4.Sinh nhật và thăm viếng

Khi mùa hè rời đi, ánh nắng cũng đã dịu bớt đôi phần, chẳng còn gắt gao như những ngày đầu tiên.

Nhắc đến mùa thu, những làn gió nhẹ nhàng, mát rượi lập tức xuất hiện xua đi cái nực ngày hè nhưng lại không quá mạnh mẽ, lạnh lẽo như gió đông.

Từ lúc tai nạn xe diễn ra và xuyên không đến nay đã được một năm mười tháng. Daisy hiện đang cùng cha mẹ ra phố đón sinh nhật ba tuổi của cô.

Vài phút trước, cô còn ngây người nhìn đứa bé hai má phúng phính, da dẻ hồng hào, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, tóc thắt bính hai bên vô cùng đáng yêu trước gương. Đôi mắt đen to tròn chớp chớp như muốn ngắm kĩ hơn sinh vật hết mực dễ thương kia.

"Woa thì ra đây là mình sao, trông dễ cưng hết sức! Mà nhìn kĩ thì mình giống cha nhiều hơn giống mẹ ha."

Cùng lúc, cha mẹ cô đi tới, hơi cúi thấp người, hào hứng nói với cô con gái nhỏ.

— Chúc mừng sinh nhật hạnh phúc Daisy bé nhỏ của mẹ! Mong con thật khoẻ mạnh và bình an.

Bà thơm lên chiếc má mềm mại trắng nõn, nhìn cô âu yếm.

Cha cô nhẹ nhàng xoa đầu, dịu dàng nhìn cô, yêu chiều nói:

— Sinh nhật hạnh phúc con gái nhỏ của cha! Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con. Chúng ta sẽ đi dạo phố và đón sinh nhật nhé.

Và thế là một nhà ba người năm tay nhau vui vẻ đón sinh nhật lần thứ ba của Daisy.

Việc đầu tiên cần làm là chọn một chiếc bánh kem. Cha cô lái xe đưa ba người đến tiệm bánh khá gần nhà.

Bước vào tiệm, Daisy lập tức bị thu hút bởi chiếc tủ trưng bày bánh kem được trang trí đẹp mắt. Cô nhanh chóng chạy đến áp mặt vào cửa kính nhìn chúng bằng một ánh mắt lấp lánh như muốn nuốt trọn tất cả. Phải nói, đồ ngọt là món rất ư khoái khẩu của cô nàng.

Mẹ cô thấy thế khẽ bật cười trước sự đáng yêu của con gái, bà vỗ nhẹ cánh tay chồng.

— Will, anh xem kìa. Có vẻ bé con rất thích những chiếc bánh ngọt nhỉ.

— Phải Rosie. Nhìn con vui chưa kìa.

William cũng không giấu được nụ cười trước hành động vô tư ấy. Ông bước đến bên cạnh cô và hỏi:

— Daisy đã chọn được chiếc bánh ưng ý chưa?

Daisy im lặng nhích người, đứng giữa chiếc bánh kem socola và matcha. Cô phân vân không biết nên chọn cái nào bởi cô đều thích cả hai.

Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng Daisy quyết định chọn bánh matcha vì cô thích màu xang lá.

Thanh toán xong, ba người trở ra để đi đến quán ăn.

Suốt quãng đường, Daisy liên tục nhìn ra cửa ngắm nhìn thành phố Luân Đôn nước Anh những năm 80. Trông không khác mấy so với những tấm hình cô thấy trên mạng, có điều được tận mắt chứng kiến cảm giác chân thật và thích hơn nhiều.

Mãi mê ngắm nhìn phố xá, Daisy chẳng hay xe đã dừng từ lúc nào. Cô được mẹ bế xuống xe và đi vào quán.

Lối kiến trúc cổ điển của quán ăn khiến Daisy không kìm được mà dáo dác nhìn xung quanh. Cô là một người rất thích phong cách cổ xưa và hoài niệm, nhưng ở hiện tại tất nhiên phong cách này được xem là xu hướng thịnh hành nhất.

