7. Nhìn trộm
Bữa ăn kết thúc, Severus nhã nhặn dùng khăn lau miệng. Hắn đặt chiếc khăn xuống, liếc nhìn ánh mắt đang chăm chú hướng về phía mình với vẻ mặt mong chờ.
Đôi mắt long lanh sáng rực, Daisy ngồi khoanh ngay ngắn từ nãy giờ và hân hoan chờ đợi. Cô nghĩ rằng tiếp theo hắn sẽ vung đũa để dọn sạch đống chén dĩa này, chúng sẽ tự động di chuyển vào bồn rửa, tự làm sạch và cô sẽ lần đầu được tận mắt nhìn thấy phép thuật sau bao mong ước.
Nhưng hành động của hắn đã khiến cô rơi vào khoảng lặng. Daisy tự nghi ngờ chính khẳng định suốt ba năm nay của bản thân là nhầm lẫn khi nhìn thấy cảnh tượng vị phù thuỷ tài giỏi nhất nhì giới pháp thuật đang tự tay dọn dẹp và chuẩn bị xắn tay áo lên rửa chén.
"Ôi Merlin! Cuộc đời này đúng là còn quá nhiều điều thú vị."
Cô không khỏi cảm thán trước những gì đang diễn ra. Chợt Daisy nghĩ đến chuyện gì đó.
"Có phải điều này cũng đồng nghĩa với việc bữa tối ban nãy là do Ngài ấy nấu sao!"
Cô nhanh tay che đi sự phấn khích bộc phát từ cổ họng, ánh mắt long lanh nhìn bóng lưng đen muốt.
Đang miên man trong mớ suy nghĩ linh tinh, Severus xoay người sang nhìn cô cố tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng trong giọng nói có đôi phần gượng gạo.
—Nhóc cứ lên phòng khách xem cái hộp phát hình ảnh...(?) ý ta là truyền hình trước đi, chỗ này để ta dọn được rồi.
Daisy choàng tỉnh, nhưng lại rơi vào chuỗi suy tư khác.
"Thôi chết mợ, ôi lạy Merlin không thể tin được! Sao mình có thể qua nhà người khác ăn trực ở ké còn không biết phụ giúp để bị đuổi khéo vậy nè! Merlin hãy cứu con! Phải làm sao đây, làm sao đây!"
Ngay lập tức, Daisy phóng đến sát bên cạnh hắn, mặt lúc xanh lúc đỏ lắp bắp giải thích.
—Ch-chú Severus để Daisy phụ với ạ! Th-thật ra ở nhà co-con cũng hay phụ giúp mẹ lắm, con biết làm mà, thật đấy ạ! Hi hi hi...
Cô gượng cười trong bất an.
Lần này tới lượt hắn ngớ người. Severus cau mày, nghĩ cách đối phó với đứa trẻ ngoan ngoãn quá mức trước mặt.
"Gì vậy? Ta có trách phạt gì nó đâu? Chậc, nó cứ ở đây thì ta phải rửa hết đống này thật đó. Mau đi khuất mắt đi con nhóc này."
Hắn nghiêm giọng.
—Không cần. Đi đi.
Nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt tái mét, cô khóc thật rồi nhưng nước mắt phải chảy ngược vào trong.
"Thôi xong phim. Chẳng lẽ đến đây mình đi lãnh cơm hộp rồi à... Đừng mà, mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu hết sao đã bị ghét rồi! Có khi nào ngay từ đầu Ngài ấy đã không ưa mình, hay do hồi nãy mình làm gián đoạn công việc của Ngài ấy nên giờ mới thẳng thừng ghét bỏ mình ra mặt không...!"
Bị sự lo sợ lấn át, Daisy luống cuống không biết nên làm gì mới phải, miệng ấp úng chẳng thốt ra lời. Cô ráng nấn ná ở lại thêm giây phút, biết đâu hắn thương tình lại bỏ qua cho sự vụng về của cô.
Nhưng sau khi nhìn thấy cái nhướn mày khó chịu kia, cô gái nhỏ chỉ đành lủi thủi đi ra ngoài.
Cô cúi gầm mặt, buồn bã bước đi.
