8. Altair: Ta thực sự quá khó khăn...

Ông Ollivanders lắc đầu, thoát khỏi trậng thái tự hỏi, nói. “Hừm, thôi được, bây giờ để ta xem, cây đũa nào thích hợp với cháu… (Altair De Vere.) À, Altair.” Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc. “”Tay nào của cháu cầm đũa?”
 
“Tay phải, thưa ông.” Altair đưa tay về phía ông Ollivanders. Ông nói. “Giơ tay lên. Vậy đó.”
 
Ông đó từ vai đến ngón tay, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó ông nói. “Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cháu à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng hoàng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cháu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác.”
 
Cụ Ollivanders bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp. “Được rồi, Altair, thử cái này xem. Gỗ sồi và gân rồng. Hai tất rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái.”
 
Khi Altair vừa chạm vào cây đũa, một điều bất ngờ đã xảy ra. Điều ấy khiến cho cả Altair và ông Ollivanders đều giật thót mình: Cây đũa nổ tung!
 
“Đây là…? Bằng cách nào….?” Cụ Ollivanders mở to mắt, lẩm bẩm như thấy được điều gì đó khó tin.
 
“Thực sự xin lỗi, thưa ông Ollivanders.” Altair nhìn một đống vụn gỗ văng tứ tung khắp nơi, càng nhìn càng đau lòng. “Cháu sẽ đền bù…”
 
“Ồ không, Altair. Ta bảo cháu cầm lấy nó mà.” Nét kinh hoàng và ngạc nhiên trên gương mặt của ông Ollivanders còn chưa tan hết. Ông xua tay, đi vào nhà sau lấy một cuốn sổ, rồi ghi chép. “Cháu là vị khách khó tính nhất mà ta từng chứng kiến trong đời. Ta cần thực sự cẩn thận.”
 
“Cháu sinh tháng mấy?” Ông hỏi. “Có ngày gì đặc biệt đối với cháu không?”
 
“Cháu sinh vào tháng mười một. Còn ngày đặc biệt? Hm… ” Altair bối rối một chút. Cô nghĩ về vài ngày, rồi nói. “Hạ Chí, ngày năm tháng bảy và ngày ba mươi tháng mười hai.”
 
Ông Ollivanders không hỏi vì sao, mà viết những con số đó xuống cuốn sổ cũ. Sau khi hí hoáy viết gì đó, ông đứng lên, lại gần và rút ra một vài hộp đũa phép. “Thử những cây này.Gỗ mít và lông đuôi bạch kỳ mã. Hai tấc tám, không không, cây này. Gỗ sồi, lông đuôi người sói, ba tấc. Cũng không đúng… Gỗ tùng và gân tim rồng. Aha!”
 
Đã chập tối, trong tiệm đũa phép có hơi âm u. Đống đũa nàng thử không nhiều, nhưng ông Ollivanders rất thận trọng và chậm rãi, nên sau khi tiêu tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng cây đũa phép với gỗ tùng và gân tim rồng cũng thành công tìm thấy chủ nhân nó. Nhưng ông Ollivanders trông không mấy vui vẻ, ông nói. “Gỗ tùng bách, lõi gân tim rồng, hai tấc chín, xinh đẹp nhưng khó khống chế, cứng, không thể uốn được… Nó và cháu không phải những người bạn đời thực thụ… Nhưng mà…”
 
“Cảm ơn ông, ông Ollivanders.” Altair trả tiền cho cây đũa phép. Có lẽ nàng biết vì sao lại như vậy. Aura của nàng là Aura thuộc về một linh mục, priestess, và kiếp trước, nàng dùng một chiếc chuông chứ không phải một cây đũa. Đó là ‘Chiếc Chuông Của Thánh Thần’, vật phẩm cao quý được ban tặng bởi Quang Minh Chi Nữ, Vua của các vị thần, cho người đứng đầu của đền thờ Yorska. Hiện tại dùng một cây đũa phép, có lẽ nàng còn chưa thích ứng kịp.
 
Dù sao thì cũng là quá khứ… Ánh mắt nàng ánh lên vẻ hoài niệm. ‘Chiếc chuông của thánh thần’ là một vũ khí rất đặc biệt, và vì nàng là một kiếm sĩ, lại đi dùng một chiếc chuông là vũ khí, bởi nó là món vũ khí yểm trợ thích hợp nhất với một vũ khí khác. Đúng vậy – nó là một vũ khí đôi, cùng với ‘Kiếm Thánh’. Một thanh kiếm đen tuyền, là một thanh đại kiếm ‘Greatsword’, thuộc về vị hiệp sĩ vĩ đại nhất của Yorska – Lance Sylvester.
 
Altair mân mê cây đũa phép mới, thân đũa mảnh, nhưng cứng rắn như kim loại, thoang thoảng hương thơm của gỗ tùng. Nàng nhẹ nàng truyền Aura của mình vào trong thân đũa, và đầu đũa phép toả ra một dòng ánh sáng lấp lánh màu hoàng kim, mạnh mẽ mà chói mắt. Nếu ‘Kiếm thánh’ là của Lance Sylvester, vậy đây là Aura của Altair De Vere, Nữ hoàng và Nữ linh mục Tối cao của Yorska!
 

