Chương 16
Thế là Harry vẫn phải tiếp tục bị Hermione giày vò cả thể xác lẫn tinh thần.
Harry có thoát khỏi kiếp nạn mang tên "Hermione và sự nghiệp" hay không thì chưa biết, nhưng đã có người vướng phải một kiếp nạn khác rồi.
------------------
Draco Malfoy mấy ngày này đều cảm thấy cực kì khó chịu. Cậu ta cũng chẳng rõ làm sao mình lại khó chịu nữa. Blaise thì không có vẻ gì là khác thường, nhưng mà nhỏ Pansy kia mấy bữa nay chả hiểu sao cứ biến đi đâu mất, thi thoảng lại thấy xuất hiện bên cạnh đứa Máu Bùn tóc xù kia.
Quan trọng là tên Pottah kia dạo gần đây chẳng thấy xuất hiện xung quanh nữa.
Harry Potter lúc trước rất hay lảng vảng quanh Draco Malfoy, tuy không đến mức là bám đuôi nhưng tần suất chạm mặt nhau là tương đối nhiều. Draco hồi đó thấy phiền chán kinh khủng. Bây giờ thì Harry lại suốt ngày đi cùng với Hermione, hai đứa nó đi chung nhiều tới nỗi mọi người bắt đầu đồn tụi nó yêu nhau (Draco nghe vậy chỉ cười khẩy, cho rằng chuyện đó là không có khả năng). Hai đứa thân thiết đến mức cậu ta cảm thấy nếu Hermione mà là nam thì chắc hai người thiếu điều tắm chung luôn quá. Và suy nghĩ đó làm Draco không hiểu sao cực kì không vui.
Chậc, điên mẹ nó rồi.
Draco vuốt vuốt mái tóc vàng kim của mình, lầm bầm khó chịu. Chắc chắn là cậu điên rồi khi cảm thấy tức giận chỉ vì kẻ bị coi là sự xấu hổ của Sytherin thân thiết với một đứa Máu Bùn thấp hèn. Hai đứa nó một kẻ kém cỏi một kẻ thấp kém, chơi chung với nhau là bình thường, và cậu - một Malfoy - chẳng việc gì phải khó chịu cả.
Nhưng mà mẹ nó cứ nhìn thấy con nhỏ Granger kia đi chung với tên Pottah đó thì mình vẫn cứ muốn cho con bé đó một bùa Depulso (Bùa văng) để nó biến đi chỗ khác.
|
|
Khó chịu, cực kì khó chịu.
Đó là suy nghĩ của Pansy Parkinson khi một lần nữa nhìn thấy Potter và Hermione đi chung với nhau.
Cô tiểu thư nhà Parkinson ấy một tay cầm quạt che nửa gương mặt của mình, cũng che luôn đã đôi môi bị cắn đến đỏ tươi, một tay còn lại siết chặt lấy áo chùng, dùng hết lễ nghĩa kiên nhẫn mà bản thân học được để ngăn bản thân không phát điên. Dạo gần đây Parkinson lúc nào cũng có một cái quạt bên mình, phù thủy sinh trong trường tuy thấy lạ nhưng cũng không có bình luận gì, chỉ có quý cô nhà Parkinson ấy biết mình cần quạt để che giấu việc bản thân khó chịu đến mức luôn cắn môi cùng với vẻ mặt đen xì của mình. Ánh mắt Parkinson dõi theo nhất cử nhất động của Harry và Hermione, lông mày lúc nào cũng nhíu chặt.
Ngứa mắt thật đấy.
Nhìn thấy Potter và Hermione lại lần nữa chụm đầu vào nói về một vấn đề nào đấy trong cuốn sách trước mặt, hai người gần sát với nhau, làm cho Pansy Parkinson ghen ghét cực kì.
Đúng. Là ghen ghét.
Pansy Parkinson là một tiểu thư quý tộc rất thông minh, cô ta khác với Draco Malfoy tới giờ vẫn không biết tình trạng mà bản thân gặp phải, Parkinson hiểu rõ cô có hảo cảm với Hermione, có lẽ là một loại cảm giác chiếm hữu, và Parkinson rất ghét việc Potter và Hermione thân thiết với nhau. Cực kì ghét.
|
|
Suốt mấy ngày qua, ngoài việc lên lớp theo thời khóa biểu và bị Hermione lôi cổ đến thư viện ôn tập, Harry chẳng có việc gì để giải trí cả. Cho đến hôm nay khi nhìn thấy các môn học trong ngày, nó cảm thấy cực kì vui vẻ.
"Hermione, hôm nay có tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đấy" - Harry hào hứng nói với Hermione khi cả hai đang lê bước đến Đại Sảnh Đường.
"Có vấn đề gì sao Harry?" - Hermione nghi hoặc hỏi
"Bồ quên rồi sao? Năm nay bác Hagrid sẽ đảm nhiệm môn này và bác ấy sẽ đem mấy con Bằng Mã đến buổi học"
Hermione dường như đã nhớ ra và cả hai nhìn nhau, đứa nào cũng thấy trên mặt đứa còn lại là một nụ cười toe toét và bỉ ổi.
Đừng trách hai đứa tụi nó xấu tính, bởi dám cá là bất kì ai cũng sẽ cười sung sướng khi đứa mà mình ghét bị gãy tay và phải bó bột. Tuy rằng đó là Malfoy làm quá lên, nhưng dù vậy cũng không ảnh hưởng đến việc Harry và Hermione cảm thấy khoái trá.
