Chương 21
Cậu giao lá thư cho Rocky - con cú chảnh ăn mà James chê bai, vuốt bộ lông của nó, làm nó thoải mái hưởng thụ
"Gửi về cho ba má tao nghe"
Con cú vỗ cánh bay đi. Harry bóc gói quà được gửi tới, ngồi gặm nhấm chỗ đồ ngọt ấy, vị ngọt tan trong miệng khiến cậu nhận ra nằm ở đây cũng không tệ đến nỗi nào.
---------------
Bên ngoài bỗng vang lên những tiếng động ồn ào, có vẻ là một nhóm người nào đấy đến, Harry không bận tâm lắm. Cậu nghĩ có lẽ là một thành viên đội Quidditch nào đấy bị thương và các thành viên trong đội mang cậu ta tới Bệnh thất. Mãi cho tới khi tiếng bước chân ngày càng gần và giọng nói của Neville vang lên, cậu mới nhìn ra
"Ơ... chào... chào bạn, Potter" - Neville ngượng ngùng chào hỏi. Đi cùng với cậu ta là Ron Weasley và Dean Thomas.
"Chào bạn, Longbottom" - Harry cười đáp - "Có vấn đề gì cần tìm đến mình sao?"
"Thật ra không phải" - Neville xoắn xuýt đáp, hai tay cậu ta cứ túm lấy áo chùng của mình, vò nó nhăn nhúm - "Mình tới đây là muốn cảm ơn bạ vì đã... ờm... cứu mình. Xin lỗi bạn rất nhiều, là do mình đã làm con Bằng Mã giận dữ"
"Không vấn đề gì, việc nên làm thôi" - Harry nhún vai
"À... à ờ... Vậy nếu sau này bạn cần mình giúp gì thì cứ nói nha"
.......
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Neville vốn nhút nhát nên không biết phải nói sao, mà Harry lại không biết nên nói cái gì bây giờ. Dean ngồi bên cạnh Neville đẩy nhẹ cậu ấy một cái, lúc này Neville hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hỏi tiếp
"Cái đó... Potter, mình muốn hỏi là chúng ta... chúng ta liệu có thể thành bạn không?"
????
Harry: Xin lỗi, nghe không rõ, cậu mới nói cái gì cơ? (o_o)
Trông miệng Harry há to tới nỗi tưởng như có thể nhét cả một quả trứng gà vào, ba người kia cũng hiểu là điều này quá ư là sốc. Ron vội lên tiếng
"Không phải nghe nhầm đâu, tụi này thực sự mong muốn được làm bạn với cậu, Potter. Là thế này, cậu cũng biết rõ là nhà Gryffindor xưa nay luôn ủng hộ lòng dũng cảm mà, hành động lao ra cứu Neville của cậu thực sự rất hợp với phong cách của một Gryffindor, dù rằng cậu là học sinh nhà Slytherin, nhưng mà điều đó không quan trọng, Gryffindor chỉ nhìn vào nội tâm không nhìn bề ngoài" - Ron càng nói càng hùng hồn, thậm chí còn vỗ ngực tự hào
Harry: Đây là ai? Tôi là đâu? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? (O_ O)
"À được thôi" - Harry mơ mơ màng đáp, có lẽ vì từng chung một nhà nên cậu đối với bọn họ không hề cảnh giác
"Tuyệt" - Dean đập vào vai Ron một cái, cậu ta nói - "Bây giờ chúng ta đã là bạn của nhau rồi. Sau này có việc gì cần thì cứ tìm tụi này nha"
"À... ờ, biết vậy"
"Vậy... ờm bọn mình không làm phiền nữa, bạn nghỉ ngơi đi nha. Mong bạn sớm khỏe lại" - Neville nói
"Cảm ơn Longbottom"
Nói rồi thì ba người đều rời đi. Đến và đi đều như một cơn gió, để lại Harry hỗn độn ngơ ngác.
Rốt cuộc là bọn họ vừa mới nói cái quỷ gì vậy??
