Chương 17

Rosalind ngồi cạnh Harry, cười với Harry và Hermione còn đang tròn xoe mắt kinh ngạc, giọng nói như tiếng chuông bạc vang lên

"Lâu rồi không gặp, Harry"

----------

Bộ não của Harry dường như ngừng hoạt động, không phải bởi vì cậu choáng ngợp trước vẻ đẹp như thiên sứ của Rosalind mà bởi vì cậu cảm thấy một thứ sức mạnh vô hình đang đè ép mình. Lời nói lạnh lùng của Rosalind hôm trước lại quay về với tâm trí Harry

ừng quên vị trí của cậu trong khế ước của chúng ta"

Ngay cả Hermione bên cạnh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm vô hình của Rosalind, cả người đều căng cứng, tràn đầy cảnh giác nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt. Thấy hai người quá căng thẳng, Rosalind lại cười khúc khích

"Đừng quá lo lắng như thế, hai người cứ thoải mái lên đi. Ta lại không phải quỷ khổng lồ ăn thịt người nha~"

Cô nguy hiểm hơn quỷ khổng lồ ăn thịt người nhiều.

Cả Harry và Hermione không hẹn mà có cùng một suy nghĩ.

"Yên tâm đi" - Rosalind đưa tay lấy một ly nước trái cây (lúc này thức ăn cũng đã dọn lên), uống một ngụm - "Ta không phải kẻ địch của hai người đâu. Giờ thì hai người nên thả lỏng và dùng bữa đi, hôm nay là một ngày học vất vả đó"

Harry và Hermione liếc nhau, cảm thấy Rosalind nói cũng hợp lí, hai người quay về với bữa sáng của bản thân.

Bàn giáo sư

Tom Riddle híp mắt nhìn về cuối dãy bàn nhà Sytherin, ngón tay hắn gõ nhịp nhịp lên bàn. Hắn nhận ra mối quan hệ giữa Rosalind Grace và hai người kia không đơn giản. Hơn nữa, dường như Harry Potter rất e ngại cô ta.

Grace, không phải là dòng họ quý tộc thuần huyết. Lại một Muggle khác được phân đến Slytherin sao? Cái mũ ngu dốt kia rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?

|
|

Harry, Hermione cùng với Rosalind đến căn chòi của lão Hagrid nằm bên bìa khu Rừng Cấm để đến buổi học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí mà Harry và Hermione mong ngóng (nhưng sự xuất hiện của Rosalind đã làm mong ngóng của tụi nó giảm đi phân nửa). Dọc đường đi mọi người cứ nhìn ngó, chỉ trỏ về ba đứa nó, Harry chắc chắn là họ đang bàn tán về Rosalind. Điều này làm ba người tăng nhanh tốc độ hoạt động hai chân của mình.

Lúc nhìn thấy bộ đồng phục màu đỏ quá là quen thuộc, Harry mới nhớ ra tiết học hôm nay còn học chung với nhà Gryffindor. Tất nhiên là trong đó có cả những người bạn thân thiết quý giá trong kí ức của nó nữa.

Lão Hagrid đứng ngay trước căn chòi để chào đón học sinh đến lớp của mình, sừng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi, con chó săn Fang đứng sát bên cạnh lão, có vẻ bồn chồn như thể không chờ đợi được thêm bất kì giây phút nào để bắt đầu buổi học. Lão Hagrid gọi

"Lại đây, nào, tiến lại gần đây!"

Và cả đám học sinh tiến lại, dù rằng vẫn tách ra làm hai phía: một bên đỏ chót, một bên xanh lá. Một lần nữa cả Harry và Hermione thầm thở dài trong lòng vì bộ đồng phục Slytherin trên người mình.

"Bữa nay, tôi đãi các trò một bữa ra hồn! Các trò sắp học một bài học vĩ đại! Mọi người có mặt đông đủ chưa? Được rồi, đi theo tôi." - Lão Hagrid hào hứng nói, vẫy tay để tụi rắn nhỏ và sư tử nhỏ đi theo.

Lão dẫn chúng đi vòng qua rặng cây, và chừng năm phút sau thì mọi người nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Tất nhiên là bên trong bãi chăn không thấy có con gì hết.

"Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào! Như vậy đó, đúng rồi, hãy chắc chắn là mình nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra..." - Hagrid vỗ tay vang dội, thu hút tụi học sinh để lắng nghe xem lão nói cái gì

"Bằng cách nào?" - Một đứa học sinh nhà Slytherin hỏi, cộc lốc. Tiếc là Harry không nhớ tên đứa này chứ nếu không cậu đã muốn hỏi ba má cùng trưởng bối nhà nó xem đã dạy đứa con nhà mình về phép lịch sự chưa.

"Hả?" - Lão Hagrid hỏi lại, nghe giọng là thấy rõ lão đang bất ngờ dữ lắm.

"Làm sao mà mở sách ra được chứ?" - Đứa đó lặp lại, lôi cuốn Quái Thư Về Quái Vật bị trói lại bằng một đoạn dây thừng to và chắc chắn của nó ra. Cuốn sách của những học sinh khác cũng bị chủ nhân nhí của mình dùng mọi cách để ngăn nó thừa cơ tợp một phát.

"Chẳng lẽ không ai mở được sách ra sao?" - Hagrid hỏi, giọng buồn thiu. Và đáp lại lão là những cái lắc đầu của tụi trẻ.

