Chương 19
"Haha, đã bảo đừng lo rồi mà, tất cả những sinh vật huyền bí đều sẽ rất thân thiện đối với ta nên đừng lo lắng"
"Vậy sao? Chẳng trách một Bằng Mã kiêu ngạo như Buckbeak vậy mà lại chịu cúi đầu trước cô như vậy" - Hermione nói
Rosalind chỉ cười nhạt.
--------------
Mọi chuyện diễn ra khá yên bình. Có một con Bằng Mã đã chịu cúi chào Malfoy, và cậu ta cũng không có chọc điên nó để bị nó đạp cho một cú. Harry và Hermione cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Nhưng tụi nó đã thả lỏng hơi sớm, bởi ngay sau đó, có một tiếng hét chói tai vang lên gần đó. Cách hai đứa chỉ vài bước chân, con Bằng Mã màu lang ửng hồng bỗng chồm lên và ngay bên dưới cái móng vuốt sắc bén của nó lại chính là...
"Neville!!!" - Tiếng ai đó bên nhà Gryffindor hét lên
Cả Harry và Hermione không kịp nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hermione hoảng hốt hét lên
"Chạy mau Neville!"
Liền ngay sau đó, Harry không chút chần chừ lao đến trước Neville, đưa tay ra che trước người cậu nhóc. Con Bằng Mã ấy dường như cực kì tức giận, nó chẳng buồn để ý trước mặt là ai, cả cơ thể to lớn của nó nhào lên rồi nhanh như chớp lao xuống, và cánh tay Harry đã phải ăn trọn bộ móng sắc bén khủng khiếp của nó. Lão Hagrid xuất hiện ngay lập tức (dù không kịp ngăn cản con thú ấy tấn công Harry hay Neville), vật lộn với con Bằng Mã để tròng cái vòng vô cổ nó trong khi con thú to lớn ấy hãy còn giận dữ và muốn lao đến chỗ Harry và Neville.
Cánh tay Harry bị móng vuốt của Bằng Mã cào một vệt lớn, máu me chảy ra tựa như một con suối nhỏ, thấm cả lên áo chùng của nó, chảy tong tỏng xuống cả bãi cỏ. Màu đỏ của máu nổi bật trên nền sắc xanh lá, khiến người nhìn hoảng hốt. Ngay cả áo chùng cũng bị xé rách một mảng, làm vết thương của Harry lộ rõ trước ánh mắt sợ hãi của những phù thủy nhỏ. Điều đáng ngạc nhiên là trên gương mặt của Harry lúc này chỉ nhăn lại và cậu khẽ rên đau đớn. Nếu là người khác (chẳng hạn như Malfoy ở thế giới trước), chỉ sợ là ầm ĩ đến long trời lở đất.
Hermione vội lao đến, rút đũa phép ra và hô Episkey (Chữa lành), đáng tiếc vết thương của Harry nặng hơn của Malfoy lúc trước rất nhiều nên câu thần chú chẳng giúp ích được bao nhiêu.
Mặt lão Hagrid đã trắng bệch đi. Lão nói
"Có ai giúp tôi một tay, phải đem thằng bé ra khỏi chỗ này..."
Hermione chạy ra mở cổng hàng rào trong khi Rosalind đỡ Harry đứng lên, nhưng hai người mới bước được vài bước thì Hagrid đã nhấc bổng Harry lên, vội vã đi về phía tòa lâu đài, hướng đến Bệnh thất. Đám học sinh nhìn nhau một hồi, cuối cùng lựa chọn một đoàn đi theo sau. Trên mặt ai nấy đều trắng bệch sợ hãi, vài đứa mong manh dễ vỡ còn ngân ngấn nước mắt. Bởi vậy mà cảnh tưởng độc lạ đã diễn ra, thu hút rất nhiều học sinh và thậm chí khiến các giáo sư phải chú ý: cơ thể to lớn khổng lồ của Hagrid đi trước, trong tay lão là một học sinh nào đó không thấy rõ mặt nhưng dựa vào màu sắc áo chùng thì hẳn là nhà Slytherin, ngay sau là Hermione và Rosalind với biểu cảm lo lắng, và nối tiếp là một hàng dài người, đều là thành viên nhà Gryffindor và Slytherin. Tất cả đều đi về phía Bệnh thất nên chắc là học sinh được Hagrid mang trong tay kia bị thương nặng.
Hagrid nặng nề mở toang cánh cửa phòng bệnh, thân hình quá khổ của lão cùng với đàn phù thủy đông đúc theo sau khiến Bệnh thất trở nên vô cùng chật chội. Lão nói, gần như muốn khóc
"Bà Pomfrey, thằng bé này bị thương, nó bị con Bằng Mã đạp trúng..."