— Rosie à, anh nghĩ chúng ta nên dẫn con đi ra ngoài nhiều hơn thay vì cứ suốt ngày ở nhà. Con bé trông rất thích thú em nhỉ.

— Em cũng nghĩ vậy Will. Hít thở không khí ngoài trời sẽ giúp cho sự phát triển của con tốt hơn.

— Dạ!

Daisy đang ngó nghiêng ngang dọc lập tức quay phắt lại "dạ" một tiếng rõ to. Ngón cái và ngón trỏ còn chạm vào nhau tạo thành chữ "ok" cùng với vẻ mặt vô cùng hồ hởi khiến William và Rosie không khỏi ngạc nhiên. Hai người bật cười khanh khách vì biểu cảm hài hước của cô con gái nhỏ.

"Thế là từ nay mình sẽ được đi chơi nhiều nhiều rồi, chứ ở nhà hoài chán muốn chết. Hehe." — Daisy sung sướng thầm nghĩ.

Bữa tiệc sinh nhật ấm cúng xong xuôi trời cũng trưa rồi. Cô nàng Daisy liền gục ngã khi chỉ vừa bước lên xe và đánh một giấc ngủ ngon lành mà chẳng hay trời trăng gì.

Đến lúc tỉnh dậy, bầu trời đã ngã về chiều. Xe chở gia đình cô đang lăn bánh tới một nơi nào đó xa lạ. Giống như... một ngôi làng?

— Bé yêu dậy rồi à con, chúng ta cùng đi thăm bạn của cha mẹ nhé.

Rosie ghé vào tai con gái thủ thỉ, nghe trong chất giọng có chút nghèn nghẹn. Daisy ngẩng mặt nhìn mẹ. Vẫn là nụ cười hiền dịu đó nhưng sao lại chẳng tươi tắn như thường ngày, hốc mắt đỏ hoe rưng rưng lệ. Lại liếc nhìn hai bó hoa bách hợp trắng trước mặt cô phần nào hiểu được người bạn của cha mẹ đã không còn.

Daisy quay người ôm lấy mẹ, dụi dụi đầu vào ngực bà như thay lời an ủi. William cũng vươn tay xoa nhẹ lên tóc Rosie để trấn an vợ mình.

Chiếc xe dừng bánh trước một nghĩa trang. Daisy lẳng lặng nắm tay mẹ bước đi và không ngừng quan sát biểu cảm của bà. Hơn một năm sống ở đây, cô chưa từng thấy mẹ cô buồn đến vậy. Chắc hẳn, bà phải quý người bạn này lắm.

Đi được một đoạn, ba người dừng lại trước hai phần mộ. William và Rosie bước đến gần hơn đặt hoa lên mỗi ngôi mộ, im lặng tiếc thương. Daisy cũng vừa định cúi mặt tỏ ý tưởng niệm người quá cố, bỗng cô khựng lại khi đọc được dòng chữ và nhìn thấy tấm ảnh được dán trên bia mộ. Cô sững người trong giây lát.

"Khoan đã...Lily Potter và James Potter sao...? Cả tấm hình kia trông cũng rất giống với miêu tả của cô J.K.Rowling. Chẳng lẽ...".

Suy nghĩ chưa dứt, cha cô cất giọng hướng sự chú ý của Daisy về người mới xuất hiện. Và lần này khiến cô triệt để kinh ngạc.

— Lâu rồi không gặp Severus, cậu vẫn khoẻ chứ? Đến thăm LiLy à.

– Lâu rồi không gặp William. Chào cô Ceridwen.

— Chào cậu. — Rosie lịch sự đáp lại.

Người đàn ông kia từ tốn trả lời, giọng nói âm trầm nhưng nghe sao thật lạnh lùng. Hắn đi đến, đặt bó hoa bách hợp lên phần mộ của LiLy.

Từ đầu đến chân hắn chỉ toàn màu đen và chiếc áo choàng dài quá khổ. Khuôn mặt nghiêm nghị với đôi mắt sắt lẹm, làn da sạm màu, thần sắc nhợt nhạt, chiếc mũi to khoằm cùng mái tóc bóng nhờn ngang vai.

