Chương 20

Nói thế nhưng giáo sư vẫn vẫy đũa phép một cái, trong tay Hermione bỗng nhiều thêm mấy chai lọ, bên trong chứa một chất lỏng sánh đặc, chính là dược trị thương được yêu cầu.

"Cầm lấy chúng và biến đi cho khuất mắt ta" - Giáo sư lạnh lùng đuổi Hermione

Hermione cúi đầu cảm ơn rồi lại vụt chạy đi.

---------------

Lúc Hermione chạy đến Bệnh thất thì các học sinh khác đều đã tản đi, lão Hagrid cũng đã rời đi. Chỉ còn Rosalind đứng tựa lưng vào cánh của Bệnh thất, chờ cô về.

"Lấy thuốc về rồi à?" - Rosalind liếc thấy Hermione trở lại, hỏi

"Ừ, lấy rồi, mọi người đi hết rồi sao?"

"Lúc nãy giám thị Filch đến giản tán mọi người đi rồi, vị giáo sư Hagrid kia đi gặp hiệu trưởng. Tôi tách khỏi đám đông ở lại đây"

Hermione gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mở cửa đi vào, Rosalind cũng theo sau

"Bà Pomfrey, giáo sư Snape kêu con đem dược chữa thương đến"

"Được rồi, trò để nó lên trên bàn đi" - Bà Pomfrey không quay đầu lại, vừa đáp vừa loay hoay băng bó cho Harry.

"Tụi con là bạn của Harry, tụi con có thể ở lại với bạn ấy chứ?" - Đặt thuốc lên bàn, Hermione cẩn thận hỏi

Lúc này bà Pomfrey đã băng bó xong, bà quay lại nhìn hai đứa nó. Có lẽ bà cho rằng hai đứa con gái thì sẽ không có ồn ào hay gây phiền toái gì cho cam nên đã gật đầu

"Các trò có thể, nhớ là đừng có làm ồn, cần phải để các bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Còn trò" - Bà quay lại nói với Harry - "Đây là thuốc của trò, nhớ uống đúng giờ. Vết thương của trò khá nặng nên ở lại đây một ngày rồi hãy đi, đừng để vết thương dính nước, và tốt nhất là tạm dừng các hoạt động liên quan đến cánh tay đó của trò nếu không muốn què luôn, nghe chưa"

"Vâng" - Harry ngoan ngoãn đáp

Hài lòng với thái độ nghe lời của Harry, bà Pomfrey quay người rời đi. Hermione và Rosalind ngồi xuống bên giường bệnh của Harry, Hermione hỏi han

"Bồ còn đau không?" Sao ở thế giới kia thằng Malfoy lại bị nhẹ như vậy chứ, nó ăn ở vậy mà tốt số gớm.

"Không còn, chỉ hơi nhức thôi" - Harry đáp, nó còn kèm theo cả một nụ cười toe toét để cô nàng an tâm

"Đưa tay cậu đây xem nào" - Rosalind chìa tay ra

"Hả? Nhưng mà để làm gì?" - Tuy ngờ vực nhưng Harry vẫn do dự nhấc tay ra để Rosalind xem xét.

Rosalind nhìn nhìn vết thương của Harry, mới nãy nó vẫn còn chảy máu đầm đìa trông mà sợ, giờ thì đã được sơ cứu và lau sạch, băng bó lại gọn gàng. Thiếu nữ tóc bạch kim búng tay một cái, một ánh sáng vàng nhè nhẹ bao quanh chỗ bị thương rồi từ từ tan đi. Hermione trố mắt nhìn, hỏi Rosalind

"Cô làm gì vậy?"

"Một cách nhỏ để vết thương của Harry lành lại thôi. Không còn nhức nữa đúng không?"

