6.Hạnh phúc

— Đây là phòng của nhóc, phòng tắm ở cuối hành lang. Nếu có gì bất tiện, cứ nói với ta.

Severus khoanh tay tựa đầu vào tường, từ tốn nói.

Daisy đứng trước cửa ngạc nhiên nhìn vào trong căn phòng xinh đẹp. Tông màu chủ đạo là hồng nhạt và trắng cùng với cách trang trí ngọt ngào bằng thú bông, nó thật sự rất phù hợp với một bé gái. Chỉ là Daisy không thể tin nổi rằng những thứ đáng yêu này lại có ở đây, một ngôi nhà có thể gọi là u ám.

Daisy đưa đôi mắt lấp lánh cùng vẻ mặt vô cùng xúc động nhìn sang Severus đang đứng bên cạnh, nói không nên lời.

"Không chỉ tivi, cả căn phòng này cũng vì mình mà có, cảm động quá đi mất!"

—Sao, không thích à?

Severus nãy giờ vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô, nhướn mày hỏi.

—Không có ạ, con thích lắm!

Daisy lắc đầu nguầy nguậy rồi lại lia lịa gật đầu. Cô vui còn chẳng hết làm sao có chuyện không thích.

—Vậy thì tốt.

Severus khẽ nhếch mép, đứng thẳng dậy quay lưng rời đi.

Daisy vươn tay nhanh chóng nắm lấy tay áo hắn. Severus dừng lại, xoay nhẹ người, hắn nhíu mày, cất giọng hỏi.

—Sao vậy?

—Daisy cảm ơn chú Severus ạ. Cảm ơn chú đã chuẩn bị những thứ này cho Daisy.

Cô mỉm cười tít cả mắt.

Nhưng giá mà Daisy nhìn thấy ánh mắt Severus lúc này, đôi mắt đen láy lạnh lùng đã trở nên khá dịu dàng và vài phần hài lòng với câu trả lời kia. Hắn nhẹ nhàng rút tay, chân mày giãn ra, không to không nhỏ đáp.

—Ừm.

Rồi đi thẳng xuống lầu, để lại một cô bé với nụ cười ngốc nghếch.

Được vài bậc thang, Severus chợt đứng lại nghiêm giọng nhắc nhở.

—Còn nữa, ở phòng khách có một cánh cửa tuyệt đối không được đi vào đó có biết chưa?

—Dạ rõ! — Daisy chăm chú lắng nghe.

Cô tỏ vẻ nghiêm nghị, trả lời thật to, giơ tay lên trán như kiểu quân đội nhưng Severus chỉ đi thẳng một mạch khiến Daisy khá thất vọng buông tay xuống.

"Định chọc giáo sư cười mà ngài ấy còn chẳng thèm nhìn, xuỳ." —Daisy bĩu môi ánh mắt lộ rõ sự buồn bã.

"Có vẻ đó là đường xuống căn hầm pha chế độc dược của giáo sư. Mình cũng muốn xuống đó xem sao cơ..." —Cô hơi tiếc nuối nhìn xuống căn phòng đang phát ra ánh sáng màu vàng cam ấm áp.

Tuy muốn được xem cách Severus chế tạo độc dược nhưng Daisy lại càng không muốn làm hắn tức giận nên chỉ đành ngậm ngùi cầm chiếc rương lủi thủi đi vào phòng.

Cô đưa mắt quan sát khắp căn phòng. Có một cái tủ đồ bằng gỗ nằm gần cửa, một cái bàn nhỏ cạnh đầu giường, một chiếc kệ sách đặt ngay cạnh tấm rèm trắng tinh được kéo kín mít. Nhìn chung căn phòng tuy khá nhỏ nhưng rất đầy đủ và tiện nghi.

Daisy đặt rương đồ trước tủ quần áo rồi nhảy phóc lên giường, ngay lập tức cả cơ thể được ôm lấy bởi sự mềm mại. Cô như đang nằm trên những đám mây bồng bềnh lơ lửng trôi. Hương thơm thoang thoảng như mùi của rừng cây xanh sau cơn mưa rào, tươi mát, dịu nhẹ len lỏi vào cánh mũi lan ra khắp toàn thân. Sự kết hợp hoàn hảo này đã thành công xua đi nỗi buồn thoáng qua trước đó. Daisy vui vẻ tận hưởng sự thoải mái của chiếc giường mang lại.