 
Số 6, đường Privet Drive. Bảy giờ sáng.
 
Altair mặc sơ mi chính thức, tỉnh táo và hoàn toàn bình tĩnh. Nàng đeo một đôi bao tay mỏng, mái tóc xoăn vàng được cột thành chùm đuôi ngựa, xinh đẹp rủ sau lưng. Nàng đang ăn sáng, bữa sáng đơn giản với trứng ốp la và bánh mì cùng với một cốc sữa và hoa quả ăn kèm. Một bữa sáng như bao ngày khác, nếu không tính một chiếc rương lớn phía sau nàng, cùng một chiếc lồng chim, bên trong không có con vật gì. Ngược lại, ở một chiếc giá treo cách không xa bàn ăn, một con quạ mắt đỏ đang chăm chú nhìn cô gái ăn sáng. Trên tay cô gái là một trương báo chí, có vẻ có điểm bình thường, nếu ta không thấy dòng chữ ‘Nhật báo tiên tri’.
 
“Quác! Quác!” Con quạ kêu mấy tiếng.
 
“Yên nào, Lance.” Altair nói với con quạ, rồi thả vào nơi đựng thức ăn của nó một vài mảnh ngũ cốc.
 
Con quạ tên Lance nghiêng đầu, trông không hài lòng. Nó nói. “Chủ nhân! Ngài đừng để đói chết quạ!”
 
Đúng vậy, con quạ nói chuyện với Altair.
 
Kiếp trước, Altair De Vere, thừa hưởng tài năng và thiên phú của dòng họ của mình, gia tộc De Vere, hay gia tộc Quạ Đen, những kẻ cung phụng vị thần Bóng Tối, là có thể nói ngôn ngữ của loài sinh vật thông minh cũng như có thù tất báo này. Và cũng có lẽ vì thế, mà Altair từ nhỏ đến lớn đều yêu thích sinh vật này. Lance được nàng mua lại từ một tay buôn ở Hẻm Xéo, là một loài Quạ của thế giới Ma Pháp, tuy sức mạnh không mấy dị thường, nhưng sống đến rất lâu. Như vậy nàng cũng có thể đền bù được cho Syl, thú cưng kiếp trước của nàng đi.
 
Syl và Lance đều được nàng lấy tên theo vị chiến hữu kiếp trước của nàng, vị hiệp sĩ vĩ đại của Yorska, Lance Sylvester. Nàng yếu hơn hắn, nhưng hắn chết trước nàng lâu lắm. Sau đó, nàng thuận lí thành chương tiếp nhận ‘Kiếm Thánh’, nhưng chưa bao giờ lấy lại được cho nó danh dự ban đầu.
 
“Ngươi đã ăn rất nhiều rồi, Lance.” Altair đối với con quạ nói. “Đừng ăn quá nhiều, nếu không ngươi sẽ chết sớm.”
 
“Ta còn sống rất lâu, chủ nhân đừng có nói bậy bạ!” Con quạ ra vẻ tức giận, giang giang cánh. Ánh mắt đỏ của nó trừng to, không cam lòng nói một câu.
 
“Tốt, rửa sạch.” Altair phẩy đũa phép. Chưa vào Hogwart, nàng không lo bị vi phạm pháp luật. Mấy cái dĩa bay lơ lửng vào trong nhà bếp, bắt đầu tự rửa sạch bọn nó. Con quạ sách một tiếng, ngạo kiều mà bay lại vào trong lồng, lại chăm chú nhìn Altair khoá cửa, cùng với gọi điện thoại bàn cho Alfred, quản gia của gia tộc De Vere. Ông ta rất nhanh lái chiếc Maserati màu bạc kia tới, mang chiếc rương vào trong cốp sau khi chào nàng một cái. Nàng không mấy để ý, khoá cổng vườn rồi vào trong xe. Cả hai chẳng nói chẳng rằng gì trên đường đi, Altair chỉ lẳng lặng nhìn khung cảnh chạy dài qua cửa sổ, từ những ngôi nhà ngoại ô giống nhau như đúc, cho đến thành phố Luân Đôn đông đúc nhà cao tầng. Dừng chân tại nhà ga Ngã Tư Vua, Alfred nhìn đồng hồ một chút, rồi dặn dò rằng sau khi trở về Elias có điều muốn cùng nàng nói.
 
Từ ngày nàng đến Hẻm Xéo, Altair không thấy vợ chồng nhà De Vere ở bên nhau nữa, cả hai rời đi cùng ngày, có vẻ đã có một trận cãi nhau ra trận. Nàng chậc một tiếng, không quan tâm mà lắc đầu, rồi kéo chiếc rương đến giữa sân ga số 9 và số 10. Giáo sư có nhắc nàng về điều này, rằng nàng cần đi vào bức tường ở giữa hai sân ga. Nàng có chút chần chừ vào lúc đầu, rồi vẫn đâm đầu vào một trong những bức tường.
 
