Chapter 13: Đâu mới là sự thật?


Tôi nhìn cái hộp quà đó mà không khỏi rùng mình...

Draco Malfoy... cậu muốn cái gì đây.... Tự nhiên tặng quà Giáng Sinh...

Tôi chả biết mình đang muốn cái quái gì nữa, trong lòng thì ấm áp, thích thú vô cùng, nhưng đầu óc thì vẫn nhắc nhở...

Cậu ta là Malfoy đấy, Draco Malfoy... là Draco Malfoy đó! Cậu ta là tên phản bội lòng tin của mày đấy!

Tôi kẽ để tay lên nắp hộp, chuẩn bị xé lớp vỏ bọc bên ngoài.

Ron bỗng chốc dừng tay tôi "Này, cậu có nghĩ... đây là một loại trò đùa gì đó không?"

Tôi ngẫm nghĩ, không phải là không có khả năng đó, không ngờ là Ron hôm nay thông minh như vậy, đúng là sức mạnh của Giáng Sinh, tôi liền rút tay về.

"Nhưng mà cậu vẫn phải mở đi chứ? Ai biết hắn muốn gì" Harry thì lại giục. Tôi bèn đặt lại tay lên cái hộp, bóc từng lớp giấy quà. Rồi hồi hộp, gan dạ đút tay vào bên trong cái hộp đã được ếm bùa mở rộng không gian, ai biết được trong đấy có gì, có thể là một con rắn, hay cái gì đó có độc tương tự, hoặc là một cái gì đó bị cấm ở trường chẳng hạn, xong hắn sẽ lại tố cáo với thầy Filch làm cả lũ chúng tôi bị đuổi khỏi Hogwarts.

Và nếu thế thật thì hắn đúng là kẻ tồi tệ nhất thế gian này..... sao hắn có thể lợi dụng tôi như vậy?

Ba chúng tôi nín thở khi tôi vớ được một cái gì đó nặng trịch rồi kéo nó ra ngoài,khi tôi chạm vào nó, nó còn phát ra tiếng, khiến tôi sợ chết khiếp.

"Trời ơi, không thể tin nổi...." Tôi nhìn chằm chằm vào cái thứ mà Malfoy tặng.

"Sao hắn lại tặng bồ ái này chứ? Bồ biết dùng không đấy" Harry ngơ ngác hỏi tôi

"Biết, nhưng mà.... Sao hắn lại biết?"

"Tớ nghĩ nó không an toàn đâu" Ron quả quyết nói. "Cậu nên kiểm tra nó thử đi. Chắc nó bị ếm bùa gì đó đó"

"Aparecium!" [Bùa tiết lộ (tên khác: thần chú Hiện ra) (Revealing charm). Công dụng: làm hiện ra mực vô hình/ các hình thức viết lách vô hình] "Hắn chả viết gì cả!"

"Cậu nghĩ hắn sẽ viết bằng mực tàng hình là cái này bị ếm bùa à? Ngốc!" Bị Ron nói ngốc mà tôi nhăn hết cả mặt

Trong đầu chúng tôi đang nảy ra bao nhiêu ý nghĩ, Malfoy thì ranh mãnh lắm, và hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để trừ điểm nhà Gryffindor!

"Đây là....đàn guitar mà Esther! Sao Malfoy lại tặng bồ guitar chứ!" Harry nhìn cây đàn mà lo đến phát ốm.

Tôi thì trong người không hề có chút nào gọi là an tâm, kiểu tự nhiên sau một thời gian chả giao tiếp gì, đùng một phát cậu ta tặng quà Giáng Sinh cho tôi, thì ai cũng sẽ hoang mang, nhất là từ một người như Malfoy, thì sự hoang mang chắc lên đến cực độ. Tôi cứ thế mà nhìn cây đàn Guitar kia... mà sao hắn biết tôi muốn một cây đàn Guitar mới nhỉ...

Từ từ hình như là hôm đó....

"Cậu có thể làm gì nên hồn không? Suốt ngày ăn với ngủ? Tôi bảo cậu làm thuốc Đa Dịch cùng mà cuối cùng là chỉ có tôi làm là sao" Malfoy càm ràm, tôi thì mặc kệ cậu ta, cứ đọc quyển "Độc Dược tối hiệu nghiệm" của cậu ta. Đúng là sách khu vực hạn chế có khác, thu hút!