Cơn buồn ngủ ập tới, bây giờ cô chỉ muốn đánh một giấc dài. Mí mắt bắt đầu nặng trĩu rồi cụp xuống, Daisy rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Mãi đến khi giật mình tỉnh dậy, Daisy không biết mình đã ngủ say trong bao lâu. Cô bước xuống giường, mơ màng đi đến và mở rèm. Đằng sau ấy là một cái cửa sổ nhỏ. Daisy vươn tay bật chốt khoá đẩy cửa ra. Một cơn gió luồng vào trong, đồ vật đang tĩnh lặng như được đánh thức.

Tiếng gió va nhẹ vào gỗ, phấp phới tấm rèm mỏng, lướt trên nền gạch, len qua mền gối xua đi hơi ấm còn đọng lại. Daisy khẽ rùng mình vì khí lạnh đột ngột ùa đến. Cô ngước nhìn lên, bầu trời đã sập tối tự bao giờ.

Bầu trời đêm tĩnh mịch chỉ có vầng trăng khuyết bầu bạn, chẳng một gợn mây cũng không ánh sao lấp lánh.

Daisy lại nhìn xuống, cả khu phố như hoà tan trong màn đêm. Cô nheo mắt cố tìm kiếm mấy cái bóng đèn lập loè ban sáng nhưng chẳng thấy cái nào. Có lẽ thứ ánh sáng yếu ớt ấy cũng đã tắt lịm và quyện vào bóng tối.

Cô quay người đi đến bật công tắc đèn, căn phòng tối om liền bừng sáng. Daisy ngồi xuống lấy trong rương ra chiếc đồng hồ.

—Đã 7 giờ rưỡi tối rồi á! Không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy.

Daisy bất lực đỡ trán. Thói quen này cô đã có từ kiếp trước. Không ngủ thì thôi chứ một khi đã say giấc Daisy có thể ngủ đến ba hôm cũng được.

Cô lật đật quăng đồng hồ lên giường, ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà.

"Không biết giáo sư có đang đợi mình với chiếc bụng đói meo không nữa."

Nhưng ở dưới nhà chẳng có ai cả. Ngoại trừ phòng khách vẫn đang sáng đèn ra thì hành lang và các phòng khác đều tối mịt. Daisy dựa vào vách tường tìm đường xuống phòng bếp. Cô mò mẫm mãi mới bật được công tắc đèn.

Trên bàn ăn, một bữa tối ngon lành đã được dọn lên ngay ngắn. Nhìn chỗ thức ăn còn mới toanh, Daisy chắc chắn rằng Severus vẫn chưa động muỗng đến.

"Giáo sư vẫn chưa ăn tối sao? Đừng nói ngài ấy định bỏ bữa nha!" —Daisy thở dài lắc đầu.

"Cũng phải thôi, sống một mình thì chuyện lười ăn uống chẳng lạ lắm. Nhưng không thể cứ tiếp tục vầy được. Dạ dày của giáo sư cần được giải cứu!"

Chẳng nghĩ ngợi thêm nhiều, Daisy liền đi thật nhanh đến phòng khách. Có điều, khi đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt cô bỗng suy nghĩ lại. Daisy có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đen xì giận dữ vì bị làm phiền của Severus đằng sau đó. Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cánh cửa phía trước đầy lưỡng lự.

Không biết số lần Daisy dơ tay lên định gõ cửa rồi lại bỏ xuống là bao nhiêu nhưng chắc cũng được hàng trăm. Chần chừ mãi cô quyết định làm liều vậy. Lấy hết dũng khí, Daisy chậm rãi gõ vào cánh cửa ba lần "cốc...cốc...cốc...". Tiếng động tuy khá nhỏ nhưng lại rất vang. Cô hối hận rồi.

"Lạy Merlin! Đáng lẽ mình không nên làm vậy! Có cách nào thu hồi lại hành động vừa nãy không..."

Daisy run rẩy đứng không vững. Tim cô đập mạnh liên hồi, mồi hôi túa ra ướt đẫm trán. Cô chỉ mong rằng Severus không nghe thấy hoặc chí ít hắn sẽ không ném cô ra khỏi nhà giữa đêm muộn với chiếc bụng rỗng tuếch.

Nhưng một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua mọi thứ vẫn tĩnh lặng. Daisy thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng nghìn tấn. Cô lau mồ hôi, vừa định quay gót rời đi bỗng tiếng mở cửa phát ra như ghì chặt chân cô lại.

Trái tim cô như ngừng đập khi thấy Severus bước ra từ cánh cửa và đứng trước mặt mình. Thề với trời rằng linh hồn của Daisy đã lìa khỏi xác ngay khoảnh khắc khuôn mặt lạnh ngắc vô cảm của hắn chợt nhấc nhẹ lông mày.

Chờ mãi mà chẳng thấy cô có động tĩnh gì, Severus cất giọng hỏi.

—Có chuyện gì sao?

Bây giờ Daisy mới hoàn hồn. Cô gượng cười nhưng mắt đã ứa lệ, lắp bắp đáp.

—Ch..chú Severus k..không ăn tối ạ.

Daisy cứ tưởng mình sắp bị mắng nên nhắm tịt mắt, cúi gầm mặt chịu trận. Nhưng trái lại, Severus rất bình thản, vẻ mặt chẳng có chút gì là khó chịu, giọng vừa đủ nói.

—Không, ta không đói. Nhóc ăn trước đi.

Nghe thế, Daisy từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn Severus, lòng thầm mừng rỡ.

—Nhưng mà, nếu chú bỏ bữa sẽ bị đau bụng đấy ạ.

Hắn im lặng.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí lại bắt đầu nặng nề. Daisy chầm chậm đưa tay nắm lấy ống tay áo hắn, đôi mắt tròn xoe long lanh, nhỏ giọng đề nghị.

—Chú Severus cùng ăn tối với con có được không ạ.

Hắn vẫn tiếp tục im lặng nhìn cô rồi trầm ngâm suy nghĩ.

"Dù sao đứa trẻ này từ nhỏ đã nhận được tình yêu thương của cha mẹ giờ sao có thể chịu đựng nổi sự cô đơn. Nó không giống ta."

Vì thế mà hắn đã gật đầu đồng ý.

Nhận được lời chấp thuận, Daisy vui đến mức nhảy cẫng lên. Cô cười tươi nắm lấy tay hắn kéo đi.

Severus và Daisy cùng ngồi vào bàn ăn tối. Tuy suốt cả bữa chẳng ai nói ai câu nào nhưng cô vẫn rất vui vẻ chén sạch thức ăn. Có thể thấy Bậc Thầy Độc Dược không chỉ pha chế độc dược giỏi còn nấu ăn rất ngon. Daisy hiện đang vô cùng hãnh diện vì mấy ai được thưởng thức đồ ăn của Severus Snape nấu chứ.

Nhưng cô quan sát thấy hắn ăn khá ít, lâu lâu lại nhăn mặt. Có lẽ vị giáo sư này thật sự bị đau dạ dày rồi. Đối với hắn, việc chế tạo ra thuốc cho bản thân chỉ đơn giản như ăn kẹo nhưng cũng với cái tính cách cố chấp và ngoan cố hắn nhất định sẽ không nuốt viên kẹo này.

Chẳng sao cả. Bằng thâm niên bị cơn đau dạ dày hành hạ gần mười năm, Daisy tự tin mình có thể giúp Severus hết bệnh sớm thôi. Nhiệm vụ này cứ giao cho cô.

Severus ngồi đối nhiên nhìn Daisy đang trưng ra vẻ mặt đắc ý vô cùng khó hiểu.

"Đứa trẻ này có vẻ thích độc thoại nội tâm nhỉ?"

Đột nhiên một luồng cảm xúc lạ lẫm khẽ lướt qua trong lòng Severus. Lần đầu tiên hắn được chờ đợi để cùng ai đó ăn tối, một bữa ăn ấm cúng như một gia đình thực thụ. Severus không biết đó là gì, trước giờ hắn chưa từng cảm thấy như vậy.

Bên ngoài vẫn là vẻ mặt cứng nhắc không chút biểu cảm, nhưng trong tâm đã âm thâm ghi nhớ khoảnh khắc này cùng thứ xúc cảm đặc biệt.

Có lẽ, nó được gọi là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top