1.Mong ước

Mùa đông, cái mùa lạnh lẽo nhất trong năm, còn được gọi là mùa "lười biếng" vì khiến cho con người ta chỉ muốn rúc mình trong chăn ấm, tinh thần uể oải, nặng trĩu như những cơn mưa nặng hạt. Nó lại càng là cơn ác mộng khi đây là mùa thi cử, thứ quyết định rằng Tết có đến không.

Trúc Mai trườn dài trên bàn học, ngáp ngắn thở dài đủ kiểu sau khi thi xong cuối học kì I của năm lớp 10. Cô mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, cây bàng vẫn xanh dù đang là mùa lạnh. Mà thật ra cái cây này lúc nào chẳng xanh tươi mơn mởn. Chẳng bù cho tương của cô sắp tới chỉ toàn màu đen tuyệt vọng.

-Trời ơi...- Cô thốt lên hai chữ nặng nề. Tiếng kêu ai oán như thấu trời xanh.

Đột nhiên trước mắt cô xuất hiện một hộp sữa. Phải chăng ông trời đã nghe được lòng cô và tặng cho cô món quà an ủi?

Chưa kịp mừng rỡ, Mai đảo mắt nhìn lên thì phát hiện hoá ra là cô bạn thân của mình chứ chẳng phải trời đất nào cả. Mai thất vọng thở dài, vậy là trời cao không thấu rồi...

-Haizz...
-Làm gì mà than ngắn thở dài rồi nằm ủ dột vậy. Làm bài ổn không pro?

Nhỏ ngồi xuống ngay cạnh Mai, lắc lắc hộp sữa rồi cắm uống, tay kia tựa ra bàn sau trông dáng vẻ thư thả lắm.

-Tao sắp không xong rồi mày ơi... Chắc xuân này tao đi xa...

Mai vẫn giữ nguyên tư thế như bất động, môi mấp máy nói chẳng ra hơi. Nhìn vừa thương vừa buồn cười.

-Thôi có gì đâu mà lo. Trên trung bình là được. Tao không tin là mày không làm nổi năm điểm. Nè uống đi.

Nhỏ đặt hộp sữa của mình xuống bàn sau đó quơ lấy của Mai lắc mạnh cắm sẵn ống hút cho cô.

Thấy Mai vẫn không buồn động đậy, nhỏ dí sát hộp sữa vào mặt cô như muốn dính chặt hai thứ lại với nhau.

Lúc này Mai mới từ từ ngồi dậy, nom chẳng khác gì người bệnh sắp đi. Mặt mày thì phờ phạc, hốc hác, tóc tai bù xù, tay chân bủn rủn vì đói. Cô bạn thân bên cạnh chịu không nổi liền phì cười.

Mai cũng chẳng để tâm, chậm rãi cầm hộp sữa lên, cô hỏi.

-Nay mày gan quá ha, dám mang đồ ăn lên lớp luôn. Không sợ bị xung kích bắt hả?

Dứt lời cô đưa hộp sữa lên định hớp một ngụm cho đỡ đói. Nhưng vừa kề đến môi, cùng lúc bốn đứa xung kích xông vào hốt trọn hai hộp sữa trước những ánh mắt ngơ ngác, tội nghiệp, và tên của hai người con gái ấy cũng vinh dự được ghi vào sổ.

Nhìn bốn tấm lưng dần khuất bóng, vẻ mặt thảnh thơi ban nãy biến mất, nhỏ quay sang nhìn Mai bằng ánh mắt bất lực.

-Miệng mày linh thiệt. Mà toàn nói điềm xui.- Giọng nói cũng chẳng vui vẻ gì hơn.

Mai nghe xong chỉ lẳng lặng nằm xuống nhìn ra ngoài, trở về trạng thái ban đầu.

-Giá mà tao được học ở Hogwarts thì tốt biết mấy. Đỡ phải khổ vầy.

Nhỏ bạn thân nhìn cô chép miệng lắc đầu, rồi cũng nhìn ra cửa sổ.

-Không có đâu mày ơi, Hogwarts làm gì có thiệt. Mà nếu có thì cũng như vầy thôi, chẳng khá khẩm hơn là bao đâu. Nhiều khi mày gặp giám thị Flich còn đáng sợ hơn bốn đứa hồi nãy nữa.

Mai khẽ rùng mình và cũng không tiếp tục câu chuyện.

Hai đứa đều im lặng ngắm nhìn phong cảnh. Ngoài trời gió lộng, không ngừng đung đưa mạnh mẽ những cành cây. Mây đen mịt mù ùn ùn kéo đến, lại sắp có một cơn mưa dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top