Chương 22

Đó chính là lí do vì sao xảy ra tình huống kì lạ ở Bệnh thất. Harry hẳn là không ngờ đến hành động nhất thời theo bản năng của mình đã vô tình khiến nhiều người phải thay đổi cái nhìn về cậu - kẻ được coi là sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám.

-------------

Lớp học Lịch sử Pháp thuật

Tiếng giáo sư Binns vẫn như trước đây, đều đều, trầm trầm, đưa tụi học trò lịm dần vào giấc chiêm bao. Gần hết học sinh trong lớp đã không buồn nghe xem giáo sư đang giảng cái gì nữa, có đứa thì ngủ gục, có đứa thì quay sang trò chuyện với bạn cùng bàn, có đứa thì làm đủ thứ việc riêng trong giờ, mà giáo sư cũng chẳng thấy phản ứng gì cả, có thể là ông ấy quá tập trung vào bài giảng, cũng có thể là ông ấy không muốn quản tụi học sinh.

Hermione và Rosalind vẫn yên lặng ghi chép bài, ban đầu Hermione còn tưởng là phải chép bài hộ Harry nhưng giờ tay cậu ấy đã được Rosalind trị khỏi nên Harry phải tự chép lại vào vở của mình (Harry nghe vậy liền yên lặng rơi lệ, cậu thấy cảm giác đau nhức kia rất tốt, muốn trải nghiệm lại). Còn khoảng một lúc nữa mới hết giờ học, giáo sư Binns cho những con rắn nhỏ ngồi xem lại bài giảng, nói hoa mỹ là vậy chứ thực ra là cho tụi trẻ ngồi chơi đến hết giờ là lượn. Hermione thu sách vở vào cặp, cô nàng nghĩ ngợi hồi lâu, dường như đã quyết định, quay sang hỏi Rosalind

"Cô có mục đích gì vậy?"

"Hửm?" - Rosalind bị hỏi bất ngờ, hơi nghiêng đầu, mái tóc bạc của cô ấy theo cử động mà rũ xuống như thác nước óng ánh đẹp đẽ.

Hermione cố kiềm chế trái tim đang đập hồi hộp của mình. Miêu tả của Harry thực sự đã khiếm tốn rất nhiều. Rosalind rất đẹp, có khi còn đẹp hơn cả tiên nữ. Mái tóc bạch kim của cô tựa như áng mây bồng bềnh, mềm mại dài đến ngang lưng. Rosalind luôn thả tóc, cô cũng chẳng dùng bất cứ món trang trí cài tóc nào những cũng đủ khiến cô nàng nổi bật giữa đám đông. Đôi mắt của cô mang sắc vàng của Galleon nhưng lại không tầm thường như Galleon. Đôi mắt người con gái ấy luôn linh động sáng ngời, lúc nào cũng chứa đầy ý cười. Hermione nghĩ chỉ cần nhìn vào mắt của Rosalind thì bất cứ ai cũng sẽ bị cô ấy mê hoặc đến mất hồn, thậm chí còn cảm thấy bao phiền muộn đều tan biến. Đứng trước Rosalind dường như đều không tự chủ được mà bị cô ấy làm cho thần hồn điên đảo. Ngay cả Hermione cũng vậy, nhìn Rosalind mỉm cười ngọt ngào, mọi ý định hỏi về chuyện khế ước đều không còn, chỉ có mong muốn được ngắm nhìn cô ấy mãi.

Thật đúng là một vẻ đẹp chết người.

Nhưng dù có bị vẻ đẹp ấy hấp dẫn, Hermione vẫn đủ lý trí để biết thiếu nữ trước mặt cô đang nắm giữ mạng sống của người bạn thân quý giá - Harry, bởi thế mà cô hỏi lại

"Cô vì sao lại nhắm đến Harry?"

"A" - Rosalind hơi ngẩn ra, sau đó cười rạng rỡ - "Vì cậu ta rất đặc biệt, Harry ấy"

"Cậu ấy từ khi sinh ra đã không giống người thường rồi"

"Dĩ nhiên, ta cũng biết điều ấy" - Rosalind gật gù - "Nhưng đó không phải là tất cả. Nếu cô muốn biết, Hermione, thì lát nữa hai ta đến nơi nào đó riêng tư một chút nhé, như Phòng Yêu Cầu chẳng hạn"

"Được" - Hermione gật đầu, hồi hộp chờ đợi tiếng chuông reo hết tiết.

Tiếng chuông mà Hermione mong chờ cuối cùng cũng vang lên, hai người liền đứng dậy rời khỏi phòng học, tiến đến tầng bảy của tòa lâu đài. Cả hai bước vào Phòng Yêu Cầu - nơi tuyệt vời mà Helga Hufflepuff tạo ra. Không giống với lần trước mang phong cách của một Gryffindor, căn phòng lần này trang trí giống một căn phòng quý tộc bình thường ở Anh. Khắp phòng là một màu cam đất ấm áp, trong phòng có lò sưởi, một bộ bàn uống trà sang trọng và bên cạnh là hai chiếc ghế sofa bọc nhung cũng màu cam đất mềm mại.