"Tôi cắt nguyên liệu rồi còn gì, cắt đẹp thế mà"

"Cậu có thể làm gì khác không? Không ngờ tôi lại biết một người vô vọng như cậu" Cậu ta đang xoáy xỉa tôi, nhưng tôi vẫn trưng bộ mặt bình tĩnh.

"Ừ"

"Pansy thì có vẻ đẹp, cậu ta biết chăm sóc bản thân, cậu xem lại cậu đi, con gái kiểu gì mà lôi tha lôi thôi, chẳng biết chăm sóc sắc đẹp chút nào, mà cậu ăn nhiều một chút đi, gầy quá"

"Ừ...cậu ta đúng là khá xinh" Chả hiểu sao tự nhiên lôi Parkinson ra, biết rõ là tôi chả ưa gì nó rồi!

"Đấy, đến ăn mà cũng chả xong! Đúng là vô vọng!" Cậu ta cười khẩy nhìn thôi

"Tôi biết đánh guitar nhé! Hỏi bạn gái cậu có biết đánh không?" Tôi vẫn nhìn vào quyển sách nhưng chẳng thể nào tập trung được.

"Tôi đã nói là Pansy không phải bạn gái tôi rồi" Cậu ta cốc mạnh đầu tôi một phát "Mà guitar á? Sao trong đồ đạc của cậu tôi không thấy cây đàn nào nhỉ?"

"Cậu cứ đánh tôi thế nhỉ? Nó cũ quá rồi, nên tôi để ở nhà, mà chắc cũng chẳng đánh được nữa" Tôi lườm cậu ta.

" Mà tại sao cậu là con gái lại chơi guitar, không sợ chai tay à? Bọn con gái toàn đánh Piano! Chẳng lẽ cậu là con trai?"

"Thôi đi Malfoy! Với cả ai bảo tôi không thể chơi Piano? Chẳng qua là không thích thôi! Tôi thích Guitar hơn, nó khá hay ho, và phù hợp với tôi hơn"

"Hm... biết rồi"

"Biết cái gì?" Tôi cau có nhìn cậu ta.

"Không có gì!" Cậu ta lại cốc đầu tôi lần nữa! Đồ đáng ghét này!

Hở... nhưng chuyện đó lâu lắm rồi, cũng phải ba, gần bốn tháng rồi... không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ...

Trời, cái cảm giác gì đây.... Sung sướng đến run người, trong lòng thì như có luồng gió ấm xuyên qua....

"Này! Esther! Cậu đang nở nụ cười ngu ngốc đấy!" Ron đưa tôi ra khỏi dòng suy nghĩ... hm... nụ cười ngu ngốc!?

"Ehem... mình lên phòng đây" Tôi vơ vét hết đống quà , lật đật chạy về phòng.

Về đến phòng thì tôi khóa trái cửa, thả hết đống quà dưới sàn, nhảy bõm lên giường, lăn đi lăn lại, làm cái ga giường vốn đã chả phẳng phiu trở nên nhầu nhĩ chả thể ưa nổi. mà đầu óc thì đầy suy nghĩ mông lung.... hầu hết là suy nghĩ về Malfoy...

Tôi cứ trân trân nhìn cây đàn được dựng ở góc phòng. Tôi phải thừa nhận là....nó đẹp tuyệt vời luôn....đẹp đẹp đẹp lắm lắm lắm luôn!!! Một cây đàn Guitar gỗ trắng muốt. Hm....tôi đoán thì đây là Aucostic Guitar vì phần thùng đàn hơi mỏng, khối lượng khá nhẹ, nên tôi có thể cầm dễ dàng. Ở mặt bên trên của thùng đàn có có chỗ để móc dây đeo khi đứng đánh. Đàn này dùng để đệm hát là chuẩn nhất, á à đúng chuyên môn!

Tôi phải dùng bao nhiêu sức lực để không chạm vào nó! Nhìn tôi này, cả người như cố bám dính vào tường, hai chân thì dồn hết lực xuống bàn chân để bám víu cái nệm, còn hai tay thì giữ chặt vào đầu giường. Chống lại lực hút của cây đàn kia thật là khó khăn.

