Chương 3: Mở đầu cho chuỗi bi kịch kéo dài
Với tôi hôm nay là một ngày khá đẹp (T/g: không thể chắc được)
Tôi đang nằm dưới gốc cây trong vườn thưởng thức ánh nắng mùa thu tay cầm gói snack. Thực sự sau mấy ngày sốc vì mình xuyên không thì cả có gì tệ cả, nơi đây còn tốt hơn thế giới kia, ngoại trừ việc vẫn có bài tập để làm ra...
Đời sống ở đây rất đơn giản chỉ xoay quanh học lễ nghi, đi chơi, học thần chú. Vấn đề về ngoại hình và mặt mũi gia tộc thì được giáo dục khá kỹ dù tôi không hiểu học mấy cái này có sống qua chiến tranh được không.
Nhưng đột nhiên ra xuất hiện một con cú phá tan bầu không khí ấy, nó đậu trên đầu gối, trên miệng cầm...một lá thư? thư nhập học sao nhưng tôi mới 7 tuổi mà?
Tôi thấy quỷ dị, cảm giác như có chuyện gì đó xảy ra
Bức thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng:
Gửi tiểu thư Janra Godlien
Gia chủ có chuyện cần nói với cô. Vui lòng tiểu thư trở về gấp.
Alvar Athelstan
(Alvar Athelstan là trợ lý của Michael Godlien)
Tôi thấy kỳ lạ, từ khi ngày xuyên không vào, người được gọi là cha này chưa từng gặp tôi, tôi cũng chỉ biết mặt qua ảnh. Tôi cấp tốc chạy về, băng qua hàng cây xinh đẹp, đi qua những dẫy hành lang đồ sộ tới văn phòng của ba tôi không đúng, là ba của nguyên chủ
Michael Godlien
Bước vào là một căn phòng khá giống phòng hiệu trưởng nhưng không có Fawer hay chậu tưởng ký, chỉ mấy cái tủ chứa nguyên liệu độc dược bên trong, một quả cầu trên bàn làm việc của ba tôi.
Quả cầu đó kỳ lạ mà lại cuốn hút, tôi mê mẩn nhìn nó như thể nó là một veela vậy. Nhưng nhìn kỹ lại tôi cảm thấy không đúng bên trong l-la-là... Mẹ tôi
"Janra" Michael lên tiếng, chắc ông ấy biết tôi đã thấy gì nên mới nói vậy
"Phụ thân, mẫu thân sao vâ..."
"lễ nghị" Michael quát
"Ja-Janra Godlien diện kiến phụ thân ạ " tôi nói vậy, để không bị bại lộ thân phận tôi đã phải học "lại" lễ nghị quý tộc nhưng nhiều khi chưa thích nghi được
"Janra...." Ông ta lập lại một lần nữa, giọng nói lần này đầy sự chán trường, tay đẩy gọng kính lên "Ta khá thất vọng về con, từ hôm đó tới giờ như thể biến thành người khác" Michael dứt câu thì liền vứt xấp giấy lên bàn, mấy cái này là bài tập tuần này của tôi. Ông ta lại không nói về vấn đề của bà Corline mà nói về đống bài tập? Nó có thể quan trọng hơn mạng người sao. Tôi không nghĩ rằng đống bài vớ vẩn này lại quan trọng vậy.
"Thưa phụ thân, con có thể..."
"Không làm lại cũng chả có cơ hội đâu" Michael chen ngang lời tôi mặc dù tôi không hiểu ông ấy nói. Cũng không kịp hiểu thì như thể một bùa chú được bắn về phía tôi, tôi cảm thấy cơ thể mình yếu đi rồi ngất lịm, trước khi hoàn toàn bất tình tôi đã thấy rõ khuôn mặt của ba nguyên chủ dần nở nụ cười. Không phải nụ cười ôn nhu hay hạnh phúc, mà là nụ cười của kẻ điên loạn...
...
Tôi tỉnh lại trong tình cảnh tay chân bị trói, miệng bị bịt kín, y phục trên người tôi hiện tại là quần áo trắng chứ không phải bộ váy trước kia và trên cổ tôi một một thứ gì đó như vòng xích. Tôi hé mắt nhìn quanh, nơi đây giống một phòng thí nghiệm tại thấy có vài người áo trắng đeo kính quanh đây. Có lẽ bất tỉnh khá lâu nên khi mở mắt tôi vẫn chưa thích ứng được nên nhìn không ra những người này là ai
"món hàng tốt, chấp nhận thành giao" Người lạ 1 nói.
Tôi ngẩng đầu cố gắng nhìn rõ người trước mắt, đây chính xác là cuộc giao dịch, còn món hàng? là tôi?
Người lạ 2 lấy cái vali mở ra, bên trong là tiềng muggle (trị giá đồng tiền muggle đổi ra tiền phù thủy cao hơn nguyên bản của nó) rồi một người đàn ông nhận lấy nó, tôi nhận ra ông ta... chính lam... Michael Godlien!!!!
Tôi rất muốn hét lên chửi cho ổng không kịp vuốt mặt nhưng miệng đang bị bịt, tay chân cũng bị khóa nên điều này là vô ích.
Ổng nhếch mép với tôi rồi cầm túi sách quay đầu đi, tức chết mất. Rồi tôi thấy một trong những người áo trắng từ túi lấy ra một khẩu súng rồi....... BÙM
Viên đạn đâm thẳng qua trái tim, thi thể Michael ngã xuống, dòng máu đỏ đậm dần chảy ra thấm đẫm sàn nhưng không kẻ nào quan tâm
"Một tên ngu ngốc" người lạ 3 nói, ông ta đá cái xác rồi nhặt lại cái túi.
chứng kiến một màn này, Tôi cực kỳ hả hê, Vì sao ư? Cho dù ông ta là cha tôi lại có quyền thế mà đối xử với tôi thế này cũng không đáng được tôi gọi là kính trọng. Nhưng mấy kẻ áo trắng kia cũng không để tôi đắc ý lấy. chúng rút một mũi tiêm ra, hướng về phía cổ tay tôi đâm vào.
Một cơn tê liệt xộc thẳng lên não khiến đầu óc trống rỗng. Tâm lý tôi lần nữa mơ hồ, tầm nhìn mờ đi rồi tan biến trước mắt......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top