Chapter 8: Accident
Tôi cố nuốt đống bữa trưa nhanh nhất có thể
"Esther, bồ ăn chậm thôi nghẹn đấy" Hermione nhắc tôi
"Bồ có việc gì gấp à? Sao bồ gấp gáp vậy" Harry cũng quan tâm hỏi thăm
"Có hẹn...." Tôi nói
"Thật á, bồ có quen ai trong trường đâu, bồ hẹn với ai vậy?" Ron bất ngờ nói.
"Tên kia...." Tôi nhìn sang dãy bàn Slytherin. Malfoy ngồi chềnh ễnh uống trà. Tôi thừa cơ lườm hắn một cái.
"Cái gì!!!!" Ba cậu ta hét toáng vào mặt tôi, tôi bất đắc dĩ nhìn họ tủi thân.
"Mình cũng có muốn đâu....."
"Cậu.... cậu có hẹn với Malfoy á?" Ron tái mét gần như ngất đi...
"Thật không Esther trời ơi, không ngờ cậu,....tớ nghĩ cậu không ưa nó" Harry cũng bất ngờ không kém.
"Malfoy xấu tính, ai ngờ lại hẹn cậu...." Hermione thêm mấy câu....
Hình như có hiểu lầm rồi ==
"Hình như các cậu hiểu lầm rồi...."
"Còn hiểu lầm gì nữa,.... Trời Parkinson sẽ giết cậu!" Ron nói run lẩy bẩy "Con bé đó... đừng nên dây dưa vào bọn họ, Esther à"
Hả? Liên quan gì đến Parkinson.... Đừng nói là.... Các cậu ấy nghĩ....
"Mình không thích tên đó!!!!" Tôi đứng phắt dậy hét vào đống bạn đang bất an. "Chỉ là đòi đồ thôi, các cậu nghĩ nhiều quá rồi"
"Thật á? Hắn cầm gì của cậu?"
Bỗng tôi thấy tên Malfoy bắt đầu đi ra ngoài, hắn nhìn tôi, cười cười rồi, đưa tay động tác như tôi hay gọi Cuddle.... nhịn nhục....
"Ừ... tí về mình kể cho nhé, bye~" Tôi chạy vù đi để mặc Harry, Ron và Hermione ngơ ngác.
"Này, hai cậu có thấy...."
"Đỏ mặt!"
Sau đó họ như nghĩ đến một cái gì đó có vẻ kinh khủng lắm (đại loại là mấy cảnh hường phấn trong tv đối với Harry và Hermione còn Ron là cảnh ba mẹ nó ôm ấp nhau) cùng nhau hét toáng lên : "Aaaaaaaa! Chúng mình phải cứu Esther!!!"
Urg, cậu ta đi gì mà nhanh vậy, hay cậu ta quên rồi nhỉ? Không, không, cậu ta đang giở trò gì đấy. Cậu ta có trả lại mình luôn không nhỉ. Mà đừng hi vọng nhiều, mình đã sẵn sàng tâm thế để bị cậu ta vùi dập rồi ==
Tôi thì cũng cao ngang ngửa Malfoy mà tại sao tôi chạy mãi mà chả thể nào với kịp cậu ta. Mà hai chân mình thì mỏi dừ rồi
"Malfoy...." Hết cách tôi đành cất tiếng gọi cậu ta.
"Malfoy!" Tôi mới ăn trưa xong mà, tiếng cũng đâu đến nỗi nhỏ, sao mà cậu ta không nghe thấy ==
"Malfoy!!!" Lại còn khoảng cách cũng chả gọi là xa!
Lần này thì tôi tức quá gào lên: "DRACO MALFOY!!!!!!"
Cả trường quay lại nhìn tôi... hở....
Sau đó thì là một loạt tiếng xì xào
"Vụ gì đây, đánh ghen à?"
"Hế? Hai đứa nhóc đó?"
"Hình như nhỏ mắt tím với con nhà Malfoy...."
"Làm gì có chuyện đó, nhóc mắt tím là nhà Gryffindor đó, Malfoy lại là Slytherin, như nước với lửa không thể nào! Mà Malfoy với Parkinson cơ mà...."
"Trời, nhìn mặt nhỏ Parkinson kìa, đen thui luôn!"
Sau đó thì đột nhiên có người kéo tôi xồng xộc, cậu ta nắm tay tôi như muốn bóp nát nó vậy, đau chết mất!
"Thả tay tôi ra" gì đây == chả thèm nghe luôn đúng là lời nói không trọng lượng. "Malfoy, tôi tự đi được"
Cậu ta quẳng tôi vào một cái hành lang tối om, đen thui, chả một bóng người, còn lạnh lạnh. Nhưng cậu ta thì khác hẳn cái hành lang,lửa tức giận phừng phừng
Cậu ta hét vào mặt tôi, ơ hay hôm nay mấy người hay nhỉ, cứ hét toáng vào mặt tôi là sao
"Cậu bị điên à? Tên tôi là thứ để cậu gào lên như thế à?" Làn da nhợt nhạt tự nhiên đỏ phừng lên! A~ chắc cậu giận lắm.... Cậu ta cứ đi đi đi lại để giảm lại cơn tức giận.
"Do cậu đấy chứ! Tôi gọi cậu mấy lần rồi"
"Tôi nghe thấy rồi, chỉ là để mặc cậu thế thôi" Cậu ta lại hét vào mặt tôi, nhưng sau đó giọng lại trở về trang thái khinh khỉnh mọi khi "Ai ngờ cậu lại ngốc đến thế? Hahaha"
Cậu điên à == cậu giả vờ sao tôi biết được ==
Tôi chìa tay ra "Đưa đây!" cố nói thật nghiêm túc, giọng còn lạnh lùng, thần thái bình tĩnh, thanh thuần, quả là một diễn xuất đáng tầm hollywood.
"Cái gì?"
"Cái hộp nhạc của tôi? Cậu quên rồi à?"
"À, cái hộp nhạc đó....là của tôi mà?"
"Của tôi mà!!!" Nhưng ngay sau câu đó thì mọi diễn suất bay biến mất hết. Để lại gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng do bị chọc tức
"Nhưng bây giờ tôi cầm nên là của tôi" Cậu ta cười cười. "Mà cái hộp nhạc đó có gì hay, cũ rích rồi, mà chỉ là little star thôi mà, đồ của trẻ con, chán ngấy..."
"Nếu chán thì cậu trả đi!" Tôi hi vọng nói....
"Không" Rồi để cậu ta tạt ngay một gáo nước lạnh
"Vậy cậu trả giá đi?"
"Ô, hóa ra não cậu không chỉ để làm cảnh?" Cậu ta nhìn tôi vẻ bất ngờ. "Cậu biết đấy lấy đồ từ nhà Malfoy không dễ đâu"
"Thôi cậu nói nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian" tôi mặc kệ cậu ta, chắc lại sắp khoe khoang về nhà Malfoy giàu xụ của nó.
"Làm tất cả những yêu cầu tôi nói" Cậu ta vênh váo nhìn tôi. Biết ngay mà, mình đã dự phòng trường hợp này rồi.
"3 yêu cầu" Tôi đàm phán một cách chuyên nghiệp
"Không" cái này cũng không ngoài dự đoán của tôi. Tôi lại nói tiếp.
"Cậu biết đấy, thần đèn cũng chỉ cho Aladdin mỗi ba điều ước, huống chi tôi chỉ là một người bình thường" haha cái kịch bản này tôi mất cả buổi ăn trưa để nghĩ đó.
"Hm,.... Cậu nói có lý phết... không ngờ bộ não nhỏ của con bé mắt tím lại có thể nghĩ được cái này" Này == chúng ta đang giao dịch đấy.
"Vậy cậu muốn như nào ?"
"Làm 3 điều bất kì mà tôi nói, chấp thuận không?" Cậu ta giơ tay ra.
"Đồng ý" Tôi bắt tay với tên đó, cái mặt hắn thì vẫn khệnh khạc, huênh hoang như thế ==
"Rất vui được giao dịch với cậu, Bridget"
"Không có gì, Malfoy" Khi nghe đến chữ Malfoy đó cậu ta có vẻ nhăn mặt lại, kiểu rất bị phật lòng luôn.
"Cậu gọi Potter với Weasley là gì?" Hả?
"Harry với Ron? Có vấn đề gì?" Tôi nói thê cậu ta lại càng có vẻ tức hơn, sao thế nhỉ ==?
"Sao cậu không gọi tôi là Draco?" Cậu ta cục cằn nói.
"Cậu...." Tôi cắn chặt môi để nhịn cười, tôi nhịn cười đến run cả người, sau đó nhìn mặt cậu ta thì tôi thấy sức chịu đựng của bản thân chả ra gì nên cười phá lên, đau hết bụng.
"Có gì mà cười!" Cậu ta tức tôi cốc đầu tôi... khiến chả thể cười được nữa, mà phải lườm cậu ta.
"Sao cậu đánh tôi!"
"Ai bảo cậu cứ cười! Mà được một người Malfoy đánh là vinh dự của cậu đấy" ==
"Urg, tùy cậu tôi về đây"
"Nào từ từ đã" Cậu ta kéo tôi lại "Tôi nghĩ tôi đồng ý cậu mới được đi về"
"Cậu muốn gì Malfoy ==? Tôi muốn về ngủ trưa"
"Tôi muốn cậu gọi tôi là Draco!" Cậu ta nghiêm túc nhìn tôi.
"Không!" Cậu ta nhìn hụt hẫng lắm luôn, tôi thì hả dạ vô cùng. "Tôi không đủ ưa cậu để gọi bằng tên, Malfoy, cậu thì cũng chẳng ưa gì tôi"
"Ai nói tôi không ưa cậu?" Cậu ta nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ. Nó khiến tôi theo một phản ứng sinh học nào đó mà cúi gằm mặt xuống đất, nhưng mắt cậu ta vẫn không rời tôi.
"Rõ ràng là cậu chả ưa gì tôi mà, thôi dừng lại đi, cuối cùng yêu cầu đầu tiên của cậu là gì?"
"Vẫn yêu cầu vừa nãy gọi tôi là Draco"
"Cậu nghiêm túc à? Yêu cầu kì quặc thật" tôi nhìn lên, cậu ta có vẻ nghiêm túc thật, "Thật à?" Tôi đưa mắt nhìn dò hỏi
"Cậu có chắc là sẽ tốn 1 yêu cầu chỉ vì việc đơn giản như thế này ?"
"Chắc chắn!"
Thôi đành vậy, tôi hít một hơi thật sâu, tôi cảm giác mặt mình trở nên đỏ rực, đỏ như cà chua vậy, tim thì như sắp nhảy ra ngoài, miệng khô khốc, lề dề từng tiếng...
"D...Dr...Dra..." cậu ta thì cứ nhìn chằm chằm làm tôi chả thoải mái tí tẹo nào. Sao việc nói tên cậu ta cũng khó thế nhỉ, chắc là tôi ghét cậu ta lắm "Thôi bỏ đi! Yêu cầu khác!!!" Tôi nóng nảy nói.
"Yêu cầu đơn giản như thế này cũng không làm được, thì cậu có thể làm cái gì chứ?" Cậu ta nói giọng lạnh băng.
"Kệ tôi" tôi quay mặt ra chỗ khác "Chẳng qua là do tôi chả ưa cậu"
"Vậy.... Bắt nạt Potter ?" Cậu ta gợi ý
"Thôi đi, cậu biết việc này tôi chả thể nào giỏi như cậu, việc khác?"
Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc, thì đúng là một lúc mà, nhưng đối với một người buồn ngủ và chả thích cậu ta như tôi... thời gian dài như cả thế kỉ vậy.
"Cậu nhanh lên, không tôi về đây"
"À, ra rồi! Làm thuốc đa dịch với tôi!"
"Thuốc đa dịch? Chưa nghe bao giờ :/"
"Ngốc như cậu sao mà biết được, đúng là sống trong Muggle, ngu ngốc như Muggle, để tôi khai sáng cho cậu" cậu ta bắt đầu huênh hoang nói "Thuốc đa dịch là độc dược cho phép người uống biến thành một người bất kì nếu có một bộ phận gì đó của họ, thuốc chỉ có tác dụng tạm thời thường là từ mười phút đến nửa ngày"
Nói đến độc dược, tôi không khỏi hào hứng, nuốt từng lời cậu ta nói vào bụng, không khỏi thích thú.
"Cậu cần thứ thuốc này làm gì? Mà sao cậu lại chọn tôi, cậu biết đấy... như cậu nói tôi là một người sống trong Muggle mà, không phù hợp với yêu cầu của cậu chút nào? Mà trong nhà Slytherin, thiếu người làm thuốc chung với cậu?" Tôi băn khoăn nói
"Nó là một thứ thuốc hay ho, ai biết được khi nào cần dùng, còn cậu....cậu khá hiểu biết về độc dược, đồng thời động tác của cậu trong tiết vừa rồi khá....ấn tượng. Và cậu biết đấy Crabbe, Goyle không dùng đầu óc nhiều" cậu ta nói, quào, không ngờ cậu ta có thế nói lời tử tế như thế này.
"Cám...cám ơn cậu. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu, tôi nghĩ tôi cần đọc về thứ thuốc này, trong thư viện có không?"
"Ngay chiều nay đi, và không đời nào tôi vào thư viện đâu, hình như sách đó có trong thư viện, khu vực cấm, độc dược tối hiệu nghiệm " cậu ta ngương ngạnh nói.
"Khu vực cấm? Thuốc đấy có phạm pháp không?"
"Không, đồ ngốc"
"Bây giờ thư viện cũng không vào,cậu muốn làm thuốc trong kí túc Slytherin nhà cậu ==?" Tôi uể oải nói
"Cậu điên à? Huynh trưởng Gemma sẽ giết chết cậu thậm chí cả tôi nữa" cậu ta có vẻ sợ hãi nói.
"Vậy như nào đây, cậu biết đấy, làm thuốc gì đó, còn là thuốc trong khu vực cấm, không nên quá lộ liễu,.... Nó còn phạm luật trường đấy!"
"Ba giờ, Đại Sảnh Đường, tôi sẽ đón cậu"
"Ok, thế thôi bây giờ tôi về ngủ, mà đây là đâu" Tôi nhìn xung quanh, hành lang này lạ hoắc.
"Đồ ngốc, tôi đưa cậu về" cậu ta nắm lấy tay tôi kéo đi. Tay cậu ta vẫn ấm như thế...tôi cứ mặc cậu ta kéo tôi xềnh xệch về, dù sao tôi cũng quá mệt để tìm đường về.
"À, còn chuyện lúc trên thuyền..." tôi híp mắt nhìn cậu ấy, tai cậu ấy đỏ ửng lên, nổi bật trên da nhợt nhạt.
"À, chuyện cậu từ chối làm bạn với tôi á? Đừng nghĩ về nó nhiều quá, tôi hiểu mà, một người cao quý như cậu sẽ không làm bạn với một đứa lớn lên trong Muggle như tôi đâu..." tự nhiên cậu ta bóp tay tôi đau điếng "Này!"
"Ý tôi không phải là vậy, cậu hiểu nhầm rồi, tôi không ghét cậu như cậu nghĩ...."
"Ừ...." Trời đang ngái ngủ thế này, sao cậu ta nói không thích chút nào.
"Mà sao cậu ham ngủ thế, cả trên tàu cũng thế, ngủ cả buổi, còn ngáy nữa."
"Cậu đừng nói điêu, tôi không ngáy nhé"
"Cậu ngủ sao cậu biết được"
"...." Tôi chả thể cãi được cậu ta, đành hậm hực lườm cậu cái, trong khi cậu đang cười có vẻ rất thỏa mãn.
Cậu ta thả tôi ở tháp Gryffindor, cứ tưởng cậu ta chỉ đưa tôi đến Đại Sảnh Đường, ai ngờ trong lúc tôi mê man cậu kéo tôi đến đây, khiến tôi ngại chết (nhưng mà trong lòng thì vui vẻ vô cùng) người trong nhà cứ nhìn tôi như dị nhân vậy....
"Ba giờ, Đại Sảnh Đường, đừng đến muộn" cậu ta nhắc lại.
Tôi ậm ừ rồi uể oải lên phòng, yeeee, sắp được ngủ rồi.
Vào đến phòng sinh hoạt chung.....
Huynh trưởng Percy với mấy chị lớn đang chơi với Cuddle anh chị ý thì quý nó lắm nên tôi khá yên tâm. Cu cậu cứ thế mà ngày càng béo ra.
Còn Harry, Ron và Hermione đang tụm lại bàn cái gì đó, mặt các cậu ấy thì đẫm mồ hôi.
"Mấy bồ biết đấy, chuyện đó không thể nào đâu.... Mình tin chắc cậu ấy không thích người xấu tính như cậu ta đâu...."
Tôi đi qua "Chào, mình lên phòng ngủ đây"
"Esther, Malfoy..... có làm gì cậu không ?" Cả ba bọn họ ngơ ngác nhìn tôi.
"Làm gì là làm gì ?"
"À không có gì, ngủ ngon nha"
"Ừ...ừm" họ thật kì lạ ha?
Nhưng tôi mặc kệ họ, cứ thế mà lên phòng ôm Ingrid ngủ một giấc buổi trưa ngon lành.
"Reeeeengggggg" Tôi với tay ra cái đồng hồ báo thức...
Urg, còn sớm mới hai giờ..tôi dịu mắt lại....
Aaaaaa 2h55 rồiiiii, tên Malfoy đó sẽ giết mìnhhhhh tôi nghĩ lại lời của hắn : "Đừng đến muộn"
Tôi lao ra khỏi giường, không thèm chải tóc, cũng chả phủi lại quần áo đang nhầu, mà xỏ bừa đôi giày, còn chả thèm buộc lại dây giày. Nhìn bê tha vô cùng.
"Em vẫn gấp gáp như mọi khi, Bridget"
Tôi chạy lướt qua huynh trưởng Percy "Em chào anh"
Tôi chạy không quan tâm đến cái gì xung quanh, ước gì vận tốc mình có thể tăng lên nhiêu lần nữa, ngó cái đồng hồ đeo tay...
Á đã 2h59 rồi..... tôi chạy hết tốc lực, tôi thở hồng hộc, tim thì đập loạn xạ.
Tôi gần đến cửa Đại Sảnh Đường thì đã là 3h05, tôi thấy Malfoy ở đấy rồi.
