Chương 1 Xuyên Không

*phần trong ngoặc [] không cần đọc cũng được

[Tôi là một học sinh năm lớp bảy. Việc học tập khá dễ với tôi ở giai đoạn này nhưng.... Ba mẹ tôi luôn bất tôi phải cố gắng hơn và hơn nữa.Họ quản lý chặt chẽ thời gian của tôi. Họ luôn lấy lý do là thi chuyển cấp khó lắm. Mỗi khi tôi về muộn hay được dưới chín điểm họ lại..

"Tốn công tốn gạo mà học thì dở"

"Con muốn trở thành kẻ vô dụng của xã hội hả"

"toàn chơi với những đứa không ra gì"

"Sỉ nhục nhà ta"

"Con phải thật xuất sắc như vậy mới nở mặt với họ hàng được"

"..."

"..."

"..."

"..."

Tôi phản đối vì tôi đã quá mệt mỏi rồi. Họ chưa bao giờ khen tôi khi được mười điểm, chưa bao giờ quan tâm mỗi khi tôi sốt, chưa bao giờ để ý cảm xúc của tôi. Ho chưa bao giờ...

Buổi chiều hôm đấy, tôi đang đi bộ tới cửa hàng sách để mua thêm bài tập theo yêu cầu của mẹ tôi. Điều này rất bình thường vì tôi đã "thích nghi" rồi. Như mọi khi, tôi tới lấy những cuốn sách theo "yêu cầu". khi đang tới quầy tính tiền thì tôi bị thu hút bởi một tiêu đề sáng bóng [Harry Potter]. Tôi cảm thấy khá hứng thú với cuốn sách này, có lẽ do tôi mê mẩn nhìn quá lâu nên bà chủ nói:

"Bộ sách đó 678 đồng, Nếu cháu muốn mua nó thì có thể giảm xuống 300 đồng vì dẫu sao cháu cũng là khách quen của ta" Bà chủ rất tốt bụng, tôi mừng lắm, vội cảm ơn rồi thanh toán đống sách bài.

Trên đường trở về, Tôi đang nghĩ cách làm sao để tích tiền, xin ba mẹ mình ư? thôi đi mình không bị đánh chết có lẽ là phước ba đời, trộm tiền tôi lại càng không dám.

Aaaaaaa, tôi có thể tích tiền ăn sáng để mua, thường thì mẹ tôi sẽ cho tôi năm đồng mỗi ngày vì mẹ tôi không có thời gian để mua đồ ăn sáng cho tôi, vậy nên tôi tiến vào quá trình thực hiện luôn. Do là nhịn ăn sáng không có năng lượng nên là buổi sáng tôi hơi khó tập trung may mà vẫn cố đến trưa được nên chưa bị ba mẹ phát hiện.

Sau một thời gian dài thì tôi cũng mua được quyến đấy về. Tôi háo hức mở ra đọc, nó tuyệt hơn tôi nghĩ nhiều ]

...

Tôi đang ở trong phòng đọc sách thì bỗng có mùi khét đi tới. Tôi hoảng hốt mở cửa phòng ra ngoài. Đập mắt tôi là hình ảnh ba mẹ đang ôm đống túi tiền chạy ra ngoài, không nghĩ tới họ còn đóng cửa!!!!! Tôi chắc chắn mình nhìn rõ ràng mẹ còn qua lại nhìn tôi rồi đóng cửa. Cái này là muốn tôi die sao!!!! Tôi nhanh chóng chạy ra nhưng có vẻ ông trời không có mắt. Cánh cửa đã bị chặn bởi lựa mà tôi đi đang đứng giữa đống lửa. Biết bản thân mình không còn đường nên tôi ôm lấy cuốn sách, nhắm mắt lại chấp nhận số phận.

Một lần nữa mở mắt ra, tôi nghĩ bản thân đang ở bệnh viện nhưng không. Đây là một căn phòng tráng lệ !!!! À không đúng, phải nói là trên cả tuyệt vời!!! Khi tôi để ý lại bản thân thì phát hiện ra mình đang ở dáng vẻ 7 tuổi. Tôi chưa kịp biết bản thân là "cái gì" thì một người phụ nữ tầm 27 tuổi cầm đĩa hoa quả đi vào, không không, mà là điều khiển nó bay vào!!!!

"Con bị sốt phải nói mẹ chứ, làm ta với ba con lo muốn chết" người phụ nữ đó nói. Điều đó khiến tôi bối rối.

"Mẹ Corline?" một cái tên bất ngờ thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi không nhận thức được bản thân đang nói gì.

"Nghỉ ngơi cho tốt con gái, Michael đã thăm con hồi sáng rồi" người phụ nữ hạ đĩa xuống rồi ra ngoài để lại tôi đang đơ người trên giường. Tôi để ý thấy có chiếc gương gần đó liền trèo xuống chạy qua....OMG!!!!!!

kinh ngạc nhìn chính bản thân minh, cho dù tôi thấy có vài điểm giống bản thân nhưng chung quy vẫn là người khác. Mái tóc màu hạt dẻ với đôi mắt đen tuyền thực rất đáng yêu, tôi cảm thán bản thân, mà khoan sao lại là bản thânnnnn

Sau một hồi định thần lại, tôi thấy trong đầu có vài ký ước không thuộc về mình. Nếu dựa theo đó thì....

- Người phụ nữ vừa nãy là mẹ tôi, Corline Anthony

- Người cô ấy nhắc tới là ba tôi, Micheal Godlien

- tôi là Janra Godlien

- Anh họ tôi là Cedric Diggory

- Janra lại cùng sinh nhật với tôi

- Cuối cùng đây là thế giới phù thủy

Mấy tin tức này làm tôi sốc lâm sàng, vậy mà tôi thực sự xuyên không. Vấn đề là Janra là ai??? Nhà Godlien từ đây bay ra?? Lại còn có quan hệ với Cedric nữa chứ?? Tôi đã xuyên không vào một nhận vật phụ của phụ phụ phụ phụ phụ phụ....

Đang rảnh nên Tôi thử làm như Corline, tôi đưa tay chỉ vào miếng táo trên đĩa nhẩm trong đầu câu thân chú, kết quả.... dĩ nhiên là nó không bay lên rồi vì tôi thậm chí còn không chắc mình dùng đúng thần chú không. Có lẽ phải luyện tập nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên