3.Gia đình mới

Mai hiện giờ với thân phận là Daisy, đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa đối diện với người mẹ của cơ thể mà cô vừa xuyên vào vài phút trước và thưởng thức từng muỗng cháo ấm nóng.

Sau khi được tắm sữa sạch sẽ, Daisy đã lấy lại bình tĩnh và bắt đầu phân tích tình hình.

Người phụ nữ trước mặt là mẹ cô ở thế giới này. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung của thiếu nữ, Daisy ước chừng mẹ cô chỉ tầm hai mươi hoặc hơn một chút.

Kể từ khi Daisy đến đây, đôi mắt xanh lam đặc trưng của người châu Âu ấy luôn nhìn cô một cách trìu mến đầy sự yêu thương cùng với nụ cười dịu dàng của một người mẹ khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp dù đang ở nơi xa lạ.

Mái tóc màu nâu sáng suôn dài hơi xoăn nhẹ được buộc thấp gọn gàng. Nhìn tổng quan có thể thấy nhan sắc của mẹ cô không hề tầm thường.

Daisy đắc ý khi nghĩ đến đây. Mẹ cô đẹp vậy ít nhiều cô cũng thừa hưởng được vài phần.

Tiếp đó, Daisy đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà được trang trí bằng những nội thất trông khá cổ điển và các màu chủ đạo như trắng, nâu, vàng nhạt, cam.

Một chiếc tivi hình hộp đã lâu rồi cô chưa được thấy, bên cạnh là chiếc điện thoại bàn kiểu xoay và máy phát nhạc bằng đĩa than khá lạ khiến Daisy chăm chú nhìn ngắm. Khoảng thời gian cô sinh ra và lớn lên ở thế giới cũ, những thứ này đã ít được sử dụng chứ đừng nói đến kiểu dáng cũ kĩ này. Cô chỉ thấy nó qua mạng internet hay mấy tiệm bán đồ cũ.

Daisy tiếp tục lia ánh nhìn sang quyển lịch được treo gần đó và cô gần như dừng mọi hoạt động hay suy nghĩ, chỉ tập trung vào các con số dòng chữ in trên đó.

"Nước Anh ngày 09 tháng 01 năm 1982".

Daisy sững sờ, không ngờ rằng cô lại xuyên không xa đến vậy! Hơn bốn mươi năm trước ở thế kỉ trước và còn là một quốc gia cách đất nước của cô một khoảng địa lý không hề nhỏ.

-Con yêu, con no rồi sao? Nhưng chỉ mới ăn có vài muỗng thôi mà hay con thấy khó chịu ở đâu à?

Một giọng nói cất lên bỗng kéo cô về thực tại, là mẹ cô.

Thì ra vì mãi lo tính toán thời gian, Daisy chẳng bận tâm đến việc ăn uống nữa. Muỗng cháo ban nãy vẫn còn nguyên trong miệng chưa nuốt xuống.

Nhìn vẻ mặt bối rối, lo lắng của mẹ, cô cảm thấy rất có lỗi. Chỉ mới đến chưa đầy một tiếng, cô lại khiến mẹ lo lắng tận hai lần.

Daisy lập tức nuốt nhanh cháo trong miệng, mỉm cười lắc đầu nguầy nguậy và há miệng thật to ý muốn tiếp tục ăn. Mẹ cô thấy thế liền vui vẻ trở lại.

-Con gái yêu phải ăn nhiều vào thì mới nhanh lớn và khoẻ mạnh được.- Giọng nói nhẹ nhàng, ân cần như dòng nước ngọt ngào rót vào tai.

Daisy chợt nhớ đến mẹ cô ở thế giới kia, bà ấy cũng từng yêu thương, quan tâm cô nhiều như vậy. Cô cảm thấy dù ở bất kì nơi đâu, bất kì thời đại nào thì tình yêu mà người mẹ dành cho con cái là một tình cảm thiêng liêng không tả được.

Một lát sau, cô đã chén sạch bát cháo và no nê ngồi trên ghế sofa phòng khách xoa xoa chiếc bụng tròn xoe chờ mẹ dọn dẹp.

Có điều vì lỡ ăn quá nhiều, cô cảm thấy khá chướng bụng nên muốn xuống đi vòng vòng cho dễ tiêu hoá.

Nghĩ là làm liền, Daisy lật người trèo xuống. Nhưng chỉ vừa buông tay khỏi mặt ghế, cơ thể lại loạng choạng không vững rồi ngồi bệt xuống đất.

"Gì vậy, đừng nói là đứa nhóc này vẫn chưa biết đi nha..."

Daisy ngơ người bất động. Không ngờ đứa trẻ này lại phát triển chậm vậy.

Ít nhất vẫn còn có thể bò được, dù có hơi chậm và... khá kì cục. Dù sao thì tuổi thật của cô đã là mười sáu, bò như này thấy không quen lắm.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ cô ra khỏi nhà bếp và tiến đến mở cửa, cô cũng tò mò đi theo. Bà vui mừng nói.

-Chắc cha con về rồi.

Đúng thật. Đằng sau cánh cửa là một người đàn ông trẻ trạc tuổi với mẹ cô, vẻ ngoài tuấn tú, ưa nhìn.

Mái tóc ngắn đen tuyền mượt mà hơi rũ về trước, đôi mắt đen hiền hoà, màu mắt khá hiếm gặp ở phương Tây.

Ông ấy cao lớn khoảng tầm một mét chín nhưng khi đứng cạnh mẹ lại không hề có cảm giác quá chênh lệch. Lúc này cô mới để ý rằng dáng người của mẹ cô cũng rất cao và nuột nà. Cũng phải, người châu Âu vốn thuộc khung xương to mà.

Hai người hôn phớt qua má nhau rồi vui vẻ vào nhà.

Khi nhìn thấy Daisy, ông ấy mỉm cười tươi rói bước thật nhanh đến và bế cô lên cao, trên mặt hiện rõ sự yêu chiều.

-Con gái yêu của cha hôm nay có ngoan không, có nhớ cha không?- Giọng nói tràn đầy niềm vui. Ông bế cô trong tay và thơm nhẹ lên má như vừa muốn thể hiện tình yêu dành cho cô con gái lại vừa sợ làm đau cô.

-Daisy hôm nay rất ngoan đó. Tự chơi cho mẹ làm việc nhà, ngủ ngoan không quấy còn ăn hết cháo nữa.- Mẹ cô đi đến xoa nhẹ đầu cô, giọng nói hiện rõ sự tự hào về cô con gái nhỏ.

Cha cô mỉm cười ôn hoà, ánh mắt nhìn trìu mến.

-Được rồi chúng ta đi ăn cơm thôi.- Cha cô phấn khởi nắm tay mẹ và bế cô vào phòng bếp, nơi những món ăn thơm ngon được bày biện đơn giản nhưng rất đẹp mắt.

Một bữa tối ấm cúng có cha mẹ và con cùng quây quần bên bàn ăn trò chuyện thật là một bức tranh gia đình hoan mĩ.

Daisy nhâm nhi miếng bánh quy nho nhỏ, vừa ngắm nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc thưởng thức bữa tối. Cô chợt cảm thấy cuộc sống thế này cũng không quá tệ.

Chỉ là không biết gia đình của cô ở thế giới kia hiện giờ ra sao rồi. Chắc hẳn mọi người phải đang lo lắng cho cô lắm.

Daisy cắn nhẹ một mẩu bánh, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng xáo động. Bầu trời đêm đầy sao, vầng trăng khuyết đang say giấc chẳng buồn chiếu sáng. Thật khác so với đêm cô gặp tai nạn và xuyên đến đây, thanh bình hơn và yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top