Nhưng hắn đang có vẻ tức giận lắm, mặt nhăn nhó không chịu được.
"Malfoy...." Tôi nói nhưng tôi không chắc là cậu ấy nghe thấy không.... Chết, chắc là không rồi, cậu ta đang quay đi kìa...
"Malfoy" tôi cố chạy nhanh nhất có thể, nhưng mà cậu ấy đi nhanh quá.
"Dra....Draco!" Cậu ta quay phắt lại, lúc ấy tôi đã gần chạm đến cậu ấy, đột nhiên cậu ta quay lại làm tôi mất đà, ngã úp mặt xuống đất. Aaaa!! Sao cứ gặp cậu ta là mình lại ngã thế nhỉ.
"Ô, ai đây, con bé mắt tím ngu ngốc hậu đậu đây ư? Hóa ra vẫn còn nhớ là đã hẹn với tôi đấy" cậu ta nói thế là tôi chả buồn đứng dậy nữa, đầu thì đau, chân thì tôi đoán là nó đã sưng phồng rồi.
"Này, nói gì đi" cậu ta nóng nảy
"Này đừng nói là cậu ngất rồi đấy nhá?" Tôi cảm giác như cậu ta đang lại gần.
"Ều, cả người mềm nhũn rồi, cậu chết rồi đấy à?" Cậu ta cứ chọc chọc vào người tôi, khiến tôi nhột nhột
"Giúp tôi đứng dậy...." Tôi nói thế thôi, không ngờ cậu ta kéo tôi vào trong lòng rồi từ từ giúp tôi đứng dậy, xong đưa tôi vào ngồi tạm.
"Cám ơn..." người cậu ấy vẫn ấm như vậy, cả mùi hương đó nó vẫn chả thay đổi.
"Đồ ngốc, cậu làm nhàu đồng phục tôi rồi" cậu ta cốc vào đầu tôi "Đau không?"
"Hả?"
"Hả cái gì? Đập đầu xuống sàn nên lú luôn rồi hả?" Cậu ấy phì cười, nụ cười thật đẹp, đẹp hơn nhiều so với cái cười khẩy bình thường của cậu ấy....
"À không, mình ổn rồi, bây giờ đi đâu"
"Chắc không, cần tôi dìu đi không?" Cậu ta vẫn nở nụ cười ấy khiến tôi có chút choáng váng
"Không cần"
"Vậy đi"
Tôi theo đuôi cậu ta, đường đi lòng va lòng vòng, qua đủ loại cửa các thứ. Sau đó chúng tôi đứng trước một bức tranh.
Đó là một bức tranh trông ghê rợn, người đàn bà hai mắt khóc ròng, nhưng nước mắt lại màu đỏ như máu, trên tay bà ấy có ôm một đứa trẻ nhưng nó nhìn như đã chết, bức tranh khiến tôi không thể không liên tưởng đến Bá Tước Đẫm Máu nhà Slytherin. Và kì lạ thật, bức tranh này không hề chuyển động như các bức tranh khác.
Đột nhiên tôi có cảm giác không an toàn lắm, vớ lấy Malfoy rồi lùi người lại gần cậu ta.
Cậu ta mặc tôi, đẩy bức tranh ra là một cánh cửa gỗ nâu lớn bị khóa chặt.
"Alo...." Tôi kéo tay áo cậu ấy, ngăn cậu ấy tiếp tục, chắc điều này khiến cậu ta khó chịu "Gì?"
"Cho tôi làm...." Mặc kệ cậu ta đồng ý hay không tôi nhanh chóng rút đũa phép ra :"Alohomora!"
Sau đó thì tôi cố đẩy cái cửa nhưng....nó không được TT
Tôi bất đắc dĩ nhìn sang cậu ta, cảm thấy một chút bẽ mặt
"Haha, ngay cả Alohomora cũng làm không xong, đúng là đồ ngốc, cậu học lớp giáo sư Flitwick kiểu gì đấy"
Cậu ta nói thế làm tôi có chút chán chường, tôi thử lại một lần nữa nhưng cánh cửa nó vẫn bất động.
Tôi buồn đến phát khóc..... rõ ràng tôi học lớp Bùa Chú cũng không đến nỗi tệ. Thầy Flitwick nhỏ xíu còn khen tôi có tài. Haizzz.
Rồi Malfoy nói : "Alohomora" rồi cánh cửa cạch một phát, tên đó đẩy cửa nhẹ nhàng. Rồi đi vào. Tôi thì tủi thân chả muốn vào nên quay ngoắt lại định đi về phòng rồi thử lại câu thần chú đó mấy lần.
Nhưng rồi cậu ta lại kéo tôi vào, sau đó cái tranh tự động đóng lại.