|
|
Sau khi kết thúc buổi học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí - Phòng sinh hoạt chung Gryffindor
Mấy đứa học sinh túm tụm lại với nhau, tụi năm ba thuật lại sự việc con Bằng Mã với học sinh của các niên khóa khác. Dean nói lớn nhất
"Lúc đó mọi người hoảng hốt lắm, cứ đứng như trời trồng mà không biết nên làm gì hết, nhìn con Bằng Mã ấy chồm lên lao tới định đạp Neville. Sau đó tất cả nghe thấy tiếng Granger nhà Slytherin hét lên bảo chạy mau, nhưng sao mà kịp nữa, cái móng sắc bén ấy chỉ cách Neville một khoảng ngắn ngủi, chắc chừng vài tấc thôi (1 tấc Anh = 2,54cm - trích lời chatGPT). Lạy Merlin, lúc đó tụi này nghĩ là Neville tiêu đời rồi, một cú đạp của con Bằng Mã to lớn ấy thì bồ ấy phải mất nửa cái mạng, có khi phải đến St.Mungo không chừng"
Mọi người trong phòng hít một hơi lạnh. Dean nói tiếp
"Rồi ngay lúc đó, Potter không biết từ đâu lao vọt đến trước mặt Neville, thay Neville đỡ cú đạp ấy. Mèn ơi, may mà Hagrid đã kịp thời gô cổ con thú ấy lại trước khi nó làm thêm phát nữa. Cánh tay Potter chảy máu dữ lắm, mà ngạc nhiên là cậu ta không kêu gào tí nào luôn, nhưng bà Pomfrey bảo vết thương rất nặng, cậu ta chịu đựng ghê thật đấy"
Trong phòng vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Vành mắt Lavender hơi đỏ, cô bé sụt sùi
"Lúc đó mình sợ lắm luôn, nhìn con Bằng Mã thực sự rất hung dữ. Vậy mà Potter lại sẵn sàng cứu Neville"
"Nhưng mà rốt cuộc thì làm sao con Bằng Mã ấy lại đột nhiên nổi điên vậy? Các học sinh khác đều không gặp vấn đề gì mà, không phải sao?" - Huynh trường nhà Gryffindor - Percy Weasley, lên tiếng hỏi đúng vấn đề trọng tâm mà mọi người thắc mắc
"Em đã chớp mắt, anh Percy" - Neville nói. Thằng bé cúi đầu, thấy tội lỗi vô cùng - "Lúc đó em đã chớp mắt hơi nhiều, mà bác Hagrid đã bảo không nên chớp mắt lia lịa, và, có lẽ là thế, có lẽ em đã vô tình làm điều gì đó khiến con Bằng Mã ấy cảm thấy bị khinh thường nên nó đã nổi giận"
Nghe vậy, Percy thở dài, anh vỗ vỗ Neville, nói với cậu
"Vậy lát nữa em hãy đến xin lỗi cậu ta nhé. Nhớ là cảm ơn nữa đấy"
"Vâng" - Neville yếu ớt đáp. Thật ra dù Percy không nói nhưng cậu vẫn biết là mình cần phải làm vậy.
Cặp song sinh cũng lên tiếng
"Nói như vậy... Potter cậu ta cũng đâu có tệ lắm đâu đúng không?" - Fred nói
"Nghe nè" - George xòe tay ra đếm - "Ngoài chuyện lời tiên tri và chuyện cậu ta tỏ tình Malfoy ra thì Potter đâu có làm ra chuyện xấu nào đâu đúng không?"
Mọi người như bừng tỉnh, nhao nhao hưởng ứng
"Nói cũng phải, Potter chưa bao giờ làm chuyện xấu nào cả"
"Cả Granger hay đi chung với cậu ta cũng vậy. Hai người họ chưa từng gây chuyện gì cả" - Một cô bé tóc xoăn nói
"Đúng ha, nói mới để ý. Hai người đó cũng rất tốt mà"
Phòng sinh hoạt chung ồn ào tiếng bàn tán, giờ đây mọi người nhận ra rằng Harry Potter là cũng rất tốt, chưa bao giờ gây rắc rối. Phải biết là một học sinh dù giỏi hay ngoan ngoãn đến mức nào thì suốt ba năm học liên tiếp ít nhất cũng phải mắc một lỗi nào đấy chứ khó mà để có một hồ sơ sạch bong như vậy.
Ron Weasley cũng lên tiếng
"Chưa kể đến hôm nay cậu ta lại liều mình cứu Neville nữa, đó giờ hai người đâu có quen biết gì đâu, Potter như vậy sao có thể giống với đám Slytherin đầy bụng xảo quyệt kia, chắc chắn là cái Mũ Phân Loại đã nhầm lẫn rồi"
"Bồ nói đúng lắm Ron" - Dean ngay lập tức ủng hộ
"Xét thấy cậu ta không màng tất cả cứu Neville, chúng ta nên kết giao với cậu ta. Nếu đã nhận ra Potter không xấu xa thì chúng ta không nên tiếp tục xa lánh cậu ấy như thế, phải không? Phải cho mọi người thấy Gryffindor chúng ta không chỉ dũng cảm mà còn trọng tình trọng nghĩa" - Cặp song sinh nêu ý kiến
"Hai người nói đúng" - Ron nói, cậu ta quay sang với Neville - "Neville, lát nữa mình và Dean sẽ đi chung với bồ, chúng ta sẽ ngỏ lời kết bạn với cậu ta, biết đâu cậu ta đồng ý thì sao"
"A, ừ, ừ được" - Neville giật mình đáp lại
Đó chính là lí do vì sao xảy ra tình huống kì lạ ở Bệnh thất. Harry hẳn là không ngờ đến hành động nhất thời theo bản năng của mình đã vô tình khiến nhiều người phải thay đổi cái nhìn về cậu - kẻ được coi là sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám.
------------------
Càng ngày càng không có thời gian viết chương, ta sợ hãi mình chịu không nổi mà drop 😣
Lại nói có ai biết bộ hp xem ảnh thể nào không giới thiệu với, dạo này tự dưng thích thể loại này mà tìm không thấy, trừ bộ "nếu cha mẹ xem Harry Potter" nha, bộ đấy ta đọc rồi.
Cầu vote, cầu comt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top