Chương 15
Có lẽ bởi vì trong lần đầu gặp mặt Rosalind luôn tươi cười, nói chuyện thoải mái đã làm cho Harry quên mất cô là người có thể kiến tạo một thế giới mới, khiến những người vốn dĩ đã chết nay lại sống sờ sờ, quên rằng cô không phải là một kẻ đơn giản dễ đối phó, cũng quên mất lời nói thương hại của giáo sư Trelawney: "Sinh mệnh của con giờ đã ở trong tay kẻ khác"
Đúng, cậu đã không còn tự do, cậu chỉ là một bề tôi. Mà bề tôi thì làm gì có chuyện dám chất vấn chủ nhân chứ?...
-------------
Tom Riddle cúi xuống liếc nhìn con rắn của mình đang giận dỗi, không chút khách khí đáp lại
[Sáng nay ta đã nhắc nhở ngươi, Nagini. Lúc đó ngươi còn đang mải chìm vào đống thức ăn của mình đấy, ta nói mà có thèm để vào đầu đâu]
[A?]
Nagini cứng lại, cái đuôi cũng bởi vậy mà thôi không đập vào chân Riddle nữa. Hóa ra là lỗi của nó à? Bởi vì nó quá mải ăn mà không buồn nghe xem Tom nói gì sao? Nhận ra sự thật ấy khiến con rắn ỉu xìu đi trông thấy. Riddle cũng không buồn dỗ dành thú cưng của mình, hắn quay sang nói với Snape bên cạnh
"Hôm nay tới đây thôi"
Giáo sư Snape gật đầu, mang theo khuôn mặt lạnh lùng vô cảm rời đi. Riddle cũng bước về tầng hầm của hắn. Vậy ra ở thế giới này hắn là chủ nhiệm nhà Slytherin.
Khi thấy mọi thứ lại trở về với bóng đêm im ắng, Harry lúc này mới rời khỏi nơi ẩn nấp. Tạ ơn Merlin chiếu cố giúp cậu không bị hai người đó phát hiện. Giờ thì cậu chả còn lòng dạ nào mà tiếp tục la cà trong đêm nữa, vội trở về phòng kí túc xá của mình.
Nằm lên giường, Harry không ngừng nghĩ đến những chuyện hiện tại. Rosalind rốt cuộc là người như thế nào? Cô quá đặc biệt, quá bí ẩn, cũng quá nguy hiểm, khiến Harry cảm thấy áp lực. Cái cảm giác này khá giống khi Harry còn phải đối mặt với Voldemort ở thế giới cũ. Chỉ là dù Rosalind có nguy hiểm đến mức nào, chỉ cần người gặp chuyện là cậu, là đủ rồi. Harry không muốn vì mình mà có quá nhiều người hi sinh như lúc trước nữa. Ba má cậu - James và Lilly, huynh trưởng Diggory, chú Sirius, cụ Dumblore, Fred, thầy Remus và cô Tonks, thậm chí cả giáo sư Snape hay nhiều người nữa, Harry muốn bọn họ đều bình an mà sống, vậy nên, dù cái giá này thật sự đắt đến mức nào, cậu đều không hối hận.
Đêm đó, Harry gần như mất ngủ cả đêm.
Và kết quả là sáng hôm sau mắt cậu trở nên lờ đờ, dù Harry đã cố tỉnh táo và rửa mặt bằng nước lạnh nhưng hai mí mắt cậu vẫn chực chờ cơ hội để díp lại. Điều này làm Harry phiền muộn hết sức, bởi Hermione sau khi biết cậu không những dám trốn ngủ đi chơi lại còn thức cả đêm liền vô cùng giận dữ. Cô nàng giống như trở thành truyền nhân của giáo sư Snape, phun cậu đến không ngóc đầu lên được. Rõ ràng ở thế giới trước Harry đã quen với việc thức trắng đêm nhưng sang thế giới này thì kĩ năng đó của cậu bỗng biến đi đâu mất tiêu.