Ngay từ nhỏ, tôi đã mê những cây guitar màu trắng, nhưng ông bà tôi không cho, ông bà bảo dùng màu nâu cho sạch, nên tôi dùng luôn cây guitar cũ của ông, chắc nó cũng phải ba chục tuổi rồi cũng nên.

Trời nhìn cây đàn mới cứng đang tỏa sáng kia kìa. Sao mà có thể cưỡng lại sức hút của nó. Điều duy nhất ngăn tôi nhảy bổ vào nó, chính là việc cây đàn này là của Malfoy... đúng rồi của Malfoy nên tôi không thể động vào...

Mà hắn có ý gì đây.... Tự nhiên tặng quà Giáng Sinh cho tôi. Hắn muốn cái gì nhỉ? Tôi cứ ôm đầu màu nhảy tưng tưng trên giường, nhức đầu thật đấy. Nào từ từ phân tích lại từ đầu....

Đầu tiên là hắn với tôi....thật chả là gì với nhau cả? Có lẽ là chủ nợ và con nợ? Hắn vẫn cầm cái hộp nhạc của tôi đó.

Thứ hai là, tôi nghĩ sau chuyện hôm đó, tôi chả có tí qua lại gì với cậu ta luôn, nếu có chẳng qua là mấy cái nhìn. Mà con người sao có thể tạo một mối quan hệ qua một hai lần mắt giao nhau? Chả thể hiểu nổi

Hay là... cậu ta muốn xin lỗi tôi? Hm... có khi thế cũng nên. Đột nhiên tôi lại cảm thấy chút vui vui. Nhưng Malfoy vẫn chỉ là Malfoy thôi! Tỉnh là đi tôi ơi!

Tôi lại mò đến đến cái hộp quà của hắn, vừa nãy lúc tôi lôi cây đàn thì có chạm vào một cái gì đó, nếu không nhầm thì có lẽ là bức thư hay cái gì đó tương tự.

Đúng là có một lá thư này, gì đây, cả một lọ thuốc.... thuốc gì nhỉ....chống chai tay ==?

Lại là một bức thư bằng giấy da, ở phong thư có con dấu sáp đỏ chót, có biểu tượng chữ M, chắc đấy là biểu tượng nhà Malfoy.

Cẩn thận lấy bức thư ra, nó làm tôi không hoàn toàn tin rằng đây là thư mà Malfoy gửi

Bridget ngốc nghếch, chúc cậu một Giáng Sinh vui vẻ. Hi vọng cậu thích quà của tôi.

Thậm chí lời văn nghe còn rất tử tế! Đây là Malfoy @@? Không tin! Không tin! Dưới hai câu ngắn cụt này là kí tự chữ D và chữ M, ở chữ M còn có mấy cái loằng ngoằng nhìn như con rắn nhỏ... nhìn quen quen nhỉ? Tôi chắc chắn đã từng thấy nó ở đâu đó rồi.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm gay gắt tôi đã đưa ra quyết định! Tôi thực sự không thể nào nhận quà của cậu ta được... dù sao nhìn cây đàn kia rất mắc tiền, vả lại, tôi với cậu ta... thực sự không phải là bạn....

Nghĩ đến đây ngực tôi nhói đến không chịu được, còn chút khó thở nữa chứ... Tại sao nhỉ? Hay mình có bệnh gì rồi @@

Tôi nhìn cây đàn lần cuối, rồi đầy tiếc nuối nhét nó lại vào cái hộp, tôi sẽ nhận tấm lòng của cậu Malfoy, nhưng cây đàn này, thực sự,... tôi chẳng có lý do gì để nhận nó cả....nó quá giá trị với tôi.

Mà cất được cây đàn vào trong hộp mà vẫn chưa chạm vào dây đàn một lần nào....tôi thực sự thấy rất cảm phục bản thân đã vượt được qua cám dỗ!

Tôi lấy bừa một tờ giấy da và cái phong thư nhỏ viết vài câu lên trên đó, hm... xem nào

Malfoy thân mến, tôi đã nhận được quà của cậu, nhưng tôi thật sự xin lỗi, tôi không thể nhận được món quà này. Cám ơn cậu rất nhiều. Chúc cậu một Giáng Sinh vui vẻ.