Đây là một căn hầm rộng lớn, với vô số nguyên liệu để làm độc dược, cả dụng cụ nữa. Một tủ sách về độc dược to đùng ở góc. Trong này hơi lạnh, và tối nữa, cả căn hầm có mỗi một cái lỗ sáng nhỏ nhỏ. Tôi thấy cái ghế bành nên ngồi luôn lên. Còn Malfoy thì đi thắp thêm mấy cái đuốc rồi ném quyển Độc dược tối hiệu nghiệm to oành, dày cộp, đã cũ rích. Tôi cầm nó tìm cái thuốc đa dịch, à đây rồi.
Mặt tôi thì vẫn xị ra, vẫn thấy buồn do chuyện vừa nãy.
"Ê, sao thế, buồn do bộ óc nhỏ bé của mình à? Haha, buồn thì nó có to ra được đâu" Tôi vẫn chăm chúc đọc, đây đúng là một thứ thuốc khó nhằn đòi hỏi rất nhiều thứ, và thời gian làm rất lâu.... Tôi mặc kệ hắn, cố nhớ tất cả nguyên liệu và bước làm.
Thấy tôi không nói gì, hắn cũng chán rồi cốc đầu tôi một phát "Căn hầm này chỉ có người nhà Malfoy mở được"
Đùa, thảo nào tôi chả thể mở được, nghe thấy thế tôi vui hơn hẳn, đọc sách cũng chăm chú hơn.
Malfoy ngồi cạnh tôi, tay cứ nghịch tóc tôi, cuốn nó thành lọn, xong lại thả ra, bình thường chắc tôi phải khó chịu lắm mà tự dưng hôm nay tôi chả khó chịu chút nào, thậm chí còn chút thoải mái. Thỉnh thoảng cậu ta lầm bầm cái gì đó, tôi mặc kệ, chả buồn quan tâm cứ cắm đầu vào quyển sách này. Đúng là sách trong khu cấm có khác, thật là thu hút.
Tôi đọc sách được một thời gian, cũng nhớ được hết tất cả các bước và cách làm, đúng là một thứ thuốc khó nhằn, phức tạp vô cùng.
Chắc cũng đã đến giờ ăn tối, bụng tôi đang kêu sùng sục rồi đói chết mất, bây giờ tôi mới quay sang Malfoy, tôi đã mặc kệ cậu ta mấy tiếng đồng hồ rồi, và cậu ta đang ngủ li bì. Mặt thì hơi nhăn nhó, chắc do dáng ngủ khó chịu.
Hình như lúc trước cậu ta đã nói gì đó mà tôi chả để ý. Tôi cố lay cậu ta dậy
"Malfoy.... Malfoy... dậy đi" Cậu ta vẫn như thế
"Này, Malfoy, dậy đi không tôi bỏ lại cậu ở đây bây giờ,....." Sau đó thì tôi nhận ra là chỉ có người nhà Malfoy mới có thể mở cái cửa kia, và lúc trước cậu ta đã khóa nó lại rồi :) Ôi đời....
"Malfoy!!!" Tôi lay cậu ta thật mạnh, cuối cùng chả biết như thế nào mà đầu cậu ta nằm ngay trên đùi tôi ==
Tóc cậu ta rất mềm luôn, chắc do hôm nay không vuốt bóng loáng như mọi hôm, mấy sợi tóc của cậu ta chạm vào đùi tôi khiến tôi nhột không chịu được. Mặt cậu ta lúc này đã dãn ra, nhìn hạnh phúc vô cùng.
Tôi chả biết làm gì, cứ lay lay cậu ta dậy, nhưng kết quả cũng chả đến đâu. Cậu ta còn xoay người lại, áp mặt vào bụng tôi khiến tôi chả thoải mái chút nào. Không ngay từ đầu lúc cậu ta nằm lên đùi tôi, tôi đã chả thoái mái rồi. Tim thì đập nhanh như đang thi chạy vậy, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn, da thịt của tôi thì nhạy cảm hơn nhiều kiểu như có người chích điện vào người ý. Căng thẳng, căng thẳng, căng thẳng.....
Hai tay tôi thì bám chặt vào cái đệm ghế bành, cố không chạm vào cậu ấy, nếu tôi mà chạm vào chắc cậu ta khó chịu lắm.
"Malfoy, dậy đi! Tôi đói lắm rồi....." Tôi thử lần cuối, nếu không được chắc tôi cũng ngủ luôn quá. Tôi lấy hai tay đập mạnh vào má cậu ta, awww, mềm và đàn hồi vô cùng.
Mắt cậu ta trợn ngược lên luôn, sau đó thì làn da nhợt nhạt trở nên đỏ ửng, chắc do cậu ta tức vì bị tôi đánh, cậu ta định nói gì đó thì tôi chặn họng luôn.