"Thế, Voldemort với giáo sư Snape bàn cái gì vậy?" - Hermione ngồi phịch xuống ghế sau một hồi đứng hẳn lên để mắng Harry
"Là về lời tiên tri mà bồ kể ấy" -Harry trả lời - "Hình như bọn họ có ý định phơi bày cái gì đó, mình không chắc lắm. Có lẽ vụ đó còn có bí mật nào đấy không được tiết lộ. Mà nghe cuộc nói chuyện của họ thì cụ Dumblore cũng có ý định đưa cái bí mật ấy ra ánh sáng nhưng Bộ Pháp thuật không muốn điều đó thì phải"
"Hiện tại vẫn là Fudge làm Bộ trường, mà ông ta thế nào thì tụi mình cũng rõ mười mươi rồi còn gì. Bây giờ không có vụ của Voldemort nữa, không biết ổng còn ngồi đó tới bao giờ. Ông ta chẳng chịu nghe lời khuyên của cụ Dumblore gì hết" - Hermione thở dài
"Nếu vậy sau này bồ có định vào Bộ làm việc không?"
"Còn chưa biết được, phải xem thử tới lúc mình tốt nghiệp ổng có bớt ngu ngốc đi hoặc là Kingsley có lên làm Bộ trưởng hay không. Bồ hẳn là vẫn làm Thần Sáng nhỉ?"
"Chắc vậy" - Harry đáp nửa vời
"Vậy thì bồ nên học hành cẩn thận vào, lần này không có chiến tranh phù thủy để bồ lập công rồi được đặc cách đâu"
Lời của Hermione làm cho Harry cảm thấy tương lai đột nhiên u tối.
Xong đời rồi, với thành tích môn Độc Dược của mình thì cái nghề Thần Sáng này vô vọng rồi.
"Hay là mình chọn nghề khác vậy" - Harry đau khổ lên tiếng
Dĩ nhiên là Hermione biết tại sao chú sư tử trước mặt này lại tụt mood như vậy. Nhưng đời mà, người ta có câu: "Bạn thân - thân ai nấy lo", đối với sự khổ sở của Harry, cô chỉ cười nhạo, nể mặt lắm mới không cười thành tiếng đấy. Giới Muggle có câu không sai: "Niềm vui sướng được xây dựng trên sự đau khổ của người khác" và sự đau khổ của Harry làm Hermione vui sướng. Và nếu sau này Hermione có cơ hội được phỏng vấn bằng câu hỏi: "Bạn thân gặp khó khăn trong học tập thì nên làm thế nào?". Cô chắc chắn sẽ trả lời là: "Gạt tình nghĩa sang một bên đi, tôi cười nhạo cậu ta trước đã"
Ai bảo ngày xưa chả chịu học cho đàng hoàng. Giờ kêu ai. Cho chừa cái tội nhé
Câu hỏi hôm đó của Harry giống như bật một nút công tắc nào đấy cho Hermione, cô nàng bắt đầu lôi kéo cậu học hành, chép bài đầy đủ và thường xuyên lên thư viện. Hermione nói rằng đây là muốn nhanh chóng bổ sung kiến thức cho Harry, dù kinh nghiệm của cậu có tốt đến đâu thì tiêu chí đầu tiên để lựa chọn một Thần Sáng chính là thành tích hai kì thi OWLs và NEWTs phải thật xuất sắc. Đó là điều vô cùng quan trọng, kể cả khi Harry không muốn làm Thần Sáng đi chăng nữa. Hermione nghiêm khắc nói rằng cô chắc chắn sẽ không cho cậu cọp pi bài đâu nên liệu mà học cho cẩn thận vào nếu không muốn bị các giáo sư "tế".
Mấy ngày tiếp đó Harry thiếu điều chết ngộp trong đống sách vở và tài liệu, cậu tha thiết bày tỏ với Hermione rằng hiện tại mới năm ba thôi và cô nàng không cần thiết phải làm quá lên như thế. Đáng tiếc, mọi sự phản đối của cậu đều bị phán là "Không có hiệu lực".
Harry: Merlin hỡi, liệu người có thể cứu vớt con khỏi bể khổ này không?
Và Merlin đáp: "No" con nhé
Thế là Harry vẫn phải tiếp tục bị Hermione giày vò cả thể xác lẫn tinh thần.
Harry có thoát khỏi kiếp nạn mang tên "Hermione và sự nghiệp" hay không thì chưa biết, nhưng đã có người vướng phải một kiếp nạn khác rồi.
--------------
Hơi ngắn so mấy chương trước nhưng vẫn hơn ngàn từ, ta giữ đúng lời nhé
Chúc Trung Thu vui vẻ.
Vì một vài lí do riêng tư nên tuần này chỉ có một chap. Không drop
Cầu vote, comt~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top