như vậy. Cuộc sống mà, đôi khi cũng phải có gì đấy tiêu khiển chứ" - Rosalind thản nhiên nhún vai.

Hermione mím môi. Cô cảm thấy thật rối bời. Harry là Charis của thế giới, là sự tồn tại vô cùng quan trọng. Nhưng đối với cô, đối với Hermione Granger này, Harry chỉ là Harry, là người bạn thân thiết quý giá của cô.

"Rosalind" - Hermione đột nhiên lên tiếng

"Hửm?"

"Nếu có thể, mong là cô có thể giúp Harry được không hoặc là đừng làm khó cậu ấy, tôi có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của cô" - Hermione yếu ớt thỉnh cầu

"Chà, cái này còn tùy. Nhưng mà cô không cần làm gì đâu. Nói thật, đối với ta cô không giúp được gì cả"

"À..." - Hermione cụp mắt, không rõ đang nghĩ gì.

"Nói chuyện thế là đủ rồi nhỉ? Chúng ta đến Bệnh thất thăm Harry chứ?" - Rosalind đứng lên.

"Được, đi thôi" - Hermione cũng đứng dậy theo.

"Còn nữa, chuyện hôm nay của không cần nói cho Harry biết đâu" - Rosalind nghịch ngợm nháy mắt.

"Ừm"

|
|

Bệnh thất

Sau khi được bà Pomfrey cho phép vào thăm, Hermione và Rosalind đến giường bệnh của Harry, bất ngờ khi nhìn thấy có người khác ở đây.

"Nott!? Cậu ở đây làm gì vậy?" - Hermione kinh ngạc hỏi

Đối phương vậy mà lại là Theodore Nott - bạn cùng phòng (trên danh nghĩa và không thân) của Harry. Cậu ta dường như định nói gì đó với Harry nhưng bị Hermione vô tình cắt ngang. Cậu thiếu gia nhà họ Nott ấy hơi nhướn mày, hỏi lại

"Bạn cùng phòng kí túc bị thương, tôi đến thăm thì cũng đâu có vấn đề gì đâu đúng không?"

Hermione nhíu mày không vui nhưng cũng không nói gì nữa, kéo ghế ra ngồi bên giường Harry, Rosalind cũng gật đầu mỉm cười với Nott coi như chào hỏi rồi ngồi xuống.

"Grace, dường như cậu cùng với Potter và Granger rất thân thiết?"

"Ý cậu là sao? Chẳng lẽ cậu cho rằng bọn tôi không xứng chơi với Grace sao?" - Hermione cáu kỉnh hỏi. Có lẽ bản thân Hermione đã thấy Nott đầy rẫy mưu mô xảo trá nên thái độ mới kém như vậy.

"Cô quá nhạy cảm rồi Granger. Grace chỉ vừa mới đến hôm nay mà ba người đã thân thiết đến mức luôn đi cùng nhau khiến tôi thấy lạ mà thôi"

"Hừ" - Hermione hừ lạnh, không đáp lại

Trái lại thì Rosalind thoải mái hơn, cô ấy vui vẻ trả lời Nott

"Có lẽ là duyên số đi, tôi vừa nhìn hai người họ liền thấy như thể đã quen thân từ lâu, hơn nữa tuy mới ở chung một thời gian ngắn nhưng cũng rất thoải mái, Harry nhỉ?"

"A? À ừ đúng" - Giật mình vì tự nhiên Rosalind nhắc đến mình, Harry ngập ngừng hùa theo.

Theodore Nott nghe xong cũng không thắc mắc gì nữa. Bầu không khí lúc này cũng trở nên yên ắng lạ thường. Rosalind cúi đầu đọc một cuốn sách cũ kĩ nào đấy không thấy rõ tên (Harry đoán là cô ấy lấy từ chỗ Hermione), Hermione thì trưng ra vẻ mặt vô cảm, chăm chú sắp xếp đống sách vở mà cô nàng mang đến, thỉnh thoảng lại lạnh lùng liếc Nott, Harry thật sự không biết nên làm gì lúc này nên cười gượng, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Đến mức này thì ai cũng hiểu là ba người Harry, Hermione và Rosalind còn muốn nói chuyện gì nữa nhưng vì có người ngoài là Nott nên vẫn im lặng. Mà kẻ bị coi là người ngoài chen chân kia - Theodore Nott, cũng nhận ra điều đó, cậu ta đứng lên, chào hỏi cả ba rồi rời đi. Sau khi Nott ra khỏi Bệnh thất, Hermione hỏi Harry

"Cậu ta có hỏi bồ cái gì lạ hay làm gì bất thường không?"

"Không có, cậu ta vừa đến là hai người cũng đến, tụi mình mới chỉ kịp chào hỏi đơn giản thôi" - Harry thành thật trả lời

"Vậy thì tốt, nhớ lời mình dặn đấy, đừng có thân thiết với cậu ta" - Hermione hài lòng gật đầu

-----------------------



Nhiều lúc quên mất Nott luôn 😂, nhớ ra liền phải vội thêm đất diễn cho Nott.

Cầu vote, cầu comt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top