"Đói...." Sau đó là tiếng bụng tôi kêu, thật vô duyên, chả con gái gì cả >///<
Cậu ta ngồi phắt dậy, đùi tôi tự nhiên lạnh lẽo vô cùng, có chút không quen.
"Đi ăn" Cậu ta nhìn tôi lạnh lùng nói cụt ngủn, ặc, chắc giận lắm.
"Ừ"
Cậu ta mở cánh cửa rồi chúng tôi cùng nhau đến Đại Sảnh Đường.
Harry, Ron và Hermione nhìn tôi mà trợn ngược cả mắt, nhìn như sắp rớt ra ngoài, làm sao thế nhỉ?
"Chào mấy bồ, bữa nay ăn gì thế?" Tôi ngồi xuống cạnh Harry, Hermione và Ron ở phía đối diện, ở đây tôi cũng nhìn thấy Malfoy đang ngồi cạnh Bá Tước Đẫm Máu... một lần nữa!
"Bò Wellington, Salad và mấy món nữa" Parvati nói mặt nhăn nhó, thì đúng mà người Ấn Độ chả thích thịt bò chút nào.
"Esther!" Tôi đem sự chú ý quay trở về Ron, Harry và Hermione, họ hình như sắp tra hỏi tôi cái gì đó.
"Vừa nãy bồ vào đây cùng Malfoy" Ron buộc tội
"Mình cũng thấy" Hermione nói
"Hai người cùng vào muộn lớp Độc Dược" Đến lượt Harry
"Bọn mình chả có quan hệ gì cả" Tôi nhanh chóng hiểu ra họ muốn nói gì và phản đối ngay!
"Cậu nói, Malfoy cầm cái gì đó của cậu, cậu đòi lại được chưa?" Hermione quan tâm hỏi
Thế là tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho họ nghe, rồi họ nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm
"Esther, cậu thật quá xui xẻo...."
"Mình không phản đối ý kiến của các cậu đâu..."
Chúng tôi về đến phòng sinh hoạt chung thì có một tin báo được dán chiễm chệ khiến ai cũng kêu trời kêu đất : "Những tiết học Bay sẽ bắt đầu vào thứ Năm, học sinh nhà Gryffindor sẽ học chung với học sinh nhà Slytherin"
Harry rầu rĩ: "Sao mà khéo sắp đặt! Mình sẽ lại bị biến thành một thằng đần trước mặt thằng Malfoy mà coi!"
Ron an ủi cậu "Đừng nghĩ đần độn như vậy chứ! Thằng Malfoy lúc nào cũng khoe khoang là nó giỏi môn Quidditch. Nhưng mình biết thằng ấy chỉ giỏi nói thôi!"
Tôi thì thông cảm vỗ vai cậu một cái. Ai cũng có một cảm xúc nhất định với môn Bay, hầu hết là rất háo hức, hoặc lo lắng như Hermione vì đây cũng chả phải một môn học thuộc, hay lo sợ nhà Slytherin như Harry và tôi (tôi chỉ không thích Parkinson thôi :/)
Trưa hôm thứ 5, vào khoảng ba giờ rưỡi, tôi và những đứa khác trong nhà Gryffindor vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ rợn dưới chân khi bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa. Quả là một ngày hoàn hảo để học bay, theo lời của Hermione.
Học sinh của nhà Slytherin đã có mặt đông đủ. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn. Tôi từng nghe Fred và George Weasley phàn nàn về những cán chổi của trường, rằng một số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái. Nên tôi cũng chả khoái môn bay chút nào.
Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến, lại còn đến rất sớm. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.
"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!" Bà quát
Ông trời kéo sắp đặt như lời Harry nói, tôi bị đưa đẩy như thế nào mà đứng ngay đối diện Parkinson, cô ta cứ lườm lườm tôi, tôi lại nhớ đến bộ mặt đen nhẻm trước tiết Độc Dược lần trước, có một linh cảm rằng mình sẽ gặp chuyện gì xấu lắm.
Tôi liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, thấy nó lởm chởm, cũ kỹ làm sao. Nó lại càng làm tôi cảm thấy bất an.
Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:
"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."
Mọi người gào to: "LÊN!!"
Cây chổi của Harry lập tức nhảy tõm vô tay cậu. Trong lớp, chỉ có vài người làm được như vậy, chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Neville thì không hề nhúc nhích. Chổi tôi cũng chả khác gì Neville, tôi hô mấy lần cũng chả được, nên tôi chán chả hô nữa.
Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng tôi trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Harry và Ron khoái chí cực kỳ khi nghe bà Hooch mắng Malfoy là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật.
"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."
Neville, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:
"Quay lại, trò kia!"
Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước.