"Thật là một sáng tạo tuyệt vời" - Rosalind cảm thán - "Ngồi xuống cho thoải mái nhé"

"Ừm" - Hermione gật đầu, ngồi vào chiếc sofa cạnh bàn trà

Rosalind búng tay, ấm trà trên bàn bỗng được đổ đầy trà, tỏa hương thơm nghi ngút. Hermione ngạc nhiên chiêm ngưỡng, không một phù thủy nào có thể biến ra đồ ăn thức uống cả, khả năng pháp thuật của Rosalind thực sự quá lợi hại.

"Earl Grey - trà Bá Tước, mang hương cam Bergamot dễ chịu, hợp khẩu vị của cô không?"

"Cũng được, dù sao tôi cũng không phải chuyên gia về trà, không có nhu cầu đặc biệt gì hết" - Hermione cầm tách trà nếm thử, hương vị dịu nhẹ của trà làm tâm trí cô bớt căng thẳng hơn.

Rosalind hớp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói với Hermione

"Harry Potter sinh ra được tiên đoán là người sẽ đánh bại Chúa tể Hắc ám Voldemort, cậu được cả giới phù thủy trông mong là người có thể cứu vớt mọi người khỏi bóng đêm sợ hãi"

Hermione im lặng nghe Rosalind nói, cô biết đây chỉ là lời mở đầu và vẫn còn nhiều điều ở phía sau.

"Cậu ấy sinh ra đã là trung tâm của sự chú ý, là Chúa cứu thế của giới phù thủy" - Rosalind chậm rãi nói tiếp - "Nhưng đối với ta, cô biết cậu ấy là gì không?"

Hiển nhiên là Hermione lắc đầu, và Rosalind thì vẫn tiếp tục

"Là đứa con của thế giới, Hermione"

"Đứa con... của thế giới?" - Hermione máy móc lặp lại

"Đúng vậy. Trên đời này tồn tại rất nhiều thế giới khác nhau, tự động vận hành và phát triển riêng biệt với nhau. Có thể ở thế giới này tồn tại phù thủy nhưng thế giới khác thì không, có thể ở đây người ta cho rằng phù thủy cao quý hơn Muggle nhưng biết đâu lại có một thế giới nào đấy mà Muggle lại cao quý hơn phù thủy. Mỗi một thế giới đều có những đặc điểm mà chỉ thế giới ấy mới có, tạo nên sự khác biệt với các thế giới khác"

Rosalind phất tay, trong tay cô ấy giờ đây xuất hiện hai tờ giấy trắng. Cô cầm mỗi tay một tờ, phe phẩy

"Giống như hai tờ giấy này vậy. Tuy nhìn chúng dường như chẳng khác nhau tẹo nào nhưng thực ra chúng lại là hai tờ riêng biệt, chúng khác nhau ngay từ bản chất bên trong rồi, nên dù vẻ ngoài có giống đến mức nào thì chúng vẫn là hai tờ giấy khác nhau"

Rosalind lại phất tay, hai tờ giấy biến mất.

"Tùy vào giai đoạn và sự phát triển thì mỗi thế giới đều sẽ xuất hiện đứa con của thế giới hoặc có thể gọi là đứa trẻ vận mệnh hay Charis. Harry Potter chính là Charis của thế giới này. Có thể cô không nhận ra, nhưng từ lúc sinh ra đến giờ, Harry luôn bằng cách nào đó thoát khỏi cái chết trong gang tấc hay đạt được một sự may mắn đến mức hơi vô lý, tuy rằng sự may mắn đó không nhiều. Ngắn gọn hơn thì kiểu như luôn tìm được đường sống trong chỗ chết ấy. Đó chính là bởi vì cậu ta là một Charis, và thế giới này sẽ luôn vận hành, xoay quanh cậu ta và bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá. Đối với một thế giới, Charis giống như trái tim của nó vậy"

---------



Chương sau sẽ tiếp tục giải thích chi tiết hơn

Ta đã trở lại sau gần một tháng lặn mất tăm đây. Chả là lúc trước Wattpad cứ bị sao ấy, bật VPN lên vẫn cứ đơ, ta định chuyển nhà qua wordpress mà mãi không biết cách làm. Nhưng giờ Wattpad chạy xịn rồi, không cần bật VPN mà vẫn chạy ngon nên ta vẫn sẽ đăng ở đây.

Tối nay đăng liền 2 chương cho mấy ní, không biết có ai cảm thấy chờ lâu tưởng ta drop hay bỏ truyện rồi không? Còn một lí do nữa là ta mới thi xong (dù kết quả bết bát kinh khủng 🫠) nên mới rảnh rang viết tiếp á

Vote nhiều lên, comt nhiều lên đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top