"Se-Severus Snape? Vị phù thuỷ tài giỏi, Bậc Thầy Độc Dược, chàng trai si tình, xà vương Slytherin — Severus Snape sao?! Lại còn đang ở hình dáng lúc trẻ nữa! Mình đang nằm mơ ư? Ai đó nói với tôi đây không phải giấc mơ đi!"

Daisy há hốc sửng sốt, chôn chân tại chỗ. Được gặp nhân vật bản thân ái mộ bằng xương bằng thịt tất nhiên không thể không bất ngờ. Nhất là khi nhân vật ấy chỉ được miêu tả qua trang sách.

Chợt, Severus Snape khẽ quay mặt dời tầm mắt về phía cô nàng đang bất động với vẻ mặt hoảng hốt, tò mò hỏi:

— Còn đây là...?

Daisy giật mình không biết câu chuyện giữa ba người tự bao giờ đã chuyển hướng đến cô. William từ tốn giới thiệu con gái của mình.

— À, đây là con gái tôi — Daisy Ceridwen. Hôm nay con bé vừa tròn ba tuổi, tôi cũng muốn đưa con bé đến thăm cô LiLy và chú James. Nào Daisy chào chú Severus đi con.

— Chào chú. Chú đẹp trai quá ạ!

Daisy cúi người lễ phép và nở nụ cười tươi rói. Cô muốn để lại ấn tượng với người mình thích nhưng lại buộc miệng nói tuột ra suy nghĩ trong lòng.

Cô vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên im lặng và không đúng lắm.

William quay mặt sang chỗ khác, che miệng cười khúc khích. Rosie mím chặt môi nhưng cũng không giấu được ý cười.

Khuôn mặt không xúc cảm của Severus Snape đã linh hoạt hơn nhờ cái nhíu mày nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho nụ cười rạng rỡ trên môi Daisy vụt tắt.

"Chết toi rồi..."

Daisy quay sang nhìn mẹ rồi lại nhìn cha bằng ánh mắt cầu cứu. Mẹ cô hắng giọng, giải vây giúp con gái.

— Daisy còn nhỏ nghĩ gì nói đó mong cậu đừng giận.

"Phải đó phải đó, giáo sư đừng nghi oan cho em mà." — Daisy mừng rỡ, gật đầu liên tục.

— Không sao, cô bé có vẻ là người vui tính. Tuy nhiên có nhiều người đùa dai lại không biết điểm dừng.

Severus lạnh lùng nói, quăng một cái nhìn sắc bén về phía William và tiếng cười cũng kết thúc.

— Dù sao cũng khá trễ rồi, tôi xin phép đi trước.

— Gia đình tôi cũng phải về rồi. Hẹn gặp lại cậu, Severus.

Severus gật đầu, quay lưng rời đi, nhà Ceridwen thì đi hướng ngược lại.

Daisy được cha bế ra xe tựa cằm vào vai ông, nhìn theo bóng lưng đen tuyền cô độc dần khuất xa, vẻ mặt cô buồn bã, mếu máo như muốn khóc.

"Thôi xong, ngài ấy sẽ ghét mình mất! Ôi Merlin ơi, con phải làm sao đây..."

Nhưng Daisy đâu hề biết, nụ vắng bóng đã lâu trên khuôn mặt u buồn ấy nay vì cô mà xuất hiện. Dù chỉ nhẹ cong lên, rất nhanh lại cụp xuống, nhiêu đó cũng đủ rồi. Hệt như một tia một tia sáng từ từ, chậm rãi len lỏi vào trái tim đóng kín, giam mình trong bóng tối.

Bầu trời chiều tà nhuộm sắc cam, ánh hoàng hôn mềm mại hắt lên cung đường đi một sự nên thơ dịu dàng, càng tô điểm thêm cho tiết trời mùa thu lãng mạn.

Thu tháng mười từng đợt gió thổi mạnh hơn, cuốn những chiếc lá vàng lơ lửng bay khắp chốn, nhưng lại thổi hai số phận đến gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top