"Xong thật rồi...mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Vậy mà còn dám mơ tưởng đến việc thay đổi cốt truyện. Đúng là không biết tự lượng sức mình... Nếu có giải thưởng dành cho nhân vật bị lãnh cơm sớm nhất thì chắc chắn mình sẽ giựt giải này."
Nhưng Daisy nào biết, bóng lưng cô chỉ vừa khuất sau bức tường, có một người đã thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi chắc chắn rằng Daisy đã rời khỏi phòng bếp, Severus phủi tay, rút đũa phép giấu trong áo choàng đen vẫy vẫy vài cái, liếng thoáng bát đĩa muỗng nĩa nồi niêu xoong chảo xếp hàng nối đuôi nhau tự làm sạch và xếp gọn gàng trong tủ.
Nhà bếp bây giờ như sân khấu trình diễn âm nhạc, bàn ghế, tủ chén cứ như những nhạc công đang say mê với giai điệu du dương còn dụng cụ bếp là những vũ công uyển chuyển đung đưa theo nhịp nhạc. Mọi thứ chuyển động nhịp nhàng, trật tự rõ ràng mà Severus chính là nhạc trưởng của ban nhạc này- người điều khiển tất cả.
Đôi với một phù thuỷ, điều này là hết sức bình thường. Đối với một đứa trẻ lớn lên trong thế giới phép thuật, chẳng có gì lạ cả. Nhưng đối với một đứa trẻ sống trong thế giới Muggle, mặc dù biết phép thuật có tồn tại song chưa từng được nhìn thấy, luôn ấp ủ trong mình giấc mơ được chạm đến nó một lần thì đây thật sự là một cảnh tượng đẹp đẽ đến choáng ngợp.
Daisy đứng nép trong góc tường, đôi mắt mở to vì phấn khích. Bàn tay nhỏ bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động nhưng không thể che đi nụ cười tươi sung sướng.
"Lần đầu tiên sau sáu năm xuyên vào cuốn tiểu thuyết Harry Potter mình đã được tận mắt nhìn thấy phép thuật, hạnh phúc quá đi mức! Cảm giác như mình có thể bay lên tận mây xanh để trò chuyện cùng vầng trăng cô đơn kia về sự may mắn mà mình luôn mơ có được; hay lặn sâu xuống biển sâu để khoe khoang với lũ cá rằng mình đã nhìn thấy phép thuật thật rồi. Ôi vui chết mất!"
Chỉ mới hai phút trước, khi vừa bước đến cửa phòng khách, bỗng một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu cô. Một vị phù thuỷ vĩ đại hiện giờ đang tự tay dọn dẹp như một Muggle thật thụ, cảnh tượng này không biết phải quý hiếm đến cỡ nào, không biết phải gom góp may mắn mấy đời mới thấy được.
Chân nhỏ khựng lại vài giây, khoé môi cong lên nụ cười gian trá.
"Thôi thì cũng lỡ bị ghét rồi, nhìn một chút chắc không sao đâu nhỉ, he he. Ôi thật sự mà được nhìn thấy thì mình có chết cũng cam lòng."
Thế là bước chân lại chuyển hướng quay về lối cũ. Mèo nhỏ rón rén, chậm rãi bước từng bước đến gần bức tường. Áp chặt cơ thể vào mặt xi măng lạnh ngắt, ở khoảng cách hẹp mũi không được tiếp xúc nhiều với không khí nhưng vẫn phải đảm bảo rằng mắt có thể nhìn thấy toàn bộ.
Chưa bao giờ Daisy cảm thấy quyết định của mình lại vô cùng đúng đắn đến vậy. Mọi thứ xảy ra vượt ngoài kì vọng của cô. Cảnh tượng tuyệt đẹp này Daisy sẽ ghi nhớ nó thật kĩ, mãi mãi cất nó trong trí nhớ của mình.
Cơn đói khát bao lâu giờ đây đã được thoả mãn, mèo nhỏ quay bước đi trong sự vui sướng. Không còn nỗi buồn ngự trị, nụ cười chiếm lấy ngôi vương và thong thả rời đi. Sẽ không ai biết được mèo nhỏ đã biết bí mật mà mọi người luôn giấu. Chỉ còn chờ lí do xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top