Tôi nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và...
RẦM!!!
Thằng bé rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất. Ầu,.... Đáng sợ thật, tôi tưởng tượng đó là mình, trời, sởn cả gai ốc.
Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Tôi nghe bà lẩm bẩm:
"Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào."
Bà quay lại nói với cả lớp, có vẻ tức giận lắm
"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy"
Neville, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi.
Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười: "Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?"
Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng.
"Im đi, Malfoy!" Parvati quát. Trong lòng tôi cũng nghĩ như Parvati vậy "Ngậm mồm đi Malfoy" Nhưng tôi không nói ra
Parkinson mặt mày đanh đá cậy khóe
"Ủa? Parvati bênh thằng Longbottom đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!"
Chợt Malfoy kêu to: "Nhìn nè!" .Rồi cậu ta chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ.
"À, của bà thằng Longbottom gửi cho nó đây mà!"
Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry điềm tĩnh nói: "Đưa nó đây, Malfoy!"
Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi. Không khí lại căng thẳng vô cùng. Tôi thì mặc kệ bọn họ, suốt ngày đấu đá nhau không chán à.
Ngoảng đi ngoảng lại đã thấy hai cậu ta đã ngồi trên chổi, bay qua bay lại
Harry đột ngột xoay cán chổi hướng về Malfoy, đối diện với Malfoy trong không trung. Mặt Malfoy đanh lại. Harry bảo: "Đưa nó đây. Nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chổi đó."
"Chắc không?"
Nó quăng mạnh trái cầu lên trời rồi vội vàng hạ xuống mặt đất: "Trả mày nè, ráng mà chụp đi!"
Harry bay vút lên trời rồi bắt đầu chúi xuống. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt: Cậu chồm tới, chúc cán chổi, lấy đà lao xuống hết tốc lực để đua với trái cầu đang rơi. Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất ba tấc thì Harry vói tay chụp được. Vừa kịp để Harry kéo ngay cán chổi lại, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ với trái cầu Gợi Nhớ trong tay.
"HARRY POTTER!"
Một tiếng quát làm tôi giật bắn cả mình, trong đầu thầm nghĩ, tiêu cậu rồi Harry. Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Chân Harry run rẩy đến nỗi cậu ta đứng không vững.
"Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ..."
Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ:
"Sao con dám... cả gan... ai cho... Con có thể gãy cổ như chơi..."
"Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ..."
"Tôi không hỏi trò, trò Parvati!"
"Thưa, nhưng mà tại Malfoy..."
"Đủ rồi, trò Weasley! Potter, đi theo ta ngay"
Harry quay lưng đi theo bà ấy.
Tôi thì nghịch nghịch cây chổi dù sao tôi cũng chả thể làm nó bay được nên cũng ngồi lên chơi thử. Nghĩ lại lần đầu tiên và cũng là cuối cùng mình diễn kịch cho trường, vai phù thủy cũng ngồi lên chỗi như thế này.
Sau đó tôi cảm thấy chổi mình có chút vấn đề nó đột nhiên giật giật như muốn phóng đi vậy, nhưng mà tôi có làm gì đâu, sau đó tôi nhìn về phía trước, Parkinson đang lén lút, khua khua đũa phép, mồm đang lầm bẩm gì đó, tôi nhanh hết sức có thể, nhảy ra khỏi cây chổi thì........
"Aaaaaaaaaaaaa!!!!" Nó đã phóng vút đi, nó phóng thẳng lên bầu trời xanh, trong lúc này tôi chẵng nghĩ gì ngoài việc mình sẽ giống Neville thậm chí còn thảm hơn cậu ta...
Tôi bám chặt vào cây chổi, hai tay hai chân đều ôm chặt lấy nó, nó thì cứ giật giật như muốn gạt phăng tôi ra vậy.
"Bridget!!!" Giọng cô McGonagall đang giận dữ vô cùng "Trò xuống đây mau!"
"Cô McGonagall, cứu em với" Sau đó thì cây chổi cứ bay thẳng như tên lửa, lên tít trên không trung, tôi cảm thấy không khí ngày càng loãng....
Nó tự nhiên quay về lúc ban đầu chả có tí lực nào thả tôi rơi tự do....
Lúc này tôi nhìn cái độ cao mà tôi cách mặt đất.... nó cao bằng tháp Big Ben vậy, tôi mà rơi xuống thì chỉ có tận mạng....
"Malfoy, ta yêu cầu trò xuống chổi ngay" Lại giọng cô McGonagall, ha mấy cậu lại nghịch cái gì thế.
Đột nhiên lại cái thứ ánh sáng ấy, ông bà... ông bà lại đến với cháu ư? Tiếp đó là một tiếng nổ lớn vang vọng khắp sân........
To be Continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top