Tôi cất nó vào phong thư rồi ấn cái con dấu sáp của nhà Gryffindor lên. Xong! Tôi đã hằng mong ước được ấn nó một lần! Cuối cùng cũng làm được! (Căn bản là có ai gửi thư cho tôi bao giờ đâu ==)

Tôi cần thận đặt bức thư và lọ thuốc lại vào hộp quà, và nghĩ cách làm sao để trả lại cậu ta, hm... cú được không nhỉ? Không đâu... chả ốn tí nào...

Hm... đúng là Malfoy, cái gì liên quan đến cậu ta luôn làm mình phải suy nghĩ!

Đột nhiên Ron đẩy cửa xông vào.

"Esther, đi ăn tiệc Giáng Sinh thôi, mà cậu sao thế, cứ ngẩn to te"

"Ron, bồ nên học cách gõ cửa đi, lỡ tớ đang thay quần áo thì sao?" Tôi nạt cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi...." Cậu ta ra vẻ hối lỗi, Harry thì từ đằng sau huých cậu ta một cái.

"Bồ lại không gõ cửa à? Nói bao nhiêu lần rồi? Bồ cũng nên nhanh lên, Esther, bọn mình đói chết rồi"

"Vâng ạ"

Trong đời tôi chưa từng được ăn cũng chưa từng thấy một bữa tiệc đêm Giáng sinh nào lớn, hoành tráng, cầu kì, những từ đồng nghĩa như vậy: hàng trăm con gà tây quay béo ngậy; hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng; hàng đĩa xúc xích mỡ màng; rồi những mâm đậu bơ tú hụ; lại có những chiếc thuyền chở đống nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi. Dọc theo bàn ăn, cứ cách chừng một thước lại có cả một đụn pháo phù thủy. Những cây pháo tuyệt vời này hoàn toàn khác với những thứ pháo loàng xoàng của dân Muggle mà gia đình Pacifica vẫn mua, với mấy món đồ chơi vặt vãnh bằng nhựa và vài cái mũ bằng giấy ọp ẹp bên trong. Tôi tò mò kéo một cây pháo phù thủy. Tôi cứ tưởng nó chỉ nôt "bùm" một cái, hóa ra lại là một tiếng to như tiếng đại bác làm tôi giật bắn cả mình và còn bao phủ cả cơ thể bé nhỏ của tôi trong làn khói xanh dầy đặc như mây; rồi từ trong ruột pháo lộ ra một cái nón hải quân với nhiều thật nhiều những chú chuột bạch-chuột sống hẳn hoi nhé!

Phía trên dãy bàn cao dành cho các giáo viên, cụ Dumbledore đang gạ đổi cái nón phù thủy chóp nhọn để lấy một cái nơ hoa, và cụ vui vẻ cười hinh hích khi nghe câu chuyện tiếu lâm mà giáo sư Flitwick vừa đọc cho cụ.

Bánh kem Giáng sinh được dọn ra ngay sau món gà tây. Huynh trưởng Percy suýt gãy răng vì một đồng sickle bạc giấu trong miếng bánh của anh. Tôi ngó gương mặt lão Hagrid, càng lúc càng đỏ nhừ, vậy mà lão vẫn gọi thêm rượu. Rồi lão hôn lên má giáo sư McGonagall, hai má giáo sư liền ửng hồng e thẹn và - trong sự ngạc nhiên thậm chí là sốc của tôi, Harry và Ron, giáo sư cười khúc khích, chiếc nón chóp nhọn lệch hẳn qua một bên.

Ron và Harry thì có bộ cờ mới tinh, từ ruột pháo nhả ra, nó làm ước mơ tặng sinh nhật Ron bộ cờ của tôi tan biến!

Một cách bất ngờ và vô tình... tôi đưa mắt sang nhìn dãy bàn Slytherin, có mỗi vài ba anh chị lớp lớn ngồi đó, chắc bọn họ về nhà hết rồi,cũng đúng vì toàn gia đình như Malfoy mà...

Tôi để ý hình như có huynh trưởng Gemma ngồi đó, anh Percy thì chả ưa chị ta lắm, và Malfoy thì có vẻ sợ chị ấy...

A! Tôi lại nghĩ ra một kế hoạch thần thánh! Tôi sẽ mặc áo tàng hình rồi bám theo chị ấy về kí túc nhà Slytherin, một là để chị ta dẫn đường, hai là để mở mật khẩu luôn, chứ sao tôi biết mà mở, rồi tự tìm phòng Malfoy và trả cậu ta cây đàn.