"Lạy Merlin, cuối cùng cũng có thứ khiến mình hào hứng kể từ lúc tới thế giới này tới giờ" - Harry vui vẻ nói
Cả hai bước vào Đại Sảnh Đường, chọn chỗ cũ đằng cuối dãy bàn mà ngồi. Sự tươi tắn vẫn còn trên gương mặt của hai đứa.
Keng!
Tiếng dao nĩa va chạm chói tai là Malfoy và Zabini nhăn mày
"Mày mắc cái chứng gì vậy Pansy? Lễ nghi cơ bản trên bàn ăn mà lại quên hết sao?" - Malfoy cau có hỏi
"Trượt tay tí thôi, ở đời cũng phải có lúc như này chứ" - Parkinson nhún vai
"Mấy nay mày lượn lờ ở đâu thế? Tao với Draco ngay cả cái bóng của mày cũng chả thấy đâu"
"Có chút việc thôi, mà từ khi nào tụi mày quan tâm tới tao thế?"
"Trời Pansy, tụi tao coi mày là bạn bè thân nhất, đương nhiên là phải quan tâm mày rồi" - Zabini cợt nhả đáp lại
"Đừng làm tao ghê tởm mày, Blaise, nhìn xem ngay cả Draco nó cũng phát ói với cái giọng đó của mày đấy"
"Hai đứa tụi mày thật là khiến người khác đau lòng mà" - Zabini ôm ngực, tỏ vẻ bản thân bị tổn thương ghê ghớm.
Cả Parkinson và Malfoy đều lười đáp lại tên dở hơi đó.
"Được rồi, các trò" - Cụ Dumblore lên tiếng, ngăn cản việc dùng bữa của các phù thủy nhỏ. Bọn họ đều đưa ánh mắt tò mò nhìn lên bàn giáo sư, cả Harry và Hermione cũng không ngoại lệ.
Đối với bao ánh mắt của tụi trẻ, cụ Dumblore vẫn ôn tồn nói tiếp
"Trước khi để mọi người tiếp tục vục mỏ vào bữa sáng như mọi ngày thì ta muốn thông báo một chuyện vui." - Giọng cụ bỗng lên cao hơn - "Thật vui mừng khi ngôi trường Hogwarts của chúng ta được chào đón thêm một phù thủy nhỏ mới. Vâng, hãy dẫn trò ấy vào đi cô Minerva"
Cánh cửa to lớn của Đại Sảnh Đường lần nữa mở ra, giáo sư McGonagall bước vào, trong tay bà là cái nón dơ hầy, tàn tạ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn - Mũ Phân Loại, và đi đằng sau giáo sư chính là một cô nàng xinh xắn với mái tóc bạch kim nổi bật.
"Rosalind Grace!?" - Harry thốt lên kinh ngạc. À phải rồi, cậu quên mất Rosalind nói sẽ đến đây vào hôm đầu khi Harry tới thế giới này.
"Rosalind? Bồ nói là cô ấy sao?" - Hermione ngạc nhiên - "Thật sự thì mình đã hiểu cảm giác của bồ rồi, Harry. Cô ấy quả thực đẹp khủng khiếp, một vẻ đẹp mà ngay cả nữ nhân cũng muốn phạm tội chứ nói gì là nam nhân"
"Giới thiệu với các trò, một thành viên mới của Hogwarts chúng ta - Rosalind Grace, trò ấy là một học sinh chuyển trường và từ giờ sẽ học tại Hogwarts. Giờ thì, chúng ta nên đến với một truyền thống của trường, phân loại nhà, ta xin được nhường phần này lại cho giáo sư McGonagall và cái Mũ Phân Loại."
Cái mũ được đội lên đầu Rosalind, Harry thắc mắc không biết liệu Rosalind có khó chịu với việc đội một chiếc mũ nát bươm như vậy không, bởi trông cô rất giống một cô tiểu thư cao quý không chịu nổi nghèo khổ. Harry chẳng có câu trả lời cho việc đó vì cái nón che gần hết gương mặt tinh xảo của Rosalind rồi, vì thế mà cậu không nhìn ra biểu cảm hiện tại trên mặt Rosalind.
Mất một thời gian để Mũ Phân Loại quyết định xem Rosalind về nhà nào, khiến tụi học sinh gần như nín thở chờ đợi. Và, cuối cùng, cái nón hô: "SLYTHERIN"
Dãy bàn nhà Sytherin vỗ tay chào mừng một cách vô cảm, tưởng như họ chẳng quan tâm đến học sinh mới này, chỉ trong lòng bản thân họ mới biết họ có thực sự chào đón Rosalind hay không. Trái lại thì ba nhà còn lại đều vang lên những tiếng than thở tiếc nuối.
Giáo sư McGonagall nhấc cái mũ ra, phù phép cho bộ đồng phục của Rosalind trở thành bộ đồ nhà Slytherin, bà nói dịu dàng
"Ngày mai bộ đồng phục nhà sẽ được đem đến cho trò, trò Grace, giờ thì về dãy bàn mà trò thuộc về nhé"
Rosalind cười nhẹ nhàng, cảm ơn giáo sư rồi bước về dãy bàn nhà Slytherin. Và điều mà không ai ngờ tới đã xảy ra, Rosalind tiến thẳng đến phía cuối dãy bàn, không sai, chính là chỗ của Harry và Hermione, ngồi xuống, tựa như họ đã sớm quen biết.
Rosalind ngồi cạnh Harry, cười với Harry và Hermione còn đang tròn xoe mắt kinh ngạc, giọng nói như tiếng chuông bạc vang lên
"Lâu rồi không gặp, Harry"
----------
Sau hơn chục chương thì cuối cùng Rosalind đã chính thức tái xuất~
Đại gia tiếp tục ủng hộ ta với. Cầu vote, cầu comt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top