Chương 14

Bỗng cả hai bị ai đó kéo vào trong góc, đúng lúc này lão Filch cũng xuất hiện ngay đó. Lão đi lòng vòng quang đấy, nói với con mèo Norris ở bên cạnh

"Bọn chúng trốn ở đâu rồi, mới thấy chạy vào đây mà. Nhớ tìm kĩ tụi nó nhé, chắc chắn chúng chạy không xa đâu. Hừ!"

----------------------

Harry vội kéo cặp sinh đôi vào góc, mau chóng trùm Áo choàng tàng hình lên bọn họ, nhờ vậy mà qua mặt được lão giám thị và con mèo của ổng. Sau khi nhìn thấy lão Filch vùng vằng giận dữ vì không bắt được thủ phạm trốn ngủ đi chơi đêm rời đi cùng con mèo Norris, Harry mới cởi tấm áo choàng ra nhưng chưa kịp để cậu nói gì thì hai anh em nhà Weasley đã xuýt xoa

"George, cái này là Áo choàng tàng hình đúng không? Hình như có lần ba nói nhà Potter có cái áo tàng hình xịn xò hơn hẳn mấy cái bán ở bên ngoài"

"Tụi mình mà có cái như vậy thì lão Filch đời nào có cửa tóm được hai anh em mình" - George đáp lời

"Nhà Potter đúng là có một cái như vậy nhưng nó giống như bảo vật gia truyền trong nhà ấy" - Harry bình thản trả lời hai người họ. Cậu hơi mím môi, nghĩ đến mối quan hệ của mình với họ lúc trước cùng với những điều mà Fred và George làm cho mình, nói tiếp - "Chỉ là nếu hai người có cần thì em cũng có thể cho mượn"

"Thiệt hả??" - Fred tròn mắt ngạc nhiên. Tuy hai anh em họ thích thật nhưng họ cũng hiểu món đồ này quý giá cỡ nào, Harry Potter nói cho mượn là cho mượn dễ vậy sao? Nếu ba người mà thân thiết thì có thể hiểu được, đằng này thì làm gì có chuyện đó, chưa kể Harry ở nhà Slytherin, bọn họ ở Gryffindor nữa. Không những thế lúc trước song bào thai cũng không ít lần bày trò trêu đùa Harry nữa.

"Thật" - Harry gật đầu chắc chắn

"Tuyệt cú mèo!" - Fred đánh một cái "bốp" vào lưng George nhưng George hiện tại cũng rất phấn khích nên không thèm so đo với anh trai mình

"Còn nữa" - Harry bỗng bổ sung thêm làm song bào thai nghiêm túc trở lại.

Biết ngay là làm gì có chuyện dễ ăn như thế

"Hai người có giữ tấm Bản đồ Đạo tặc không?"

"Sao cậu biết là tụi này có nó vậy? Á đau" - Fred vừa mở miệng liền bị George vỗ đầu. Anh ta thì thầm để chỉ hai người nghe được

"Não anh hôm nay bị úng nước hay gì mà ngu dữ vậy? Potter mới hỏi là có hay không thôi, tụi mình chỉ cần nói là không biết tấm bản đồ đó là cái gì không phải được rồi sao? Tự dưng hỏi sao cậu ta biết làm gì? Vậy khác nào không đánh mà khai tuột hết ra đâu?"

Harry không rõ lắm song bào thai đang bàn luận cái gì, cậu nói tiếp

"Thực ra thì hôm nay ba em có gửi thư, kể rằng hồi còn học trong trường ổng có cũng mấy người bạn của mình làm ra tấm Bản đồ Đạo tặc cho phép người dùng thấy được mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài và tên những người đang có mặt trong trường nữa. Em đoán món đồ như vậy có khả năng ở trong tay hai người nên hỏi thử ấy mà"

"Và anh nói toẹt ra cho cậu ta biết luôn còn đâu" - George lại lầm bầm trách móc ông anh của mình - "Cái đó Fred hôm nay để quen ở phòng kí túc rồi, ngày mai mang trả lại cho cậu nhé Potter"

Dù rằng hai người cũng tiếc đứt ruột khi không còn thứ tốt như Bản đồ Đạo tặc nữa, nhưng họ hiểu là nếu James Potter là người tạo ra nó thì con trai ổng là Harry Potter đương nhiên sẽ là "chủ sở hữu hợp pháp" rồi, trả lại là điều dĩ nhiên

"Thật ra em cũng không cần gấp lắm đâu, chỉ là hỏi vậy thôi. Hai người cứ giữ lấy dùng cũng không sao. Khi nào cần em sẽ nói với hai người"

"Vậy cũng được hả? Nói thật thì tụi này vẫn muốn dùng nó mấy hôm nữa ấy mà, không vấn đề gì chứ?"

"Không vấn đề" - Harry trả lời - "Hai người lẻn về Gryffindor được chứ, lão Filch hẳn là đi xa rồi"

"Dĩ nhiên có thể, bọn này là ai chứ. Thế, chào nhé" - Nói xong Fred cùng George rời đi

Harry lúc này cũng lựa chọn về phòng sinh hoạt chung Slytherin, đã tối muộn lắm rồi và giờ đây cậu cảm thấy hơi buồn ngủ. Harry trùm áo tàng hình, cẩn thận che kín cả người không sót chỗ nào, bước đi. Chợt cậu nghe thấy tiếng nói chuyện

"Ngươi bảo Lucius đã làm xong chuyện đó rồi à?"