Mặc dù suýt nữa bị đội hình này làm cho giật thót tim nhưng là một người đầy kinh nghiệm, bà Pomfrey đã kịp bình tĩnh lại, bà vừa nói vừa dọn chỗ để Hagrid đặt Harry xuống
"Mau đặt trò ấy xuống đây, để tôi xem nào,...Trời, Merlin trên cao, rốt cuộc cái gì đã làm thằng bé ra nông nỗi này? Tụi học sinh chấn thương vì Quidditch dù nặng nhất cũng không đến mức này" - Bà Pomfrey xem xét vết thương của Harry, kinh hoảng thốt lên
"Là lỗi của tôi, đều tại tôi ngu ngốc" - Lão Hagrid sụt sùi - "Trò ấy bị thương bởi một con Bằng Mã... Điều gì đó đã xảy ra, con Bằng Mã ấy giận dữ chồm lên và tấn công trò ấy...Hỡi ôi, tôi thật ngu xuẩn. Lẽ ra cụ Dumblore nên đuổi phứt tôi đi, cụ đã cho tôi công việc này, ấy vậy mà tôi lại làm hỏng bét cả"
"Bằng Mã!? Sao ông lại để sinh vật nguy hiểm như vậy xuất hiện trong giờ học của bọn trẻ chứ?" - Bà Pomfrey che miệng hoảng hốt
"Tôi... tôi... tôi nghĩ tụi nhỏ có lẽ sẽ thích..." - Hagrid cố gắng giải thích
"Thưa cô là do con" - Neville tiến lên trước, rụt rè giơ tay lên, gương mặt bầu bĩnh của thằng bé mếu máo, tràn đầy nước mắt - "Là con đã làm con Bằng Mã nổi giận, rồi... rồi nó lao lên, sau đó Potter chạy đến, con xin lỗi..."
Câu được câu chăng của Hagrid và Neville làm cho bà Pomfrey thấy nhức cả đầu, bà xua tay, đuổi tất cả ra ngoài.
"Chuyện ai có lỗi thì để sau đi, bệnh nhân cần được yên tĩnh và nghỉ ngơi. Và thật là phước đức nếu ai đó có thể gọi giáo sư Snape mang theo dược chữa trị loại tốt nhất tới đây giúp tôi, càng nhanh càng tốt, giờ thì ra ngoài, ra ngoài hết. Ngoài giáo sư Snape hoặc bình dược của ông ấy thì bất cứ ai cũng không được vào đây nếu không phải là bệnh nhân"
Và thế là cả Hagrid và tất cả tụi nhỏ bị tống cổ ra ngoài. Hermione quay đầu vội vã đi tìm giáo sư Snape.
|
|
Giáo sư môn Độc Dược - Severus Snape, lúc này đang ở trong phòng làm việc của mình, mặt lạnh ngồi chấm bài. Nhìn đống bài tập sai tùm lum của những phù thủy nhỏ nhà sư tử, ông hầm hè phê một loạt "T" và "D" vào bài tập của tụi trẻ đáng thương, lâu lắm mới thấy một bài cho "A" và bài được điểm "E" thì hiếm hoi vô cùng, tất nhiên, hoàn toàn không có bài nào được "O".
Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Hermione thở hổn hển đứng đó. Giáo sư Snape nhăn mày khó chịu, nể tình cô bé là học sinh nhà Slytherin, nên không trừ điểm, chỉ lạnh lùng hỏi nhưng giọng nói thì như rít qua kẽ răng
"Granger, từ bao giờ mà văn phòng giáo sư lại có thể tùy tiện xông vào như vậy, không biết gõ cửa sao? Chậc, hẳn là cái đầu nhồi đầy cỏ lác thay vì kiến thức kia của cô chẳng làm nên trò trống gì ngoài việc cư xử thô lỗ như nhưng con quái đáng ghét"
"Cô Pomfrey yêu cầu giáo sư mang dược trị thương loại tốt nhất tới, có một học sinh bị thương nặng" - Hermione há miệng lấy hơi xong liền đáp. Tuy rằng tính tình giáo sư Snape hơi... khó ở, nhưng ít nhất thì ổng đã dùng cả tính mạng để bảo vệ Harry, góp công lớn trong cuộc chiến chống lại Voldemrot nên cô miễn cưỡng chịu đựng sự độc địa của ông ấy vậy.
"Hừ" - Snape hừ lạnh - "Đám nhóc không khác gì lũ cự quái khổng lồ nhưng bộ óc thì bé tí ngu xuẩn ấy chỉ tổ làm lãng phí dược liệu của ta"
Nói thế nhưng giáo sư vẫn vẫy đũa phép một cái, trong tay Hermione bỗng nhiều thêm mấy chai lọ, bên trong chứa một chất lỏng sánh đặc, chính là dược trị thương được yêu cầu.
"Cầm lấy chúng và biến đi cho khuất mắt ta" - Giáo sư lạnh lùng đuổi Hermione
Hermione cúi đầu cảm ơn rồi lại vụt chạy đi.
-------------------------------
Cách chấm điểm:
Xuất sắc (Outstanding - O)
Giỏi (Exceeds Expectations - E)
Đạt (Acceptable - A)
Kém (Poor - P)
Tồi (Dreadful - D)
Thảm họa (Troll - T)
Cầu vote, cầu comt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top