Ầm!
 
Nàng tông xầm vào một thứ gì đó, tuy không phải là bức tường, nhưng nàng vẫn bị bức lui về phía sau một hai bước. Cái rương lớn cùng với lồng chim khiến nàng chẳng thấy gì phía sau đống hành lý trên xe đẩy, nhưng Lance lập tức nói. “Ai nha! Đây chẳng phải là thằng nhóc Harry nhà hàng xóm đây sao?”
 
Harry? Trong sân ga số 9 ba phần tư? Chẳng lẽ… Cậu ta thực sự là Harry Potter trong sách Lịch sử Pháp Thuật? Cậu ta cùng tên là Harry Potter, sinh năm 1980, và cậu ta có mặt ở đây, trong một sân ga phù thuỷ?
 
“A… Xin lỗi.” Nàng theo bản năng nói một câu, vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Và rồi một mái tóc đen xù lộ ra phía sau đống hành lí, cùng với đôi mắt màu lục trong trẻo quen thuộc. “Ách… Al… Altair!?”
 
Altair De Vere: Trái Đất thật mẹ nó tròn.
 
Có lẽ nào là trùng hợp không nhỉ…? Dù sao thì Harry Potter hàng xóm của nàng là một đứa nhỏ nhút nhát và rụt rè, đánh bại Chúa tể Hắc Ám gì cơ chứ? Altair chưa bao giờ lại quá gần Harry, nên nàng chưa bao giờ biết rằng phía sau mái tóc xù đó chứa một vết sẹo oái ăm tới nhường nào.
 
“Harry… Đi chỗ khác, chúng ta nói tiếp. Đừng để bị tông chứ.” Altair bất đắc dĩ xoa đầu cậu nhóc. Harry ậm ờ, lẽo đẽo theo sau nàng. Có lẽ cậu nhóc vừa tiến vào nơi đây, nên không khỏi choáng ngợp trước sân ga đông đúc mà vui sướng này.
 
Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bọn cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau. Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế.
 
Altair cùng Harry chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Cậu nhóc đẩy con cú của cậu vô trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy cái rương về phía cửa toa xe. Harry cố sức lê cái rương lên từng nấc một, nhưng không cách gì nhấc được một đầu rương lên, đã vậy còn rớt trúng chân đau điếng hai lần, làm Altair cũng không khỏi bất đắc dĩ lần nữa. Đứa nhỏ này chẳng bao giờ làm người khác bớt lo. Trong khi đang loay hoay đau đớn, Harry, cùng với Altair nghe có tiếng hỏi. “Cần giúp một tay không?”
 
Nàng quay lại. Phía sau họ là hai anh em sinh đôi tóc đỏ, mặt tàn nhang. Khó mà nhầm được, họ là những người va phải nàng mấy tháng trước, đại gia đình tóc đỏ kia.
 
“Harry, cậu vào trước đi.” Altair nói với cậu bé tóc đen, rồi quay lại nói với hai người anh em sinh đôi. “Phiền toái các cậu rồi.”
 
“Trông chị quen quen.” Họ nói. “Chị học nhà nào?”
 
“À không, hai người lớn hơn tôi.” Altair lại gặp vấn đề tuổi tác. “Giới thiệu một chút, tôi là Altair. Altair De Vere, tân sinh năm nhất.”
 
“Anh là Fred, còn đây là Geogre Weasley.” Một trong hai người ngạc nhiên. “Thật không thể tin đó…”
 
Altair vẻ mặt ngượng ngùng mỉm cười. Thật là… Một tiếng chị của hai người thực chất không có sai biệt lắm, vì nàng tính đi tính lại, cũng là hơn hai mươi. Nhưng mà trách ai đây, nàng trở về làm một đứa trẻ.
 
Sau khi cặp song sinh hỗ trợ Altair cùng Harry mang đồ đạc lên tàu, họ rời đi không lâu sau đó. Hai đứa trẻ đáng yêu, và nói chuyện vô cùng duyên dáng, làm Altair cũng phải cười lớn - một điều thực sự hiếm có ở một cô gái thoạt nhìn ôn hoà lại nội liễm như nàng.
 
Cơ mà, nếu nghe được tiếng lòng của người xung quanh, hẳn Altair sẽ kêu lớn. Nàng?! Ôn hoà nội liễm!? Xin lỗi, nhưng nàng mỗi ngày đều rèn luyện thân thể, so với kiếp trước chỉ có hơn chứ không kém, bởi ngồi xổm ở viện tâm thần thực sự quá buồn chán. Mà hệ quả là, nàng, một cái nhìn thực nhu nhược yếu ớt tiểu nữ hài lại khoẻ một cách phi thường. Hai cái rương của Harry còn chưa chắc làm khó được nàng, chỉ là nàng chưa kịp nói gì thì họ đã tự động bỏ qua nàng tồn tại.
 
Altair: Ta thực sự quá khó khăn...
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top