"Hắn nói xử lí xong rồi, đám người ở Bộ không khó đối phó nên không mất nhiều thời gian"

Harry giật mình thu người lại, cậu nhận ra đây là giọng của giáo sư Snape và Voldemort. Có lẽ hai người họ vừa đi vừa nói chuyện, không có vẻ gì là lo lắng bị nghe lén. Harry nhận ra chỗ này đã rất gần với tầng hầm dành cho chủ nhiệm nhà Slytherin, chắc đó là lí do họ thoải mái như vậy, bởi chẳng có đứa học sinh nào còn la cà giờ này, hơn nữa lại gần với phòng của Xà vương đáng sợ. Tuy Harry không biết ai trong hai người họ là chủ nhiệm nhà rắn nhưng dù là ai thì cũng chả phải dạng dễ xơi, hẳn họ cũng không nghĩ là sẽ có kẻ to gan chán sống như Harry.

Giờ mà bị lộ một cái là bay màu liền.

Dù đang khoác áo tàng hình thì Harry vẫn không khỏi lo lắng bản thân bị lộ, hai người trước mắt đều là những con rắn tinh đầy xảo quyệt, nếu bị phát hiện thì không trừ điểm nhà cũng bị hành tới bến. Ở thế giới trước Harry đã trải nghiệm đủ độ ác độc của họ rồi và cậu không có ước muốn trải nghiệm thêm lần nữa đâu. Cậu nép sát người vào bức tường đá lạnh lẽo, hận không thể hòa làm một với nó, nín thở lắng nghe

"Ha" - Tom Riddle cười khinh thường - "Lão Fudge ngu xuẩn ấy chừng nào còn ngồi ở ghế Bộ trưởng thì cái Bộ Pháp thuật ấy còn nát. Dumblore thế mà vẫn cứ kiên trì để lão ta ngồi ở đó. Lão ong mật ấy không phải định phơi bày lời tiên tri đấy chứ?"

"Dumblore không ngu ngốc như vậy, ông ta hiểu rõ Fudge đang ngày càng e dè mình nên không định làm chuyện vô ích. Nhưng có vẻ Dumblore vẫn muốn để cả giới phù thủy biết chuyện. Nhà Potter thời gian qua cũng không dễ dàng gì, bọn họ lại là những thành viên trung thành hết lòng vì Hội Phượng Hoàng của ông ta"

"Lúc trước khi lời tiên tri mới xuất hiện, sao lão ong mật ấy không ngăn cản nó lan rộng đi? Giờ thì hay rồi, tự vác đá đập chân mình"

Harry nghe ra Snape và Voldemort đang nói đến lời tiên tri về cậu, nhưng đó không phải là chuyện ai ai cũng biết sao? Bọn họ nói "phơi bày" là "phơi bày" cái gì chứ? Không lẽ còn có chuyện gì bị che dấu?

Lời tác giả: Thực xin lỗi, ta không giỏi viết về mấy cái âm mưu, tính kế chính trị các thứ nên truyện có thể sẽ rất lủng củng và "phèn", cái này ta thực sự không cố được, đại gia thông cảm, đừng bỏ rơi ta (T﹏T)

[Tom, Tom, ngươi cuối cùng cũng về rồi. Tom mới đổi mật khẩu sao? Sao không bảo Nagini, làm Nagini bị kẹt ở đây vẫn chưa vào được]

Một con rắn màu xanh lục trườn tới, nó quấn quanh chân Tom Riddle, vừa nói vừa đập cái đuôi của mình vào chân hắn, thể hiện sự bất mãn của bản thân.

Harry hoảng hốt nhận ra đây là lời của Nagini, điều đó cho thấy cậu bây giờ là một Xà Khẩu

Không thể nào, lúc trước khi Voldemort sử dụng Avada Kedavra với mình, khả năng này đã biến mất rồi mà, nó làm sao lại xuất hiện nữa chứ?

-Chà, có lẽ đó là sơ suất của ta, xin lỗi nhé, đổi lại ta sẽ đền bù cho cậu cái khác nghe~

Chuyện quan trọng như vậy sao cô lại không cẩn thận chứ? Lộ tẩy thì làm sao?

-Chậc, kệ chứ. Harry, đừng quên vị trí của cậu trong khế ước của chúng ta

Giọng nói của Rosalind đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhắc nhở Harry khiến cậu vô thức nuốt nước bọt.

Có lẽ bởi vì trong lần đầu gặp mặt Rosalind luôn tươi cười, nói chuyện thoải mái đã làm cho Harry quên mất cô là người có thể kiến tạo một thế giới mới, khiến những người vốn dĩ đã chết nay lại sống sờ sờ, quên rằng cô không phải là một kẻ đơn giản dễ đối phó, cũng quên mất lời nói thương hại của giáo sư Trelawney: "Sinh mệnh của con giờ đã ở trong tay kẻ khác"

Đúng, cậu đã không còn tự do, cậu chỉ là một bề tôi. Mà bề tôi thì làm gì có chuyện dám chất vấn chủ nhân chứ?...

------------------





Đăng lên giờ này để mai chủ nhật các độc giả yêu quý của ta đọc

Nhắc lại lần nữa: Rosalind không phải trùm cuối nhé~ Không hắc cụ Dum và Hội Phượng Hoàng

Đại gia ủng hộ ta nhiều lên, vote và bình luận nhiệt tình đi mà~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top