"Đúng là không còn nhức nữa" - Harry cảm nhận - "Hơn nữa có cảm giác hơi lạ"

"Cảm giác gì vậy Harry?" - Hermione hỏi

"Không rõ lắm nhưng nó khá dễ chịu" - Harry nghĩ nghĩ, đáp

"Vết thương của cậu hiện tại đã lành lại rồi nên cứ thoải mái đi nhé" - Rosalind nói - "Nhưng nhớ là đừng để ai biết"

Harry gật đầu hiểu rõ. Hermione chỉ chỗ thuốc trên bàn

"Vậy mấy thứ này nên làm sao? Nó là dược trị thương loại tốt nhất đó nha"

"Giữ lại đi, biết đâu sau này cần đến thì sao. Đằng nào thì hiện tại nó cũng thuộc quyền sở hữu của mình mà. Bà Pomfrey rất hào phóng" - Harry đáp

"Úc~" - Hermione nhịn cười, nhưng Rosalind thì cười ra tiếng luôn, cô vỗ vai Harry một cái, giơ một dấu like lên, khen Harry

"Ý kiến này hay đấy"

|
|

Harry vì bị thương nên phải ở lại Bệnh thất, còn Rosalind và Hermione thì đã lên lớp học môn Lịch sử Pháp thuật rồi. Cậu nhàm chán nằm trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà.

Không phải lên lớp chép bài thì tuyệt thật đấy nhưng nếu phải nằm mốc meo ở đây thì vẫn là lên lớp thì hơn.

Harry thở dài, cậu ngọ nguậy lên xuống, không biết nên làm gì để giải tỏa đầu óc bây giờ. Bỗng một con cú màu nâu bay vào, trong miệng ngậm một lá thư và bên chân thì mang một gói đồ nhỏ. Harry nhìn nó một hồi, nhận ra đây là con cú mà lần trước ba cậu - James Potter, dùng để gửi thư cho cậu. Con cú này hẳn là con cú chuyên dùng của nhà Potter. Nó thả xuống giường bệnh của Harry lá thư và gói quà rồi bay bên đậu bên vai Harry.

Harry cầm lấy lá thư, mở ra

"Gửi con trai của ba,

Granger viết thư gửi cho ba nói rằng con bị Bằng Mã làm bị thương, vết thương của con giờ đã ổn chưa? Đọc xong đầu đuôi mọi chuyện mà Granger ghi trong bức thư, ba chỉ có thể nói với con rằng con làm cho ba má hết sức tự hào và hãnh diện, một hành động dũng cảm đáng quý. Lilly gửi đến cho con một ít đồ ngọt (thực ra má con còn muốn gửi cả dược chữa trị cho con nữa cơ, con biết trình độ môn Độc Dược của cô ấy rồi mà, nhưng ba nói là tên Snivellus ấy đủ khả năng làm điều đó. Dù không muốn nhưng ba không thể phủ nhận năng lực của tên đó).

Ba rất tự hào khi có một đứa con trai như con, Harry. Và má con cũng vậy.

À suýt quên, con không cần cho con Rocky ăn gì đâu, dạo gần đây nó chảnh ăn lắm, thức ăn cho cú bình thường đều không chịu, ba chỉ muốn vặt trụi lông nó đi để chỉnh cái tính đấy của nó nhưng má con không cho phép. Cô ấy bây giờ đã làm thêm một ít bánh quy cho riêng nó rồi, con Rocky đáng ghét.

Từ ba của con,

James"

Harry mỉm cười hạnh phúc khi đọc lá thư của ba mình. Bức thư ấy khiến cậu cảm thấy thật vui sướng. Giờ đây cậu có một gia đình hoàn chỉnh, có ba má yêu thương. Harry hồi đáp lại bức thư, nói rằng vết thương của cậu được chữa trị kịp thời nên không có gì đáng ngại hết, hai người họ không cần quá lo lắng. Cậu giao lá thư cho Rocky - con cú chảnh ăn mà James chê bai, vuốt bộ lông của nó, làm nó thoải mái hưởng thụ

"Gửi về cho ba má tao nghe"

Con cú vỗ cánh bay đi. Harry bóc gói quà được gửi tới, ngồi gặm nhấm chỗ đồ ngọt ấy, vị ngọt tan trong miệng khiến cậu nhận ra nằm ở đây cũng không tệ đến nỗi nào.

-----------------



Bí ý tưởng quá, không nghĩ ra cái gì để viết 🫠

Cầu vote,  cầu comt


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top