Thật là đơn giản!

Tôi nhanh như cắt chạy về phòng, trùm áo choàng và không quên mang theo cái hộp quà. Khi tôi quay lại Đại Sảnh Đường, thật may, chị ta và mấy người nhà Slytherin mới ngồi dậy chắc giờ họ quay về kí túc, họ đang hướng về phía hồ Đen, ú ù, lần đầu tiên, làm việc lén lút như thế này, cả người tôi run lên vì hứng thú, tuy cũng có chút sợ, nhưng lo gì áo tàng hình mà, họ không thấy mình đâu!

Đi một thôi một hồi, cuối cùng họ dừng ở một bức tường đá trơ trụi ẩm ướt.

"Salazar Slytherin" Hở? Mật khẩu đây hở? Sao dễ vậy? Đoán trúng thật đơn giản! Đâu ai như nhà Gryffindor, "Mõm heo" Sao mà đoán ra được, dễ dàng! Chà! Tôi lại tự hào quá độ vì là một Gryffindor rồi. À mà mật khẩu mới là gì ấy nhỉ? Chết cha! Quên xừ mất rồi!

Cánh cửa đá ẩn trong bức tường từ từ mở ra. Tôi theo chân họ bước nhanh vào trong.

Vào trong đây tôi có chút thấy không quen. Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài và thấp, nằm ngầm dưới đất, tôi đoán chắc nằm trong lòng hồ Đen, tường đá thô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Chả thể nào ấm áp được như nhà Gryffindor, cho dù cũng có cái lò sưởi to oành ở góc kia, nó nhìn sang trọng lắm, được chạm trổ rất tinh vi.

Tôi nhanh chóng tìm lối lên phòng ngủ nam.... à đây! Tôi đi vào một cầu thang ngoằn nghèo, đúng là lén lút có khác, thật là sợ hãi nhưng lại kích thích vô cùng. Bỗng tôi nghe thấy tiếng người vọng lại từ phòng sinh hoạt.

"Này, Gemma, bà có nghĩ là sẽ có học sinh nhà khác vào được kí túc nhà Slytherin không?" nghe đến đấy mà tôi sợ run người! Mình bị phát hiện ư? Họ nhìn thấy cái bóng à?

"Đừng ngốc thế, Coffin, đã hơn bảy thế kỉ rồi, chưa có người lạ nào vào Slytherin hết" Ha! Người đầu tiên trong bảy thế kỉ! Chắc nếu biết tôi vào đây chị ấy sẽ tức chết mất! À còn nếu kể chuyện cho anh Percy là mình chọc giận huynh trưởng Gemma vì là người đầu tiên trong bảy thế kỉ vào được kí túc nhà Slytherin chắc ảnh phải phấn khởi lắm!

"Ê! Cái bóng của ai kia?" Bỗng một giọng nữ nào đó nói... "Nhìn nhỏ như năm nhất vậy?" Tôi nghe thấy vậy liền chạy nhanh lên trên!!! Nếu mà bị bắt chắc tôi tận mạng mất, dù sao cũng đang ở trong hang cọp!

"Bọn năm nhất về hết rồi mà, Stella, chả còn đứa nào đâu"

"Không đâu Gemma, tôi cũng nhìn thấy, ở đường lên phòng ngủ nam kia kìa" giọng của người tên Coffin.

"Thật hả? Lên trên đó xem thử đi"

Tôi hoảng quá, nhảy bừa vào một căn phòng, rồi ngồi ở góc, may mà trong này chả có tí ánh sáng nào, nên sẽ không có bóng đâu!

Họ mở cửa đi vào, tôi nín thở, ôm ngực, tim tôi nó đang đập như sắp nổ tung đây này, trong đầu tôi còn bỗng nảy ra cái ý nghĩ là cái áo nó mất năng lực và họ đang thấy tôi cơ.

"Đấy! Đã bảo là bọn chúng hết rồi! Mấy người học nhiều nên lú mất à?"