Dĩ nhiên là Harry không đành lòng nhìn người bác đã đem mình tới thế giới pháp thuật buồn lòng ngay trong buổi dạy đầu tiên của mình. Nó vuốt dọc theo gáy của cuốn sách và cuốn sách ngoan ngoãn mở ra, nằm im. Harry lên tiếng

"Tụi con biết mở"

Lời của Harry khiến Hagrid chú ý tới, và bên cạnh nó là Hermione và Rosalind cùng với cuốn sách yên lặng nằm trên tay. Hermione đưa tay ra, tỏ vẻ cô nàng đã mở nó ra rồi, trong khi đó thì Rosalind vẫn đang thích thú lật giở nhìn nội dung bên trong. Những người khác khẽ trầm trồ thán phục.

"Chúng ta chỉ cần vuốt dọc theo gáy sách là nó chịu nghe lời thôi, đúng không?" - Hermione hỏi, dù cô nàng đã biết rõ đáp án

"Ồ đúng, dĩ nhiên, rất xuất sắc" - Lão Hagrid vui mừng - "Tôi nghĩ là các trò xứng đáng được cộng điểm. Chà, 10 điểm cho nhà Slytherin nhé"

Thằng nhóc đặt câu hỏi hồi nãy có vẻ không hài lòng lắm, nó hậm hực làm theo lời Hermione. Harry nghĩ có lẽ bởi vì nhà Slytherin được cộng điểm nên nó mới chịu nhịn chứ mà là Gryffindor thì thằng nhóc đó không dễ bảo như vậy đâu.

"Được rồi, vậy là các trò đã có sách và, bây giờ thì các trò cần Sinh vật Huyền bí. Phải. Vậy để tôi đi dắt chúng lại. Chờ một chút ..."

Lão sải bước xa khỏi bọn trẻ, đi về phía khu rừng và biến mất. Harry nghe thấy Malfoy lớn tiếng bàn luận với Zabini và Parkinson.

"Chả hiểu sao hiệu trưởng lại đồng ý để lão khổng lồ ấy dạy học. Ba tao mà biết chuyện này, ổng thể nào cũng sẽ không để yên đâu"

"Im đi Malfoy. Mày không lên tiếng sẽ không ai nghĩ mày câm đâu" - Harry quắc mắt nói

"Gì đây, từ khi nào cậu lại dùng giọng điệu đó với Draco vậy, cậu Potter?" - Zabini cười nhạo, cố ý hỏi lại. Cả trường ai cũng biết chuyện Harry tỏ tình với Malfoy bị từ chối, bây giờ lại quay ra ghét Malfoy khiến mọi nghĩ Harry đang... ờm, thẹn quá hóa giận. Mấy đứa khác nghe thấy cũng thì thầm to nhỏ với nhau.

Hermione đưa tay cản Harry lại, đáp lời

"Dùng giọng điệu như vậy thì sao hả? Trông cái nết cậu ta như vậy thì tụi này không ưa là phải rồi. Sống tồi mà lại muốn người khác tử tế hả?"

Zabini há miệng định nói gì đó nhưng Rosalind lên tiếng cắt ngang

"Giáo sư quay lại rồi kìa"

Có những tiếng hét được thốt ra, có người chỉ về phía bên kia của bãi chăn thả, mọi người nhìn theo, hoảng sợ kêu lên.

Một tá sinh vật quái dị đang chạy lon ton về phía bọn học trò. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của lão Hagrid. Lão đang chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả.

Lão Hagrid giật những sợi dây xích, thúc lũ quái thú hướng về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng, lão gầm lên

"Đi nào, tiến tới!"

Những phù thủy nhỏ tuổi hơi lùi lại khi lão Hagrid tiến đến gần chúng để buộc mớ dây xích vào hàng rào. Lão vẫy tụi học trò, vui vẻ gào to

"Đây là những con Bằng Mã! Thấy chúng đẹp không?"

Harry và Hermione không có vẻ quá ngạc nhiên, thích thú hay sợ hãi, Rosalind chỉ hơi nhướn mày, nói với Harry

"Sinh vật ở đây cũng khá thú vị đấy"

"Cô chưa bao giờ biết đến nó sao?" - Harry hỏi lại

"Ồ, ta không sống ở thế giới này, sự tồn tại của ta vượt qua cả không gian hay một thế giới cơ. Nếu ta chỉ là một phù thủy bình thường như bao phù thủy khác ở thế giới của cậu thì làm sao có khả năng kiến tạo thế giới chứ?"

Thấy Harry dường như vẫn muốn hỏi thêm, Rosalind nói tiếp luôn

"Chúng ta còn nhiều thời gian để nói về chuyện này. Nhưng mà trước đó cậu nên xử lý sự cố có khả năng xảy ra đi. Nếu Malfoy mà bị thương bởi con Bằng Mã thì Hagrid sẽ gặp rắc rối đấy"

-------------------






Tí thì quên không đăng cho cả nhà 😂 

Dạo này bài tập nhiều quá, không có thời gian viết chương, ta bắt đầu hối hận ngày xưa gáy to bảo không drop 😂

Lại nói bộ này khả năng cao là sẽ kéo dài đến khi Harry năm bảy là end.

Cầu vote, cầu bình luận (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top