"Thôi bỏ đi"

May quá, họ đi mất tiêu rồi, tôi nhìn xung quanh... căn phòng này có năm cái giường, giống giường của bọn con trai ở Gryffindor chỉ khác là nệm xanh lá thôi. Rất may là mắt tôi đưa đến một cái bảng ghi Giường của Vincent Crabbe, vậy đây là phòng của bang đảng kia rồi! Bây giờ chỉ cần tìm giường của Malfoy thôi.

Và cũng chả tốn quá nhiều thời gian, tôi tìm thấy ngay giường của Malfoy, và đặt hộp quà lên trên đó. Xong! Misson Complete!

Tôi quay người lại bước đi chẳng may đá vào cái thùng rác làm mọi thứ văng hết ra ngoài, ôi cái con hậu đậu này!!!

Tôi chờ một phút xem có ai vào đây không, họ chắc chả nghe thấy đây, rồi dọn cái đống đó. Hm... toàn là giấy da.... Chợt tôi nhìn thấy mấy chữ Gửi Esther Bridget. Nó khiến tôi lại tò mò, mà mở cái tờ giấy đã bị vò...

Gửi Esther Bridget

Tôi viết thư này để xin lỗi cậu về việc hôm trước, nhưng thật sự là không phải tôi đã làm việc đó.Tôi không tại sao tin đó lại bị truyền ra ngoài. Tôi không làm chuyện đó....

Trong thùng rác có mười đến mười lăm bức thư đều bị gạch đi như vậy, và chúng đều gửi cho tôi! Hm... có lẽ là Malfoy viết. Chẳng lẽ hắn muốn xin lỗi tôi về việc đã phản bội lòng tin của tôi? Nhưng mà mấy bức thư đều có ý muốn nói là cậu ta không làm việc đó!

Đầu tôi lại bị đống thư này làm cho loạn hết cả lên, thôi được rồi, cả lòng ruột thì rối như tơ vò. Khó chịu! Khó chịu....

Tôi ngồi bệt xuống sàn đá lạnh ngắt. Cậu ta không làm chuyện đó? Tôi bán tín bán nghi... Dù sao cũng là Malfoy... không thể nào tin tưởng cậu ta... nhưng đống thư này....cần một lời giải thích rõ ràng cho nó.... Cả việc cậu ta tặng quà Giáng Sinh cho tôi nữa....điều đó có nghĩa là gì?

"Cậu muốn gì đây Malfoy?"

Hôm sau, tôi giam mình trong phòng cả ngày, vắt óc suy nghĩ... nhưng cũng chả có kết quả gì.

Nhiều khi tôi cũng thấy bản thân mình luôn nghĩ quá nhiều, thì con gái mà, đầu óc luôn đầy suy nghĩ, nhưng những suy nghĩ này lại luôn khiến bản thân dằn vặt thì có gì hay? Nó làm cho tôi bị cuốn theo nó chứ không phải kiểm soát nó. Nếu mà tôi suy nghĩ đơn giản thì có phải nhanh gọn hơn không? Cớ gì cứ làm mình phải khổ sở thế này?

Tôi sợ.... sợ mình đã trách nhầm Malfoy.... Nếu thật sự là cậu ta làm việc đó thì cậu ta đã chẳng có cái biểu cảm bất ngờ lúc đọc bài báo kia cộng thêm mấy bức thư thì có lẽ cậu ta không phản bội lòng tin của tôi thật....nhưng mà.... Tôi cũng chỉ nói điều đó cho Malfoy... tiêu hóa được đống rối rem này thật là tốn chất xám mà! Hơn cả khi viết bài luận cho thầy Snape!

Haizzz.... Darco Malfoy... cậu luôn làm tôi phải suy nghĩ quá nhiều.... đồ đáng ghét!

Trước ngày bắt đầu học kỳ hai, Hermione trở lại trường và nhìn mọi thứ bằng con mắt khác. Cậu ấy kinh hãi khi nghe chuyện Harry bỏ giường ngủ đi lang thang trong trường suốt ba đêm liền (Nhỡ thầy Filch mà bắt được bạn!...).Nhưng tôi lại thấy nó chẳng có gì quá nghiêm trọng cả, cậu ấy thì cứ làm quá lên. Mặt khác Hermione cũng hết sức thất vọng là Harry đã chẳng tìm ra được ai là Nicolas Flamel. Vì cũng vào hẳn khu hạn chế mà!

Cả bọn hầu như toan bỏ cuộc tìm kiếm tông tích Flamel trong sách vở thư viện, cho dù Harry vẫn cam đoan chắc là mình từng đọc thấy cái tên Flamel ở đâu rồi. Bước vào học kỳ mới, tụi tôi chỉ có thể sục đầu vô lục lọi đống sách chừng mười phút trong giờ ra chơi. Harry còn có ít thời gian hơn chúng tôi, bởi vì các buổi tập Quidditch cũng đã bắt đầu. Mà, chuyện là... tôi vẫn chả thể tập trung tìm cái tên Flamel đó được.....

"Esther, bồ biết đấy, từ sau kì nghỉ bồ có vẻ lơ đãng hơn nhiều đấy, có chuyện gì trong kì nghỉ vậy?"

Tôi cũng chẳng buồn trả lời cậu ấy, cứ cắm đầu vào quyển sách, mà trong bụng thì vẫn đầy bướm bay (1)

(1) Thành ngữ Butterflies in Your Stomach có nghĩa là một cảm tưởng hồi hộp, lo âu, hay nôn nóng, giống như có một con bướm bay chập chờn trong bụng.

"Này, Esther, bồ trả lời tớ đi" Hermione không chịu được mà lay lay tôi "Chết rồi Ron ơi, cậu ta mất hồn rồi"

"Cũng chả trách được, cậu ta được Malfoy tặng quà Giáng Sinh đó" Ron bất đắc dĩ nói.

"Cái gì!!!!" Hermione hét to đến mức cả lũ chúng tôi bị bà Pince đuổi ra khỏi thư viện.

"Thôi đi, Ron! Tớ trả quà cậu ta rồi!"

"Thật là Draco Malfoy đã tặng quà Giáng Sinh cho cậu à? Cái tên Malfoy nhợt nhạt xấu tính đó?" Hermione vẫn chưa hết sốc, mặt nhỏ nhắn của cậu vẫn trắng bệch, trên cái trán cao còn lấm tấm mồ hôi.

"Chính mắt mình nhìn thấy mà! Cái hộp quà đó ghi Draco Malfoy mà. Cậu ta tặng Esther....cái gì ấy nhỉ?"

"Đàn guitar" Tôi lơ đãng đưa mắt ra ngoài sân trường.... vẫn tuyết trắng muốt.... tôi tự hỏi làm sao mà họ có thể tập Quiddicht trong thời tiết này, lạnh lẽo.... tôi kẽ kéo cái khăn sọc vàng đỏ để che cái mũi hơi khó chịu do lạnh....

"Đúng rồi, là đàn guitar!"

"Cậu biết đánh guitar à? Esther!"

"Ừ..." Tôi cũng chỉ trả lời như một phản xạ....

"Sao cậu ta biết được?"

"Chuyện dài lắm..."

Draco Malfoy... có phải tôi trách nhầm cậu rồi không? Hay là tôi lại cả tin, mắc bẫy cậu một lần nữa.... tôi cứ trân trân nhìn đống tuyết trắng dày cộp, cho dù tuyết đã ngừng rơi từ hôm qua, nhưng vẫn chưa tan hết....

Hm... sắp đến mùa xuân rồi... mùa của những sự bắt đầu!

Bỗng tôi bị một lực kéo đi, ai đó đang kéo tôi bằng cái khăn quàng cổ, hắn kéo mạnh đến nỗi đầu tôi nghiêng hẳn ra đằng sau... mái tóc bạch kim và làn da nhợt nhạt đập vào mắt tôi, cùng cái khăn sọc xám xanh.... Slytherin! Từ từ... là Malfoy!

"Tôi mượn Bridget một lúc" Cậu ta vừa kéo tôi xềnh xệch vừa nói với Ron và Hermione. Mặt hai cậu ấy ngơ ngác, đợi chút, là họ đóng băng luôn, miệng vẫn đang há hốc kia kìa!

Cứu! Hermione ơi! Ron ới! Tôi cố với hai tay lại về phía hai cái tượng đá kia.... Vô vọng!

"Cậu làm gì thế!" Tôi cố hét rống lên nhưng mà do bị đau họng nó lại thành một giọng điều gì đó kì cục, hm... xem nào giống van xin...

"Nói chuyện" Cậu ta trả lời cụt ngủn

"Tôi nghĩ tôi chả có chuyện gì để nói với cậu cả" Tôi ghì hai chân xuống đất, tạo một lực ma sát, áp dụng vật lý để giải thoát bản thân nào!

"Tôi lại nghĩ chúng ta có nhiều thứ để nói lắm đấy!" Cậu ta vẫn kéo được tôi! Ơ tại sao? Vật lý ở đâu! Trọng lực ở đâu?

Trước khi tôi có thể nói gì, cậu ta đã ném tôi vào một cái phòng tối om, chả có tí ánh sáng nào, và lạnh cóng, lạnh hơn cả căn hầm của thầy Snape. Đồ điên này!

"Cậu định ướp xác tôi trong này?" Tôi vừa nói vừa ôm lấy cơ thể mà co rúm ró. Ước gì có cái vạc nấu thuốc ở đây thì hay nhỉ.

"Sao cậu lại trả lại nó?" Giọng cậu ta nghe có vẻ giận dữ lắm, cậu ta cứ nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Tôi run rẩy (do lạnh nhe ;) nhìn vào mắt cậu ta, quào, lửa giận nổi phừng phừng.

"Cậu biết đấy, chúng ta chưa đến mức để tặng quà cho nhau...."

"Ý cậu là sao? Ý cậu là tôi không thể tặng quà cho cậu!? Cậu rốt cuộc muốn cái gì?"

"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng? Cậu nói cho cả trường việc tôi là con của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, trong khi tôi lại tin tưởng cậu, cậu đã phản bội lòng tin của tôi, Malfoy, sau đó thì đùng một phát cậu tặng quà Giáng Sinh cho tôi! Cậu muốn tôi phải làm gì? Vui vẻ nhận quà từ một người mà đã phản bội lòng tin của mình!? Xin lỗi, tôi không thể làm được việc đó!" Tôi xả hết bao nhiêu lo âu của tôi vào mấy lời nói này,.... Hm... đúng như cậu ta nói.... Nói ra tất cả cảm giác thật dễ chịu....

"Tôi không làm việc đó! Suốt hai tháng nay, cậu cứ tránh tôi tránh tà vậy, sao tôi có thể giải thích được, tôi không có nói ra"

"Cậu muốn tôi tin cậu à? Cậu là Malfoy! Chẳng thể nào tin được cậu! Cậu quá xảo quyệt"

"Tôi không nói dối, Bridget"

"Cậu đã dụ Harry đến phòng truyền thống...."

"Vậy là cậu vẫn không tin tôi?" Cậu ta đưa ra vẻ mặt bất lực

"Tôi không thể nào tin được cậu Malfoy" Tôi khẳng định, vẻ ngoài trông có vẻ mạnh mẽ, và quyết đoán như thế thôi, nhưng bên trong tôi đang vỡ thành từng mảnh, cảm giác như đang mất đi một cái gì thật sự đáng quý với mình rồi.

"Đủ rồi, cám ơn cậu đã giành thời gian cho tôi, Bridget" Tôi bỗng nhận ra cái gì đó bất thường từ Malfoy, giọng cậu ta chùng hẳn xuống, vẻ mặt thất vọng lắm...

"Malfoy..." Tôi kéo tay áo cậu ta "Tôi xin lỗi...."

"Đủ rồi!" Cậu ta vung mạnh tay xuống, làm cả người tôi bò nhoài xuống sàn đá lạnh băng, hai đầu gối bị cái lạnh làm mất cảm giác "Cậu không cần xin lỗi tôi Bridget, cậu chẳng có lỗi gì cả...." Sau đó cậu ta bỏ đi luôn....

Tôi.... Đã phạm phải một lỗi rất lớn thì phải.... cả người tôi bây giờ mang đầy cảm giác mất mát... tại sao vậy... ngực tôi đau quá.... Trái tim tôi dường như bị người ta đâm một nhát dao, tôi bị bệnh gì vậy... có phải tôi đã làm tổn thương Malfoy... có lẽ tôi đã quá đa nghi? Cậu ấy... có đau như tôi không?



P/s: Đây là hình ảnh cái đàn , mình thì miêu tả siêu tệ luôn. Mình đau đầu nhức óc mãi mới chọn được món quà này đấy :( Còn ý nghĩa sâu xa bên trong nó thì mọi người tự ngẫm nha ;)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top